Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 163: Chương 163: Thương tổn (1)






"Nàng là Nguyệt Trì Lạc?"

"Ừ!"

Trong nháy mắt, Tống Chỉ Thi kinh ngạc đến không khép miệng được, hàng lông mày tinh xảo gắt gao nhíu chặt, khoảnh khắc đó, nàng hối hận đến ruột cũng xanh đen. . . . . .

"Ngươi không muốn vì ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng lại sẵn lòng vì nàng ra sức thực hiện, A Tuyết, A Tuyết. . . . . ." Nàng nỉ non gọi tên hắn, có loại cảm giác không cam lòng, đột nhiên lại thấy có chút buồn cười, vì thế liền bật cười nhợt nhạt.

Đưa ánh mắt chuyển đến nụ cười yếu ớt trên mặt Tống Chỉ Thi, Đông Phương Tuyết cũng nhếch lên môi mỏng sáng bóng cười cười, nụ cười đó như hoa anh túc, mang theo lạnh lẽo trí mạng cùng giọng mỉa mai, giống như loài hoa nở rộ ở Hoàng Tuyền kèm theo chất độc đến từ địa ngục.

"Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu." Sẽ không hiểu được giữa lý trí và tình cảm hắn lúc đó đấu tranh cùng lưỡng lự.

Cuối cùng nhìn nàng một cái, hắn nhắm chặt mắt, lần nữa mở ra thần sắc trong mắt lạnh lùng hờ hững, chỉ còn lại một màu đen nồng đậm không tan nổi.

Rất thản nhiên, hắn không có một chút do dự xoay người rời đi.

Áo bào tím cao quý hóa thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung.

Giống như chào cảm tạ một màn hí kịch, yêu bảy năm, dằn vặt ba năm, cuối cùng hạ màn.

Tiêu Mặc không chút hảo cảm liếc nhìn Tống Chỉ Thi một cái, trầm mặc theo ở phía sau.

Nhìn bóng lưng Đông Phương Tuyết rời đi, vẻ mặt Tống Chỉ Thi chợt phức tạp.

______________________

Hoàng cung của Đế Đô, kiến trúc hùng vĩ, xanh vàng rực rỡ.

Nguyệt Trì Lạc xuống xe ngựa ở cửa thành phía Đông, đứng ở cổng hoàng cung, ngắm nhìn kiến trúc trước mắt, đột nhiên cảm thấy con người ở dưới kiến trúc vĩ đại như thế, quả thật rất nhỏ bé!

"Vương phi?" Nhìn thấy Nguyệt Trì Lạc bất động, nha hoàn áo xanh dẫn đường ở phía trước không nhịn được liếc xéo.

Nguyệt Trì Lạc nhàn nhạt liếc lại nàng một cái, trong mắt là vẻ lười biếng: "Ngươi là nha hoàn cận thân của nương nương sao?"

"Vâng." Nha hoàn cúi đầu xuống, thanh âm thật thấp.

"Đi thôi."

Nguyệt Trì Lạc có chút nghi ngờ nhíu nhíu đôi mày thanh tú, Quý Phi nương nương vì sao muốn tìm nàng?

Hơn nữa còn là nha hoàn cận thân có cái tên rất hay ‘Kỳ Ước’ đến mời nàng uống trà?

Đi theo nha hoàn rẽ trái rồi rẽ phải, đi đại khái thời gian khoảng nửa nén hương thì Nguyệt Trì Lạc trông thấy Quý Phi ở chính điện.

Nếu so với bộ dáng ung dung cao quý của hoàng hậu thì dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt trên mặt Quý Phi chân thật hơn rất nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.