Đặc Công Hoàng Phi

Chương 72: Chương 72: Tháng Chín Tuyết Rơi




Sắc trời âm trầm, gió lớn đập vào mặt.

Giữa không trung, Vân Khung điều khiển 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng điền cuồng bay tới, chỉ đập cánh hai cái, gió nổi lên xung quanh.

Vân Thí Thiên sửng sốt, ngẩng đầu, 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng của hắn sao lại đến đây rồi?

Chủy thủ Giao Mộc Long nhảy lên không, vẻ mặt Quân Vân hiện lên vẻ dứt khoát, tàn nhẫn đâm tới.

“Cẩn thận…”

“Thí Thiên…”

Lục phủ ngũ tạng như nứt ra, trong nháy mắt Lạc Vũ cơ hồ cảm giác được trái tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài, hung hăng gạt xuống bàn tay che miệng nàng của mẫu thân, quên hết tất cả sợ hãi lên tiếng.

Đây là chuyện gì xảy ra? Làm cái gì vậy?

Cha mẹ nàng muốn làm cái gì? Bọn họ… Bọn họ…

Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ hoàn toàn mất đi tri giác, ý thức trống rỗng nhìn chủy thủ Giao Mộc Long ra khỏi vỏ, đâm về phía Vân Thí Thiên.

Không được, không thể thương tổn Vân Thí Thiên, không thể.

Nhưng người mẫu thân không có võ công của nàng, lúc này lại cố sống cố chết ôm chặt nàng, liều mạng kéo nàng không cho nàng nhảy về phía trước.

Bên tai vang lên thanh âm đè thấp mang theo yêu thương nói: “Không phải sợ, cha ngươi không sao, không nên tiến lên, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ…”

Không phải sợ, cha nàng không sao? Bảo vệ nàng? Bọn họ bảo vệ nàng? Là có ý tứ gì? Đây là cái gì ý tứ hả?

Bây giờ vốn là Vân Thí Thiên của nàng xảy ra chuyện, mà không phải là cha nàng hả?

Nàng muốn nhảy tới là để cứu Vân Thí Thiên, chứ không phải đi cứu cha nàng…

Trong khoảnh khắc Lạc Vũ hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là Vân Thí Thiên của nàng, Vân Thí Thiên của nàng lập tức sẽ bị chủy thủ của cha nàng đâm trúng.

Mà cùng khắc, trên đỉnh đầu Vân Khung bay nhanh mà đến thấy tràng cảnh phía dưới, hai tay buông ra Loan Phượng Phi Bằng, từ trên cao nhảy xuống về phía Vân Thí Thiên, điên cuồng la lên.

Hai tiếng hí rống mang theo cõi lòng tan nát đồng thời vang lên, Vân Thí Thiên ngẩn người một chút, đột nhiên cảm giác được sau lưng không ổn.

Đôi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Vừa nhìn, ngay cả một người trầm ổn như hắn cũng phải thay đổi sắc mặt.

Chủy thủ Giao Mộc Long, đó là vũ khí của Phạm Thiên Các Đế Phạm Thiên.

Đó là một loại vũ khí có thể phá hư tất cả đấu khí và thân thể của kẻ mạnh, làm ran rã tất cả lực lượng đấu khí, đối với những kẻ mạnh trên Vong Xuyên đại lục, thì nó là loại vũ khí có tính chất hủy diệt nguy hiểm nhất.

Chỉ cần bị nó đâm trúng, cho dù là cắt qua một chút da, một thân đấu khí sẽ toàn bộ bị phế không nói.

Mà trên chủy thủ, Đế Phạm Thiên còn bôi lên chất độc thiên chùy bách luyện mà thành, càng làm cho người bị đâm trúng mất đi mạng. (*được luyện chế rất lâu mới thành)

Quân Vân cầm trong tay chính là vũ khí Đế Phạm Thiên vẫn hay dùng, Giao Mộc Long chủy thủ.

Hắn… Hắn (QV) muốn giết hắn (VTT)?

Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia khó tin, hắn muốn giết hắn? Cha Lạc Vũ muốn giết hắn?

Giao Mộc Long chủy thủ nhảy lên không, thẳng đâm về phía sau lưng hắn, trên chủy thủ phát ra trận thế chuyên môn khắc chế lực lượng của hắn.

Cơ hồ làm cho Vân Thí Thiên chỉ có thể chạy tránh được vài bước, thân hình giống như bị dính lại.

Đó là lực lượng của Đế Phạm Thiên.

Ngay vào lúc hắn không phòng bị, lại bị lực lượng của Đế Phạm Thiên làm cho dính một chỗ, mà người sử dụng lực lượng này lại là cha Lạc Vũ, là vị cha vợ mà hắn tự mình đến đón…

Trái tim Vân Thí Thiên lạnh như băng, đau kịch liệt…

Chủy thủ thẳng đánh tới, hướng về phía sau lưng mà đâm.

Vân Thí Thiên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhích vài bước, nghiêng đi thân thể.

