Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Chương 175: Chương 175: Tình yêu sau cưới (5)






"Ừ, chính là ngươi!" Gật đầu như giã tỏi.

"Ta sai ở chỗ nào hả?"

"Ngươi sai ở chỗ là không nên lấy ta sớm như vậy." Nghiêng mặt qua để nhìn khuôn mặt không hiểu gì của Đông Phương Tuyết, Nguyệt Trì Lạc tỏ ra không có chuyện gì lạ gật gật đầu, trong mi mắt cong cong nhộn nhạo ý cười nhàn nhạt, khẽ cong lên đôi môi đỏ mọng, đầy đặn mà còn sáng bóng.

Hôm nay, nàng tô lên chút son, che giấu đi sắc mặt vốn tái nhợt không chút sức sống.

Không muốn bị hắn phát hiện sự chán nản thoáng qua trong mắt, nàng cố ý chớp mắt vài cái, dưới hàng lông mi thật dài đôi mắt đã khôi phục lại sắc thái vốn có.

Đông Phương Tuyết mấp máy đôi môi mỏng, lười biếng nhíu nhíu mày, cho nàng một ánh mắt ‘Ta đã cưới nàng rồi, làm sao đây’.

Nguyệt Trì Lạc tức giận quá mức, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, Đông Phương Tuyết đáp lại nàng một ánh mắt vô tội, Nguyệt Trì Lạc bĩu bĩu nhếch lên khóe miệng, mũi hếch lên hừ một tiếng, giống như con mèo nhỏ linh hoạt chạy về phía trước.

Khoảnh khắc dó, mái tóc đen được nàng cột cao làm tôn lên một thân áo trắng, Phong Hoa Tuyệt Đại.

Y phục trắng phiêu dật tung bay trong gió, như tiên tử ở trên cao chín tầng không nhiễm bụi trần, đôi mắt to tròn tròn mang theo linh khí đặc biệt.

Cuối cùng, ở dưới bầu trời đầy sao, ở giữa đèn đuốc phồn hoa, nàng đột nhiên nghiêng qua để lộ ra một khuôn mặt như thủy tinh điêu khắc, đôi mắt sáng rực như ngọc lưu ly lười biếng nhướng nhướng lên, đôi mắt quyến rũ như câu hồn khóa chặt hắn, đôi môi tựa như cánh hoa màu hồng nhạt lơ đãng nhếch lên, ý cười thoáng hiện điên đảo chúng sinh cứ thế nở rộ khắc sâu vào trong mắt hắn.

Con ngươi của hắn kịch liệt co rúc, như mất hồn nhìn vào chằm chằm.

Giữa trời đất, trong biển người mênh mông, chỉ có nụ cười của nàng làm điên đảo chúng sinh.

Thế sự xoay vần*, đời người chìm nổi, xóa hết chỉ còn mỗi dáng vẻ tươi cười hờ hững này. (*Câu hán việt là ‘Thương hải tang điền’ = biển xanh hóa thành nương dâu, ý nói biến đổi lớn lao trong cuộc đời)

Đến khi hắn phục hồi lại tinh thần thì bóng dáng áo trắng đó đã sớm hòa lẫn vào biển người mênh mông.

Dáng vẻ tươi cười đó khiến lòng hắn điên đảo, như mất đi linh hồn.

Hắn có thể cảm giác được trái tim không an phận của mình đang điên cuồng nhảy nhót mãnh liệt.

Hắn túm lấy ngực, bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt đang cảm nhận trái tim nhảy đập.

Hóa ra, vẫn còn có thể nhảy đập.

Đã bao lâu. . . . . .

Bao lâu không đập như vậy?

Thậm chí hắn đã quên, quên nơi này đã bao lâu rồi không có nhảy động mãnh liệt như vậy.

Có lần hắn đã từng cho rằng, mình chỉ là một người đầu gỗ không có tim, không có cảm xúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.