Đặc Công Tà Phi

Chương 155: Chương 155: Âm Mưu




Dòng suối uốn lượn quanh co, dưới ánh trăng, nước suối thỏa thích ca hát. Cạnh con suối có vô số cây đào, gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa đào tung tăng khắp nơi.

Hoa đào tô điểm thêm vẻ đẹp của cung điện. Hoa đào trên mái nhà, hoa đào trên tường, càng làm người ta cảm giác như lạc vào tiên cảnh.

Vong Ưu Cư -- là một gian phòng trong cung điện, lúc này ở trong đó, có mấy chiếc đèn lồng tinh xảo treo cao.

Xuyên qua ánh nến, có thể nhìn rõ vẻ đẹp bên trong Vong Ưu Cư.

Không chỉ bốn bức tường đều có hình hoa đào, mà trên cửa sổ, bàn, nền gạch, toàn bộ đều là hình hoa đào.

Ngay cả chiếc giường lớn trong phòng, cùng với tấm bình phong đối diện nó, thậm chí bể tắm sau tấm bình phong, cũng đều là hình hoa đào.

Hiên Viên Diễm đã tắm rửa xong, chống tay vào má trái, lười biếng nằm trên giường lớn.

Hắn quét mắt một vòng đánh giá Vong Ưu Cư, trên khuôn mặt có ý cười, âm thầm nói: Vô Ngân ơi là Vô Ngân, d∞đ∞l%∞q∞đ ngươi yêu hoa đào đến mức này, ta quả thực bội phục.

Ngay sau đó, hắn ngồi thẳng dậy, kéo tấm chăn màu hồng lên đến eo xong, lại thoải mái dựa vào đầu giường, móc phương thuốc Thánh Thủ Y Vương để lại ra.

Trước khi rời khỏi rừng trúc, hắn đã nói với Vô Ngân là muốn gặp mặt Thánh Thủ Y Vương, tự mình nói một tiếng cảm tạ.

Cũng bởi thế, Vô Ngân mới nói cho bọn họ biết lí do tối nay người của Tuyết Ảnh Các, bao gồm cả hắn, đều mặc đồ tang.

Thì ra, từ một năm trước Thánh Thủ Y Vương đã muốn chết. Nếu không phải vì trị bệnh cho mẫu phi, d∞$đ∞l∞q∞đ Thánh Thủ Y Vương đã sớm đi theo ái thê rồi.

Hiên Viên Diễm cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt ve phương thuốc, khẽ mở miệng cảm kích nói: "Thánh Thủ Y Vương, đa tạ phương thuốc của người."

Hắn cất phương thuốc lại vào trong tay áo, ngẩn đầu lên, khóe miệng không khỏi giật giật nhìn về phía bình phong đối diện. Khụ khụ khụ. . . Nguyệt nhi của hắn đã tắm rửa nửa canh giờ rồi, sao còn chưa xong?

Hiên Viên Diễm không nghe thấy tiếng nước chảy, lông mày hơi chau lại, không nhịn được mở miệng hỏi: "Nguyệt nhi, nàng tắm xong chưa? Đừng nói với ta, là nàng ngủ gật nha, cẩn thận chết đuối đó?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tựa lưng vào thành bồn tắm, trên mái tóc từng giọt nước nhỏ xuống, da thịt trắng nõn như bạch ngọc, làm mê hoặc lòng người, nghe Hiên Viên Diễm hỏi, liền cười hì hì đáp: "Không ngủ, ta đang nghiên cứu làm hoa đào để tắm như thế nào?"

Hiên Viên Diễm không nhịn được trợn to mắt, đỉnh đầu như có một đàn quạ đen bay qua. Thảo nào hắn không nghe thấy tiếng nước chảy, nàng đi tắm rửa nửa ngày, hóa ra chỉ là đang yên lặng nghĩ xem tắm như thế nào?

Hoa đào mà Tuyết Ảnh Các dùng để tắm có dùng một loại nước thuốc kỳ lạ. Chỉ cần thả nó vào trong nước, cứ mỗi thời gian nửa ly trà, mùi hoa đào sẽ biến đổi một lần.

Hơn nữa dù tắm rửa bao lâu, mùi thơm cũng sẽ không lặp lại. Vả lại mỗi một lần biến đổi mùi thơm, lại làm người ta cảm thấy sảng khoái.

Đưa cánh hoa đào còn ướt nước lên gần mũi, hít vào mấy cái, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, thở dài nói: "Nước thuốc mà Thánh Thủ Y Vương chế ra, quả thực không tầm thường, làm người ta không cách nào nghiên cứu ra cách điều chế."

Nghe thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm duỗi thẳng lưng, nhếch môi tà mị cười nói: "Đã như vậy, Nguyệt nhi cũng đừng hao tâm tốn sức nghiên cứu nữa. Ngày mai trực tiếp hỏi Vô Ngân đi, hắn nhất định sẽ nói cho nàng biết."

Thú thật! Lúc hắn tắm cũng từng nghĩ ngợi vấn đề này. Nhưng mà, hắn cũng giống Nguyệt nhi, nghĩ mãi không ra.

"Thánh Thủ Y Vương, quả nhiên danh bất hư truyền." Nàng để hoa đào lại vào trong nước, tắm rửa xong mới đứng lên, rời khỏi bồn tắm mặc y phục.

Quá gần buổi --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt để tóc tùy ý rũ xuống vai, từ bình sau bình phong đi ra ngoài. Nhìn thấy Hiên Viên Diễm nằm trên giường, đang mở rộng tay chờ nàng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười đi đến bên giường.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt giống như một con mèo lười, làm ổ trong vòng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, tay ôm hông hắn, đầu khẽ dựa vào vai trái hắn, mở miệng hỏi: "Diễm, chàng suy nghĩ kỹ chưa? Sau khi rời khỏi Tuyết Ảnh Các, chúng ta nên đi nước nào trước?"