“Vương…”

“Quân vương…”

Bị hai tiếng thét kinh hãi của Lạc Vũ và Vân Khung làm đám người Yến Phi cả kinh, lúc này quay đầu lại, không ai không bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi, trống ngực đình chỉ nhảy lên, điên cuồng thét lên.

Cũng mặc kệ mấy đòn công kích xung quanh, mấy người này giống như không muốn sống lao tới chỗ Vân Thí Thiên.

Tất cả đều muốn lấy mạng mình che chắn.

“Cha, người làm gì? Dừng tay.” Mạnh mẽ đẩy ra mẫu thân vẫn gắt gao quấn quít lấy nàng, gương mặt Lạc Vũ không còn chút máu điên cuồng xông tới.

Dừng tay, dừng tay, mau dừng tay.

Thân hình nhảy tới khoảng không phía trước, nhanh như thiểm điện.

Song, nàng nhanh làm sao bằng được tốc độ ra tay của Quân Vân, cho dù tất cả đấu khí của Quân Vân đã bị phế, nhưng vì Mộc Long Giao chủy thủ có chứa lực lượng của Đế Phạm Thiên, cho nên tốc độ của nó…

“Không…” Chủy thủ đánh tới nhanh như sấm đánh, đã cắt ngang vạt áo sau lưng Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực, trong nháy mắt hai mắt cơ hồ muốn phun ra máu.

Nhanh một chút, nhanh chút nữa, đến ngăn cản, đến ngăn cản đi.

Nhưng là…sao khoảng cách lại xa đến như vậy, sao lại xa như vậy…

Tứ phương thân ảnh khối di chuyển, mỗi người cũng không muốn sống địa hướng vân thí thiên phóng đi.

Vạt áo bị rách nát, chủy thủ đâm vào.

Đấu khí màu tím nhè nhẹ bốc lên từ sau lưng Vân Thí Thiên, đó là do lực lượng của Vân Thí Thiên bị lực lượng của Đế Phạm Thiên thừa dịp có chỗ trống mà vào, mạnh mẽ ngưng tụ đấu khí sau lưng, chuẩn bị nghênh chiến lần này.

Gió qua sơn cốc, tiếng kêu “ô ô” thê lương càng thêm âm trầm dọa người.

Gió ngày thu nổi lên, nhưng lúc này lại lạnh đến tận xương tủy.

Mắt thấy Giao Mộc Long chủy thủ sẽ đâm vào Vân Thí Thiên đang bị dính cứng ngắc không nhúc nhích được, mắt thấy mọi người từ bốn phía không kịp nhào tới, mắt thấy…

Tất cả các phe phái đang đánh nhau cũng đều ngừng lại trong nháy mắt.

Tất cả mọi người đều nín thở, ngưng thần tập trung nhìn một màn này, thậm chí còn không thèm để ý đến địch nhân đang đứng trước mặt sẽ gây nguy hiểm cho tánh mạng của mình.

Đó là Vân Thí Thiên, đó là ma tôn ở Phật Tiên Nhất Thủy, lúc này mạng hắn đang như chỉ mành treo chuông…

“Bịch.” Mắt thấy chủy thủ sẽ đâm vào vạt áo Vân Thí Thiên, sẽ… Giữa không trung, đột nhiên có một đạo lực lượng mạnh mẽ xông tới.

Hít một hơi, dùng toàn lực mạnh mẽ phá giải lực lượng định trụ Vân Thí Thiên không thể di chuyển được.

Một người lợi dụng khe hở nhỏ bé này, nhảy lên che lại lưng Vân Thí Thiên.

Giao Mộc Long chủy thủ đâm vào.

Trong tích tắc, máu tươi vẫy ra, bay trên không trung.

Một lằn màu đỏ vẽ trên không, đỏ đến làm cho người ta phải giật mình.

Máu tươi phun ra, giống như che kín cả bầu trời, ánh đỏ vào mắt mọi người.

Hết thảy, bất quá chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, nhanh đến nỗi cơ hồ không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.

Giao Mộc Long chủy thủ đâm vào thân thể, lực lượng của Đế Phạm Thiên biến mất, Vân Thí Thiên lập tức có thể nhúc nhích thân thể.

Vân Thí Thiên mạnh mẽ quay người lại.

Phía sau, một thân quần áo chật vật, thần sắc lo lắng hoảng sợ, ánh vào mi mắt là một dung nhan quen thuộc, Vân Khung, là Vân Khung.

Vốn là Vân Khung, người đã nhận được tin tức, từ ngàn dặm xa xôi cố sống cố chết điên cuồng chạy tới, nhưng lại đến nơi vào phút giây cuối cùng này.

Lúc này, dung nhan vốn rạng rỡ đã trở nên âm u chỉ trong nháy mắt, đôi môi xinh đẹp như cánh hoa đang điên cuồng phun ra máu đen, hết sức dữ tợn.

Nhưng nét mặt lo lắng hoảng sợ lại hòa hoãn xuống, biến thành một tiếng thở dài yên lòng.

