Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 168: Chương 168: Thương tổn (6)






Hoa Quý Phi cười một tiếng, khóe môi lộ ra đường cong rất nhỏ: "Phần lớn nguyên nhân là như vậy."

"Hoa Quý Phi người chưa từng thử, sao biết ta đảm đương không nổi? Huống chi ta có đảm đương nổi hay không cũng không đến phiên người nói. Người hiểu ta được bao nhiêu? Đồng thời hiểu A Tuyết được bao nhiêu? Nếu hắn thật sự muốn cưới người để trợ giúp cho ngôi vị hoàng đế của hắn, ta tin tưởng công chúa nước láng giềng sẽ không thua kém Long Uyển Nhi, nhưng A Tuyết hắn không cần, bởi vậy nương nương không cảm thấy rằng mình đã quá nhiều chuyện rồi sao? Mặc dù một tay người nuôi lớn A Tuyết, nhưng ta nhận thấy các ngươi cũng chẳng thân thiết, có lẽ người ngoài trước sau vẫn là người ngoài."

Không hề hỏi tới một nửa nguyên nhân kia là gì, Nguyệt Trì Lạc thẳng thắn từng bước dồn ép.

Hoa Quý Phi cho dù có giữ thái độ đúng mực hơn nữa, cũng chịu không nổi Nguyệt Trì Lạc cứ năm lần bảy lượt trêu chọc như thế.

Nàng đè xuống tức giận đã rất lâu chưa từng xuất hiện, lấy ra chiếc khăn tay trong ngực lau lau mồ hôi trên trán.

Tầm mắt liếc thấy trên chiếc khăn tay thêu hình hoa mai, tâm trạng Nguyệt Trì Lạc chợt trầm xuống, trực tiếp chìm vào trong biển rộng sâu không thấy đáy.

Chiếc khăn tay đó không nên xuất hiện ở đây, tại sao có thể ở chỗ này?

Lam Hồ nói cái chết người đó chỉ tra được có liên quan với người trong cung, không tra thêm được gì khác.

Chẳng lẽ người đó chính là Hoa Quý Phi?

Mà Hoa Quý Phi luôn miệng vì Đông Phương Tuyết, như vậy chuyện này có thể có liên quan đến Đông Phương Tuyết sao?

Trong lòng Nguyệt Trì Lạc nặng nề khó chịu, nhất là vào thời khắc này vô cùng phức tạp.

Hoa Quý Phi từ lúc lấy ra chiếc khăn tay vẫn luôn chăm chú nhìn vào vẻ mặt Nguyệt Trì Lạc, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trong mắt nàng, lúc này nhìn thấy đôi mắt nàng tối đen, thần sắc phức tạp khó hiểu, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng.

"Hóa ra người con gái đó đúng thật là ngươi!" Hoa Quý Phi cười một tiếng, vẻ mặt mang theo sự vui vẻ hiếm thấy.

Nhưng ánh mắt Nguyệt Trì Lạc chợt lạnh hẳn, trong mắt thoáng qua nồng đậm sát khí, lạnh lùng ép hỏi: "Người có phải ngươi giết hay không?"

Giọng nói rét lạnh như băng, chỉ cần Hoa Quý Phi nói một tiếng ‘Phải’, có thể tin một giây kế tiếp sẽ đi quy thiên chính là nàng.

Hoa Quý Phi trong lòng giật mình, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Nguyệt Trì Lạc nói: "Bổn cung chưa từng giết ai." Giọng nói vô cùng kiên định, không hề thối lui một bước.

Nguyệt Trì Lạc thu lại sát khí, hỏi: "Vậy rốt cuộc là ai giết?"

"Bổn cung không biết!" Hoa Quý Phi lắc đầu.

"Vậy chiếc khăn tay này từ đâu có?" Nguyệt Trì Lạc ép hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.