Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 173: Chương 173: Tình yêu sau cưới (3)






Nguyệt Trì Lạc có chút buồn bực ra khỏi cửa cung, đi chưa được hai bước đã bị ai đó xông tới một phát ôm chặt lấy.

Là hơi thở quen thuộc, Nguyệt Trì Lạc hít sâu một hơi ngửi ngửi, tay vốn định giãy giụa đột nhiên thả lỏng ra.

Những ẩn nhẫn uất ức cùng quật cường trong lòng, cứ thế tuôn trào ra ngoài.

"Sao vậy, A Lạc?" Cảm nhận được lồng ngực ẩm ướt, Đông Phương Tuyết nắm cánh tay thật chặt, tình cảm có thể làm cho con người ta từ cứng rắn đến mấy cũng hóa mềm, âm vang lên tới đỉnh đầu.

Cọ cọ trong ngực hắn, Nguyệt Trì Lạc cắn chặt môi dưới, vùi mặt thật sâu ở trước ngực hắn, trên mặt nước mắt trong suốt hòa lẫn với nước mũi, cứ thế cọ vào trên y phục trắng như tuyết của Đông Phương Tuyết.

Trấn an vỗ về sau lưng nàng, Đông Phương Tuyết có chút cưng chiều thở dài: "A Lạc, nói cho ta biết, ai khi dễ nàng?"

Nàng khóc cực kỳ đè nén, thậm chí cả một tiếng thút thít nhỏ cũng không có. Nếu không phải trên ngực ẩm ướt, hắn gần như không biết nàng đang khóc.

Nàng rất ít khóc, căn bản không làm sao khóc được, mỗi lần chỉ có những lúc rơi vào tình huống không thể cực lực áp chế được mới phát tiết.

Hơn nữa mỗi lần khóc nàng đều rất lớn tiếng, giống như muốn mang hết những điều không vui toàn bộ trút hết ra ngoài.

Nhưng lần này nàng chẳng ừ chẳng hử, cứ yên lặng không lên tiếng, ngược lại càng làm cho hắn đau lòng, làm cho hắn khủng hoảng.

"A Lạc. . . A Lạc. . . . . . A Lạc. . . . . ." Hắn cũng không hỏi, cứ như vậy yên lặng ôm nhau, có chút bất đắc dĩ gọi tên của nàng, gọi hết lần này đến lần khác, gọi thế nào cũng thấy không đủ.

Mỗi lần gọi, hắn đều cảm nhận được lòng mình càng thêm dao động.

Mỗi lần nghe, lòng của nàng lại càng thêm đau đớn khôn xiết.

Rất đau. . . Rất đau. . . . . .

Phải làm thế nào mới có thể không còn đau nữa?

Gắng hết sức kiềm chế bản thân không được nức nở, nàng cắn chặt môi dưới, máu đỏ tươi từ từ rịn ra trên da thịt trắng muốt, thế nhưng sự đau đớn lúc này thật nhỏ bé, làm thế nào cũng không bằng phần đau đớn ở trong lòng, nó cắn nuốt đến tận xương tủy.

Đau đớn giống như có người cầm đao, từng nhát từng nhát cứa vào trái tim nàng.

Đau đến tận xương cốt, làm sao cũng tránh không được.

Qua một lúc lâu, nàng vẫn vùi ở trong ngực hắn, bả vai không kiềm được run run.

Hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng, cúi đầu nhìn nàng.

Trên gương mặt nàng còn kèm theo nước mắt chưa khô, chiếc mũi xinh xắn hồng hồng, đôi mắt đã được nước rửa sạch trong suốt khác thường, đôi môi màu hồng phấn như cánh hoa bị nàng cắn nát, ở trên đó còn vương chút máu khô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.