Mà giờ phút này, Giao Mộc Long chủy thủ vốn nên đâm vào lưng hắn, đâm thật sau vào trên lưng nàng, ngang dọc trên thân thể mảnh khảnh của nàng.

“Tỷ, tỷ…” Một tiếng quát to tê tâm liệt phế chợt vang vọng trong sơn cốc, vách núi ở tứ phương vọng lại tầng tầng hồi âm.

Một tiếng một tiếng vang vọng dội lại, quanh quẩn trong không trung, quanh quẩn trong một mảnh tử địa này, sắc bén làm kinh hãi lòng người.

Trong nháy mắt, thần sắc Vân Thí Thiên đại biến, đôi mắt vốn lãnh khốc đã trở nên màu đỏ chỉ trong nháy mắt, thần sắc vốn lạnh lùng lại trở nên dữ tợn cơ hồ muốn ăn thịt người.

Tay duỗi ra, ôm lấy thân thể đang chậm rãi ngã xuống của Vân Khung, Vân Thí Thiên vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cương mãnh cực kỳ đánh về hướng Quân Vân.

“Thí Thiên, không…” Đến chậm trong nháy mắt, Lạc Vũ trơ mắt nhìn tất cả diễn biến phát sinh, theo tiềm thức cấp bách rống lên.

Cha nàng không thể chịu đựng nỗi một kích giận dữ này của Vân Thí Thiên.

Một kích này sẽ giết chết phụ thân nàng.

Tayáo bào buông xuống, Quân Vân bị đánh bay ra ngoài, Vân Thí Thiên cũng không ngẩng đầu lên nhìn.

Lúc này, trái tim và não bộ của Lạc Vũ đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì rồi, tất cả những động tác của nàng chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi.

Lạc Vũ nhảy lên, tiếp được thân thể phụ thân nàng.

Lại bị lực lượng cương mãnh còn sót lại đánh trúng lui về phía sau vài bước, mạnh té ngã trên mặt đất.

Máu tươi từ trong lòng Quân Vân điên cuồng phun ra, cả người không còn sức lực ngã xuống.

Vân Thí Thiên đã không dùng hết toàn lực.

Trong nháy mắt Lạc Vũ biết được, nếu Vân Thí Thiên dùng toàn lực, cha nàng sẽ không chỉ phun ra một ngụm máu, mà là trực tiếp đến Diêm La điện trình diện Diêm Vương gia rồi.

Tuy rằng ngã xuống, nhưng tay Quân Vân vẫn gắt gao nắm chặt tay Lạc Vũ, vẻ mặt vui mừng nói: “Vũ nhi không sao là tốt rồi… Khụ khụ, đã cứu ra được Vũ nhi…rồi…”

Thanh âm rất nhẹ, đứt quãng, cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm.

Lúc này Lạc Vũ đâu còn tâm tình nghe Quân Vân nói cái gì, ngồi dưới đất xoay người lại, bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên cùng Vân Khung.

Dìu đỡ Vân Khung, thân hình Vân Thí Thiên lảo đảo một cái, đầu gối đột nhiên khụy xuống, đem Vân Khung ôm trong khuỷu tay.

Vân Thí Thiên mạnh mẽ như thế, lúc này tâm thần hắn cư nhiên không yên ổn lảo đảo khụy xuống, có thể thấy được tâm tình hắn phập phồng kịch liệt, thật sự là…

Lạc Vũ nắm chặt ngón tay.

“Quân vương…”

“Trưởng công chúa điện hạ…”

Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm cùng Thất Tương cấp bách vọt đến, tất cả bọn họ đều đỏ cả mắt, toàn bộ quỳ bên cạnh Vân Thí Thiên và Vân Khung.

“Khụ khụ, hoàng đệ, nàng vốn là gian tế…” Nằm trong lòng Vân Thí Thiên, Vân Khung giơ ngón tay chỉ thẳng Lạc Vũ, đứt quãng thốt lên câu đầu tiên.

“Tỷ.” Vân Thí Thiên nắm chặt tay thành nắm đấm.

Yến Phi, Yến Lâm, nghe vậy mạnh mẽ quay đầu lại, gắt gao nhìn về phía Lạc Vũ, trong mắt nổi lên màu đỏ và căm hận, cơ hồ muốn nhấn chìm nàng trong bể cừu hận.

Mà cùng khắc, đám bạch y nhân và hắc y nhân lúc nãy còn đang giao thủ kịch liệt, lại nhất tề vọt đến phía trước người Lạc Vũ.

Đó là bảo vệ, đó tuyệt đối là tư thái bảo vệ cha con nàng.

Lạc Vũ ngồi dưới đất, dìu đỡ cha nàng, bình tĩnh nhìn qua.

Nàng không phải gian tế, nàng không phải… Nàng không biết, nàng cái gì cũng không biết.

Nhưng là, nàng làm sao có thể mở miệng nói ra những lời này được, làm sao có thể vì chính mình mà giải thích.

Tại trước mắt nhiều người như vậy, cha nàng tự mình đâm Vân Thí Thiên một đao, đâm trúng Vân Khung.