Ôm thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt chặt hơn, Hiên Viên Diễm ngửi mùi thơm trên tóc nàng tỏa ra, sủng nịnh nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Đầu tiên đi Thương Nguyệt Quốc, sau đó đi Tây Thần Quốc, cuối cùng đi Bắc Dực Quốc. Đi như thế, đường xá sẽ thuận tiện hơn."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chọc chọc lồng ngực Hiên Viên Diễm, ôn nhu nói: "Căn cứ vào giới thiệu chi tiết của chàng và Vô Ngân, Sinh Tử Môn ở Thương Nguyệt Quốc, Quỷ Chú Môn ở Tây Thần Quốc, cùng với Âm Dương Môn ở Bắc Dực Quốc, đều không có vị trí chính xác. E rằng chúng ta phải mất không ít thời gian mới có thể tìm được hang ổ của tam đại môn phái bí ẩn này."

Khóe miệng Hiên Viên Diễm co giật, người mình yêu khiêu khích mình như thế, nhưng nàng còn là một nha đầu chưa thành niên, hắn thầm oán trong lòng: Nguyệt nhi, đừng dùng ngón tay của nàng quyến rũ ta, chẳng lẽ nàng không phải biết. . . Đối với ta mà nói đây là khảo nghiệm vô cùng đau khổ sao?

Một cánh tay vẫn ôm chặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, một cánh tay khác bắt lấy ngón tay đang trêu đùa mình, cắn chặt răng nói: "Đúng vậy! Tìm được hang ổ của tam đại môn phái, e rằng còn khó hơn việc cướp dược liệu trong tay bang chủ của họ."

Nghe đến đây, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tà mị nhìn Hiên Viên Diễm nói: "Diễm, thật ra thì ta có một diệu kế, có thể ép môn chủ của tam đại môn phái phải lộ ra tung tích."

Hiên Viên Diễm chớp chớp mắt, nhướng đôi lông mày thật cao, tò mò hỏi: "Diệu kế gì có thể ép môn chủ của tam đại môn phái phải lộ hành tung, mau nói nghe một chút?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng cười duyên, chậm rãi dán vào tai Hiên Viên Diễm, thấp giọng nói: "Đợi sau khi chúng ta thuận lợi chiếm được Thương Nguyệt Quốc, chúng ta liền. . ."

Nghe xong, Hiên Viên Diễm lập tức khen: "Nguyệt nhi ơi Nguyệt nhi, nàng thật giỏi, có thể nghĩ ra diệu kế này."

Cùng lúc đó, ở một chỗ trong Rừng Đào Ma --

Gió đêm tuy rất nhẹ, nhưng lại làm người ta cảm giác sợ hãi. Sợ hãi không phải vì không khí, mà nó phát ra từ một người đàn ông trung niên.

Chỉ thấy hắn ta đứng một chỗ không nhúc nhích, nếu không phải gió làm bay tà áo hắn, mọi người sẽ cho rằng hắn chỉ là một pho tượng.

Vèo vèo vèo mấy tiếng, sáu gã hắc y nhân đạp gió mà đến. Rất im lặng, làm người ta hít thở không thông.

Sáu người đứng sau lưng nam tử trung niên, lập tức bị sát khí từ người hắn làm cho kinh sợ cúi đầu xuống.

Nam tử trung niên đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía sáu tên hắc y nhân, giọng nói không chút nhiệt độ hỏi: "Điều tra như thế nào?"

Tuy chỉ có năm chữ, nhưng sự lạnh lùng trong lời nói, làm sáu gã hắc y nhân run lên.

Một tên trong số đó sợ hãi nuốt nước miếng, thận trọng nói: "Bẩm Thánh Tôn, cách Rừng Đào Ma khoảng 20, quả nhiên phát hiện tung tích của Thánh Quân và tứ đại sứ giả Mai Lan Trúc Cúc. Chỉ là căn cứ vào quan sát của bọn thuộc hạ, tối nay Thánh Quân sẽ không có hành động."

Thánh Tôn chắp tay sau lưng, nheo mắt lạnh lùng nói: "Sáu người các ngươi khẳng định đã tiễn Độc Tiên Mộng La Yên xuống hoàng tuyền rồi?"

Sáu gã đột nhiên run lên, đồng thanh đáp: "Bọn thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt Thánh Tôn, trên đường tứ đại sứ giả Mai Lan Trúc Cúc áp giải Độc Tiên Mộng La Yên đi Tuyết Ảnh Các, quả thực bọn thuộc hạ đã lấy mạng ả ta. Nếu không bởi vì Thánh Quân xuất hiện, có lẽ bọn thuộc hạ đã lấy được Giọt Lệ Thảo trong tay tứ sứ giả."

Thánh Quân muốn lợi dụng Độc Tiên Mộng La Yên đi đối phó Hiên Viên Diễm, bức bách Thượng Quan Ngưng Nguyệt hồi Linh Cung tiếp nhận chức vị Thánh Đế. Nhưng bọn họ thực sự đã giết ả Mộng La Yên, không hiểu vì sao Thánh Quân lại xuất hiện ở bên ngoài Rừng Đào Ma?

Cả người Thánh Tôn tản ra sự khát máu, nắm chặt quả đấm vang lên tiếng kẽo kẹt, tức giận nói: "Hay cho cái tên Nam Cung Tuyết Y! Thì ra Độc Tiên Mộng La Yên chỉ là âm mưu của ngươi, làm Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không đề phòng. Thì ra ngay từ khi bắt đầu, người ngươi muốn lợi dụng để đối phó Hiên Viên Diễm, căn bản không phải là Độc Tiên Mộng La Yên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.