Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 182: Chương 182: Nam Cung thái tử (6)






Bắc quốc khai chiến, Nam Cung thái tử đến viếng thăm, nước Đông Phương nội chiến.

Quá nhiều trùng hợp, cũng không thể nói là trùng hợp, suy nghĩ một chút cũng biết đại khái.

Đông Phương Tuyết gần như không có suy nghĩ gật đầu một cái: "Không có nhiều trùng hợp như vậy, bọn họ muốn chiếm lấy nước Đông Phương, cũng phải xem có bản lãnh đó hay không?"

Lúc hắn nói lời này, đôi mắt hơi nhíu lại, tròng mắt màu tro lạnh chứa đầy sự tàn nhẫn và tuyệt tình, Nguyệt Trì Lạc bây giờ mới cảm thấy hắn đối với nàng đúng thật là rất ôn nhu. Trong khoảng thời gian này cũng không có nhìn thấy Đông Phương Tuyết đối đãi với nữ nhân nào khác như thế, vì vậy, Nguyệt Trì Lạc cảm giác đãi ngộ của mình và những người khác thật đúng là một cấp bậc không dễ có, cho nên hiện tại nàng vô cùng thỏa mãn.

Nguyệt Trì Lạc nắm kéo tay Đông Phương Tuyết, nhếch lông mày thật cao, hơi mỉm cười nói: "Có A Tuyết ở đây, thật sự không sợ bọn họ có âm mưu quỷ kế gì, hơn nữa ngươi không cắn trả lại một nhát thật đúng là tiện nghi cho bọn họ."

"A Lạc, nàng không sợ mất nước sao?" Đông Phương Tuyết hỏi.

Nguyệt Trì Lạc hưng phấn hỏi ngược lại: "Có ngươi ở đây, nước này có thể mất sao?"

Nàng rất tin tưởng hắn, vô cùng tin cậy!

Đông Phương Tuyết cười cười, ôm lấy nàng đi vào đại sảnh yến hội, nhiệt độ cơ thể của nàng nhàn nhạt truyền đến, hắn cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm, loại cảm giác được nàng tin cậy này thật tốt, Đông Phương Tuyết phát hiện, đáng chết nó lại làm cho hắn vô cùng thỏa mãn!

Gần như cùng đi vào với bọn họ còn có thái tử Đông Phương Tường và thái tử phi Tống Chỉ Thi.

Nguyệt Trì Lạc cho rằng ít nhất Đông Phương Tuyết cũng cần nên chào hỏi bọn họ một tiếng, nhưng hắn cứ thế ôm lấy nàng coi như không nhìn thấy đi lướt qua, Nguyệt Trì Lạc lúc này mới giật mình, hai người bây giờ e rằng đã đến nông nỗi ngươi chết ta vong, không chết không ngừng.

Trước kia tối thiểu còn duy trì ngoài mặt hài hòa, hiện tại lúc này căm phẫn thật đúng là không phải bình thường.

Nguyệt Trì Lạc nhìn Đông Phương Tuyết, hắn đang cười, dáng cười ôn nhuận muôn đời không thay đổi, cười giống như loài Hồ Ly.

Sau đó, Nguyệt Trì Lạc đưa ra một kết luận, nếu như có một ngày nào đó ai chọc đến Đông Phương Tuyết, mà hắn không cười nữa thì người nọ có thể sẽ biến mất, mà ngay cả quan tài cũng không cần chuẩn bị.

Nguyệt Trì Lạc lại nhìn phu phụ thái tử, hai người bọn họ cũng đang cười, Nguyệt Trì Lạc tiếp tục đảo quanh đại sảnh một vòng, đại thể toàn bộ mọi người đều mang theo ý cười, có cười khen tặng, có cười bí hiểm, còn có cười cao cao tại thượng, Nguyệt Trì Lạc rốt cuộc được mở mang kiếm thức cái gì gọi là chân chính Tiếu Diện Hổ*.

*Ý nói lòng người nham hiểm: Khẩu Phật tâm xà, miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm, con hổ biết cười (ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.