Mà lúc này người của Đế Phạm Thiên lại đem bọn họ bao quanh bảo hộ ở chính giữa, tình cảnh này…

Nàng còn có thể nói như thế nào, nàng còn có thể nhận ai đây, đó là cha nàng hả.

Đó là thân sinh phụ thân của nàng hả, mà đối diện người kia tuy không phải tỷ tỷ cùng một mẹ sinh ra với Vân Thí Thiên nhưng tình thâm lại hơn cả tỷ đệ thân sinh, ân tình của Vân Khung so với trời biển còn lớn hơn hả.

Gió bất chợt nổi lên, băng hàn tận xương, lạnh lẽo làm người ta thương tâm đứt từng khúc ruột.

Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy tất cả ngôn ngữ đều rỗng tuếch, có nhiều lời muốn nói, nghĩ muốn cùng Vân Thí Thiên nói, có rất nhiều lời giải thích muốn lớn tiếng nói ra, có rất nhiều, rất nhiều…

Nhưng là, nói đến bên mép lại chỉ có thể run run không nói được lời nào, khóe miệng chỉ có thể hé ra hợp lại không thốt được nên lời.

Là cha nàng làm hay là chính nàng làm có gì khác nhau? Có gì khác nhau đâu?

Gió thu như trước, toàn thế giới là một màn đảo điên chuyển đổi.

Là thiên đường hay địa ngục, bất quá chỉ là một cái chớp mắt.

“Tỷ, người không nên nói chuyện, ta mang ngươi trở về chữa thương, người không có đấu khí, chủy thủ này…” Bàn tay Vân Thí Thiên đè nặng vết thương Vân Khung, một người cho dù trời long đất lỡ cũng không hề dao động, lúc này lại không thể nào khống chế được run rẩy tay chân.

Chủy thủ đâm sâu vào thân thể tỷ tỷ, sâu đến nỗi hắn cũng không dám rút ra.

“Quân vương, để ta…” Yến Trần đỏ mắt nói.

“Hãy nghe ta nói hết.” Vân Khung nâng tay nắm chặt tay Vân Thí Thiên, quay đầu nhìn Lạc Vũ, trong mắt là phẫn nộ cùng tuyệt sát lãnh liệt đến kinh người.

“Tốt, thật tốt cho Đế Phạm Thiên ngươi. Hoàng đệ, ngươi nghe cho kỹ đây, mối hận hôm nay, ngày khác ngươi nhất định dẫn theo Vọng Thiên Nhai ta đạp phá Phạm Thiên Các hắn, một người không chừa lại, Vọng Thiên Nhai ta không có nạo loại, chỉ có nợ máu trả bằng máu, chỉ có ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng.” (*kẻ nhát gan)

Thanh âm lãnh liệt, không phải nhu nhược phó thác lúc lâm chung, chỉ có quyết tâm ngọc thạch câu phần.

“Được, Vọng Thiên Nhai cùng Phạm Thiên Các, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tuyệt không cùng tồn tại trên thế gian, ta muốn hắn chết không có chỗ chôn.”

Lời thề mang huyết, âm trầm vang vọng trong sơn cốc.

Ngay đám người Phạm Thiên Các vốn đang đắc thắng, cũng đều nhịn không được rùng mình một cái.

“Rất tốt.” Trong mắt Vân Khung hiện lên một tia vui mừng, đôi mắt quật cường gắt gao nhìn Lạc Vũ, ngón tay lai giơ lên, kiên nghị không chút chần chừ.

Mọi người nhìn theo ngón tay Vân Khung chỉ về phía Lạc Vũ.

“Về phần nữ nhân này, ngươi phải thề cho ta rằng, chỉ cần Vân Khung ta không đồng ý, trọn kiếp này cho dù ngươi không nỡ giết nàng, cũng tuyệt đối không chuẩn ả ta bước vào Vọng Thiên Nhai ta nửa bước, tuyệt không cưới nàng, ngươi thề cho ta.”

Quân Lạc Vũ này có tâm kế thâm sâu như vậy, đây là lần duy nhất hoàng đệ nảy sinh lòng ái mộ, kết quả lại bị lừa, nếu sau này hắn mềm lòng, nàng cũng không cản nổi lần thứ hai phát sinh chuyện tương tự như thế này.

Hôm nay nàng sẽ vĩ hắn tuyệt trừ nọc độc này, chặt đứt đường lui. Lấy sinh tử của Vân Khung nàng, muốn nàng đồng ý cho bọn họ bên nhau, chỉ cần nàng chết đi là có thể.

“Không, cùng nàng có liên quan gì…” Vân Thí Thiên chậm rãi ngẩng đầu, một tia màu đỏ từ trên gương mặt chậm rãi chảy xuống.

Đó là, huyết lệ.

“Nàng là gian tế, nàng lừa gạt…”

“Ta tin tưởng nàng, cho dù nàng lừa gạt tất cả người trong thiên hạ, cũng sẽ không gạt ta, ta tin.” Những giọt máu lệ nhỏ xuống từ trên mặt Vân Thí Thiên, nhưng lời nói lại kiên cường như sắt thép.

Hắn tin Lạc Vũ, về phần cha mẹ Lạc Vũ, hắn tin sai bọn họ cũng không hề liên quan gì đến nàng.

Ta tin, hai chữ như chém đinh chặt sắt vang vọng dưới bầu trời, thật lâu quanh quẩn, lời nói leng keng lại ẩn chứa sự quyết liệt không cách nào nói nên lời.

Nước mắt tuôn ra, sự kiên cường của nàng rõ ràng hóa thành dòng lệ, cuồn cuộn chảy xuống.

Ta tin, ta tin.

Lúc này hắn lại còn tin tưởng nàng, hắn vẫn một lòng tin tưởng nàng.

Đời này, kiếp này có tri kỷ như Vân Thí Thiên, kiếp này không hối tiếc, không hối tiếc hả. (*người rất hiểu rõ mình)

Gió lạnh bất chợt nổi lên, lạnh lùng thổi quét từng sắc trắng nhè nhẹ bay dưới bầu trời.

Lạc Vũ rơi lệ đầy mặt, nhìn từng bông tuyết trắng noãn từ trên trời giáng xuống, tung bay lả tả rơi xuống, như vậy băng, như vậy lạnh.

Tuyết, Cửu Nguyệt Phiêu Tuyết, tuyết rơi. (*Tháng chín lại có tuyết rơi)

Trời cao không có lệ, nhưng lại đổ xuống một mảnh tuyết trắng.

Ông trời, là có ý bảo nàng trong sạch sao?

“Hoàng đệ, khụ khụ, ngươi muốn ta chết không nhắm mắt sao?” Hai mắt Vân Khung đỏ lên nói.

“Quân vương, người không thể chấp mê bất ngộ…” Đám người Yến Phi, Yến Trần cắn răng quỳ nói.

“Tỷ.”

Lệ đong đầy hai mắt, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên bị làm khó, nàng làm cho Vân Thí Thiên khó xử rồi.

“Được lắm, ngươi không thề, Quân Lạc Vũ, Vân Khung ta nguyền rủa ngươi, Vân Khung ta cho dù có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi dám hại hoàng đệ của ta, hại Vọng Thiên Nhai bọn ta, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ khiến cho ngươi ngày ngày không được yên ổn.”

Oán hận phẫn nộ cực kỳ, hai mắt màu đỏ, nói lên những lời thống hận khắc cốt.

Thân thể Lạc Vũ run run, đau tận xương cốt trong nháy mắt, đột nhiên miệng mở ra, một ngụm máu tươi mạnh phun tới, vẫy ra giữa không trung, bắn tung tóe trên mặt đất.

“Vũ nhi, Vũ nhi, ngươi…”

Những giọt máu ấm áp phun trên người Quân Vân, làm hắn cả kinh quay đầu lại, cùng tiếng kinh hô của Phi Yên đang chạy đến.

Vũ nhi của bọn họ không có bị thương mà, sao lại…

Không có trả lời, không có ngôn ngữ, không có bi thương, cũng không có cười vui, chỉ có gương mặt đờ đẫn, chỉ có vẻ mặt nhìn không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại có thể cảm nhận được lòng của nàng đang khóc.

Này… Này…

“Hắn là đại ma đầu, hắn… Hắn muốn hại ngươi…” Quân Vân cùng Phi Yên run rẩy nói.

Này, những chuyện xảy ra hôm nay sao lại không giống với những gì Đế Phạm Thiên nói, không phải nói tên đại ma đầu này đối xử rất xấu với Lạc Vũ nhà bọn họ sao?

Hơn nữa bị địch nhân nguyền rủa thì có cái gì mà bi ai thống khổ chứ?

“Hắn là trượng phu của con, hắn là người mà cả đời này con yêu nhất.” (*chồng)

Tiếng nói lãnh đạm như gió, nương theo những bông tuyết tung bay rơi xuống, không dính chút tro bụi dơ bẩn nào, nhưng lại nặng tựa thái sơn, nhất sinh nhất thế. (*1 đời 1 kiếp)

“Này…” Quân Vân cùng Phi Yên đột nhiên trợn tròn đôi mắt, nhìn xem vẻ mặt cứng đờ không tỏ ra chút nào bi thương của Lạc Vũ, lại nhìn xem vẻ mặt huyết lệ nhưng ngôn ngữ lại nặng ngàn cân không chút nào lay động tín nhiệm của Vân Thí Thiên.

Thân thể bắt đầu run rẩy lên, bọn họ, bọn họ đã làm…

Bông tuyết tung bay, thiên địa lạnh buốt.

Tuyết trắng bao phủ núi sông.

Nhè nhẹ bay lên, không giống giọt lệ của con người, nhưng so với lệ càng thêm tan nát cõi lòng.

Vân Khung hài lòng, không hề nhìn Lạc Vũ, quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên, tay chậm rãi buông xuống.

“Tỷ…” Một tiếng la tê tâm liệt phế phá tan thương khung.

“Trưởng công chúa…”

Đó là bi phẫn đau thương đến cực điểm, đó là phẫn nộ rống to đến mức tận cùng, đó là những âm thanh vỡ vụn khi mất đi thân nhân duy nhất, đó là…

Tóc bạc không gió tự bay bay, đấu khí màu tím không ngừng tản mát ra, bùng nổ hướng bốn phương tám hướng ầm ầm bắn ra.

Nơi đi qua, núi đá văng tung tóe, người người bị thổi bay.

Vân Thí Thiên bạo phát, bạo phát không có chút khống chế nào.

“Mau đi, mau…” Người của Đế Phạm Thiên nhất thời luống cuống, nhảy lên túm đám người Lạc Vũ lui về phía sau.

Nhưng Lạc Vũ lại không nhúc nhích, vẫn bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên.

Bông tuyết từ phía chân trời bay xuống, rơi vào trên tóc nàng, in lại gương mặt nàng, chui vào vạt áo của nàng, thật lạnh.

Nhưng là, làm sao có thể lạnh bằng lòng của nàng.

Bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, Vân Khung đã chết sao? Bị cha của nàng giết chết rồi sao? Tỷ tỷ mà Thí Thiên yêu nhất, đã chết?

Là bởi vì nàng? Là bởi vì nàng muốn cứu cha mẹ, đến cuối cùng lại…

Lạc Vũ ngơ ngác đứng sừng sững ở nơi nào, mặc cho gió tuyết không ngừng đổ xuống thân mình.

Khoảng cách hai người thật ngắn, rõ ràng chỉ cần đi vài bước là có thể gần nhau.

Nhưng là, lúc này lại xa xôi như thế, phảng phất như trời và đất cách nhau, cách nhau cả một con sông rộng, cách nhau cả một phương chân trời.

“Đi thôi, hắn nổi điên rồi.” Ngay lúc này, một thanh âm mềm mại chậm rãi vang tại bên tai Lạc Vũ.

Đó là, Đế Phạm Thiên, vẫn không hề lộ diện Đế Phạm Thiên.

Cùng khắc, Đế Phạm Thiên ôm lấy cánh tay Lạc Vũ, mang theo nàng bay ngược về phía sau.

Lực lượng phát cuồng của Vân Thí Thiên đi qua các nơi, ngay cả hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu.

Lạc Vũ bị Đế Phạm Thiên mang đi, nhìn Vân Thí Thiên dần dần xa khỏi tầm mắt, nhìn ánh sáng tím mạnh mẽ lan tràn mà đến.

Hắn tin nàng, nhưng là nàng còn mặt mũi gì đi gặp hắn đây.

Đau lòng không rỉ máu, đau đớn đến cực điểm đã không còn biết cái gì là đau đớn.

Cực chậm cực chậm quay đầu, Lạc Vũ nhìn Đế Phạm Thiên đứng bên người nàng.

Một thân ưu nhã, một thân thong dong, thần thái như trước, lúc này nhìn qua cư nhiên càng thêm ôn nhuận.

Ánh mắt không có dừng lại, Lạc Vũ chậm rãi đảo qua phía sau Đế Phạm Thiên, thấy cha mẹ nàng, đám hộ vệ của Đế Phạm Thiên, cùng thiết kỵ cao thủ đông đúc từ xa chạy tới.

Tuyết trắng bay lên, thế giới tinh khiết phủ đầy lại mang theo âm trầm băng lãnh.

“Sẽ có một ngày, ta nhất định đem ngươi thiên đao vạn quả.” Lời nói bình tĩnh không mang theo chút nào căm hận, không mang theo chút nào oán nộ, nhưng lại phát ra căm hận từ trong xương tủy, siêu việt hết thảy.

Đế Phạm Thiên nghe Lạc Vũ nói, có chút cười nhẹ: “Đây không phải là chủ ý của ta, ta bất quá đáp ứng thỉnh cầu của cha mẹ ngươi mà thôi, ta hao phí vô số nhân lực và vật lực chỉ vì ngươi.

Hôm nay cho dù ta không có công lao, nhưng cũng không đến nỗi là đối tượng oán hận của ngươi a.”

Từ đầu đến cuối, Đế Phạm Thiên hắn cũng không đưa ra một câu nào xếp đặt, cũng không tham dự vào trong kế hoạch đó.

Bất quá, hắn cho Quân Vân quyền lực tuyệt đối, làm cho hắn có thể xếp đặt tất cả những gì mình muốn, mà Đế Phạm Thiên hắn chỉ phối hợp theo mà thôi.

Bông tuyết thổi qua, Đế Phạm Thiên lại mỉm cười mềm mại ấm áp như xuân.

“Ngươi… Ngươi… Vũ nhi, chúng ta vốn là…” Phi Yên tức giận chỉ ngón tay vào Đế Phạm Thiên nhưng lại không nói nên lời.

“Thí thiên vốn là đại ma đầu, danh tiếng hắn rất xấu, nhưng là hắn đối với con rất tốt, rất tốt.” Lạc Vũ không nhìn cha mẹ nàng, mà chỉ quay đầu lại nhìn đấu khí phát ra ánh sáng tím đầy trời.

Trong tiếng gió vù vù thổi, nàng tựa hồ còn có thể nghe thấy thanh âm thương tâm khóc như độc lang dã thú của Vân Thí Thiên.

“Trên người hắn còn có thương tích, nhưng lại tự mình tới đón các ngài, xâm nhập hang hổ tới đón cha mẹ ta, người bình thường là không thể nào gây thương tổn được đến hắn, chỉ có người mà hắn hoàn toàn tin tưởng là các ngài đây mới có thể đả thương hắn.”

Chậm rãi quay đầu, Lạc Vũ nhìn cha mẹ nàng, trong mắt bình tĩnh cơ hồ không có một tia gợn sóng.

Nhưng lời nói lại nặng đến không thể nặng hơn nữa.

“Cái hắn muốn là Mờ Ảo Thần Thông.” Dưới ánh mắt bình tĩnh của Lạc Vũ, thân thể Phi Yên run rẩy, lảo đảo chịu không nổi lui về sau mấy bước.

“Hắn là quang minh chính đại muốn, mà các ngài lại đi tín nhiệm người này, cuối cùng chẳng lẽ người này lại không muốn sao.” Lạc Vũ quay đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Đế Phạm Thiên.

Đế Phạm Thiên nghe vậy mỉm cười: “Nếu có thể được đến thần thông cũng đáng giá, nhưng không có ta cũng không vội.”

“Thật sao?” Thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ, cơ hồ mềm nhẹ như những bông tuyết đang rơi xuống kia.

Bên cạnh, Quân Vân vẫn không mở miệng, nhìn sắc mặt Lạc Vũ, nàng không trách cứ nhưng lại trên cả trách cứ, trong nháy mắt Vũ nhi đã không còn thần thái nào cả.

Trong lòng đột nhiên rõ ràng tất cả, bọn họ…

“Chúng ta giải thích cho…” Phi Yên túm chặt Quân Vân nói.

“Vân Thí Thiên xem Vân Khung quý như tánh mạng của hắn, nhiếp chính vương Vọng Thiên Nhai bị giết, Lạc Vũ a, ngươi đã không thể nào trở về được rồi.” Đế Phạm Thiên chắp tay sau lưng, thanh âm phát ra ấm áp như xuân.

Lạc Vũ ngẩng đầu, tuyết bay đầy trời.

Đúng vậy, nàng trở về không được, trở về không được nữa rồi.

“Vũ nhi, cha mẹ đi sai đường rồi, là cha mẹ tạo lỗi, chúng ta sẽ trả lại cho con.” Bông tuyết bay đầy trời, Quân Vân đột nhiên xoay người, cấp bách chạy về phương hướng có Vân Thí Thiên.

Lạc Vũ thấy vậy thân hình chợt lóe lên, ngăn cản trước mặt cha nàng, đôi tay ôm chặt lấy cha nàng.

“Chúng ta không thể làm cho mình đau đớn còn kẻ thù thì hạnh phúc được.”

Trái tim lạnh như tuyết, suy nghĩ một chút, Lạc Vũ đã có thể hiểu rõ ràng nguyên nhân hậu quả rồi.

Tạo hóa, tạo hóa, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

Quân Vân bị Lạc Vũ gắt gao ôm, trong nháy mắt lão lệ tung hoành, nước mắt rơi như mưa.

Hắn là vì muốn tốt cho nữ nhi của hắn mới làm vậy, nhưng đến cùng lại…

“Ầm.” Nhưng vào lúc này, ánh sáng tím đầy trời phát ra tiếng nổ mạnh, những nơi ánh sáng tím đi qua, tất cả núi non và con người đều bị hủy diệt.

“Lực lượng thật mạnh.” Một nam nhân trung niên bên cạnh Đế Phạm Thiên nói.

Đế Phạm Thiên nhìn ánh sáng tím đầy trong sơn cốc, nhẹ giơ giơ lên mi: “Danh tiếng của Vọng Thiên quân vương đâu phải là giả, bất quá sau khi trải qua chuyện này, Vân Thí Thiên hắn…Hắc hắc.”

“Báo, hồi bẩm các chủ, người của chúng ta vào không được.”

Đế Phạm Thiên vừa dứt lời, đám người từ trong sơn cốc nhất tề vọt lại đây, sắc mặt hưng phấn pha lẫn bất đắc dĩ.

“Lực lượng của Vọng Thiên quân vương quá mạnh mẽ, ngay cả tới gần bên người hắn, chúng ta cũng làm không được, lại càng không có cách nào…”

Vân Thí Thiên bộc phát ra thật kinh người, toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập đấu khí tím.

“Cư nhiên tăng lên rồi?” Trong giọng nói của nam nhân trung niên hiện lên một tia kinh ngạc.

Trong trạng huống cực kỳ bi phẫn, cảnh giới của Vân Thí Thiên cư nhiên được tăng cao lên thêm một tầng, chỉ cần thêm vài bước nữa, sẽ phá vỡ cả cấp bậc tím tôn vương giả, nhảy vào cấp bậc cao hơn rồi.

“Không sao, không sao.” Đế Phạm Thiên phất phất tay, Vân Thí Thiên điên cuồng như thế, càng làm tăng thêm nội thương, vấn đề phát tát sẽ chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

“Rút lui đi.”

Nếu tới gần không được, như vậy càng thêm không cần phải bàn chuyện tiêu diệt được hắn, chỉ có nước rút lui thôi.

Đế Phạm Thiên lắc đầu, hắn muốn hoàn toàn làm tiểu nhân cũng không được rồi, lực lượng của Vân Thí Thiên này quả thực… (*người làm chuyện không quang minh chính đại)

“Các chủ, có tin tức của Á Vô Quân.” Binh lính truyền tin liên tiếp tiến đến bẩm báo.

Nam nhân trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn lại.

“Tinh Túc Nhị Thập Bát Cung của Vọng Thiên Nhai xuất quan tọa trấn vương cung, chúng ta không thể hành động được rồi.” Nam nhân trung niên nhíu nhíu mày.

Dẫn dụ toàn bộ đám người Vân Thí Thiên rời khỏi, vốn tưởng rằng Vọng Thiên Nhai sẽ không có người trấn giữ, có thể nhân cơ hội này bưng ổ của Vân Thí Thiên. (*chiếm căn cứ của người ta)

Nhưng thật không thể ngờ, hai mươi tám lão quỷ kia cư nhiên lại xuất quan trấn giữ, trấn thủ của Vọng Thiên Nhai thật kín kẽ, ngay cả giọt nước cũng chảy qua không lọt, tường đồng vách sắt.

“Ta vẫn là quá xem thường Vân Khung cùng Phong Vô Tâm rồi.” Đế Phạm Thiên nghe vậy lắc đầu.

“Rút…” Lời nói của Đế Phạm Thiên còn phiêu đãng giữa không trung, trong sơn cốc mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng đột nhiên thét lên một tiếng, hai cánh mở ra, bay thẳng lên bầu trời.

Lạc Vũ nghe thấy mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên.

Mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng xinh đẹp xuyên qua ánh sáng tím, chở nhóm người Vân Thí Thiên giương cánh bay về hướng Vọng Thiên Nhai.

Tiếng kêu trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời, những chiếc lông vũ xinh đẹp bay lên trong màn tuyết trắng.

Màu trắng và màu sắc rực rỡ pha lẫn vào nhau thật xinh đẹp, nhưng lại làm lòng của người ta lạnh giá.

Lạc Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn .

Mười một cấp Loan Phượng Phi Bằng giương cánh bay đi, một cái chớp mắt sẽ đi ngàn dặm, xẹt qua trên không trung, xa xa bay đi, rốt cuộc chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu.

Vân Thí Thiên… Đi rồi…

Một mảnh trời chỉ còn lại có nàng, chỉ còn lại một mình nàng rồi…

Đôi chim ưng bay một mình, một con một ngã.

“Thôi bỏ đi, phân phó bọn họ, toàn bộ rút lui.” Đế Phạm Thiên thấy vậy nhẹ giơ giơ lên mi, bỏ công bày bố, cuối cùng lại để cho Vân Thí Thiên thoát đi.

Bất quá, không sao cả, hiệu quả hôm nay cũng đã đủ rồi.

Cái mà hắn muốn đã hoàn toàn đạt được rồi.

“Theo ta đi đi, bây giờ ngươi đã không còn có thể quay về Vọng Thiên Nhai rồi, ta mời ngươi đến Phạm Thiên Các của ta, Vọng Thiên Nhai cho ngươi cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi, thậm chí còn tốt hơn.

Chỉ cần ngươi thích.”

Đế Phạm Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ đang ngẩng đầu nhìn không trung, mỉm cười chậm rãi mở miệng.

Lạc Vũ nghe vậy, cuối cùng nhìn thoáng qua địa phương Vân Thí Thiên hoàn toàn biến mất, cực chậm cực chậm quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt Đế Phạm Thiên.

Gió tuyết bay rơi, trong khoảnh khắc trên mặt đất đã bao phủ một tầng tuyết.

Màu trắng làm lạnh lòng người, khiến tình cảm con người ta cũng trở nên lạnh lẽo.

Thấy Lạc Vũ nhìn qua, Đế Phạm Thiên lại không hề vì ánh mắt băng lãnh của Lạc Vũ mà lùi bước, vẫn ôn nhuận mỉm cười như trước nói: “Ta biết ngươi tức giận, chờ chúng ta quay về Phạm Thiên Các, ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi, đi thôi, trời hôm nay rất lạnh, đừng cái lạnh của nó làm bá phụ, bá mẫu bị bệnh.”

Thanh âm ôn nhuận hạ xuống, xung quanh Lạc Vũ đã vây đầy người của Đế Phạm Thiên.

Đây không phải là mời, mà là bắt buộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.