Đặc Công Tà Phi

Chương 90: Chương 90: Hái hương




Edit: Thủy Bách Nhật

Beta: Alligator

Dưới ánh nắng chiều tươi đẹp, gió núi lướt nhẹ, tử y của Hiên Viên Diễm phất phới, tròng mắt đen bỗng chốc híp lại, quả đấm nắm chặt cũng nhẹ nhõm mở ra.

Quần đỏ như lửa, tóc đen như mực, dung nhan mị hoặc như tiên, dáng người xinh đẹp quyến rũ. Bước chân liên tục theo gió nhẹ, giống như tinh linh mê người chậm rãi đi đến đỉnh núi là ai? Là Nguyện Nhi, là Nguyện Nhi hắn yêu!

Cười vui sướng, giống như thủy triều ùa về trên khóe môi Hiên Viên Diễm. Băng lạnh trong cơ thể như bị thiêu đốt, tràn qua da thịt, quấn lấy nội tâm, rồi tan ra làm ấm linh hồn.

Vèo một tiếng, Hiên Viên Diễm nhanh chóng điểm mũi chân, phi thân nghênh đón Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mà ở phía sau hắn, các tướng sĩ Hổ Báo Doanh đều đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng co quắp ngổn ngang trong gió. Đây. . . Còn là Chiến thần Vương gia bọn hắn quen biết sao?

Sau khi chúng tướng sĩ giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, thân hình liền chen lấn loạn xạ lên trước, ánh mắt cùng lúc đều tập trung nhìn về hướng Hiên Viên Diễm bổ nhào chạy đi.

"Hít. . ." Tiếng hút khí liên tiếp, tầm mắt các tướng sĩ Hổ Báo Doanh trong nháy mắt bị chiếm lấy, tim gia tốc nhảy lên nhịn không được thầm khen: mắt ngọc ôn nhu lưu chuyển, nét mặt tươi cười như hoa nở. Phong thái kiều diễm, thiên tiên hạ phàm. Khó trách Vương gia động tình, một nữ tử tuyệt trần như vậy, sợ rằng cho dù là tâm Phật không nhiễm thất tình lục dục cũng sẽ kìm không được a?

Kít, bước chân tiến tới đỉnh núi bỗng chốc dừng lại. Nhìn về phía Hiên Viên Diễm chạy như bay đến trước mặt bọn họ, Ngân Lang cùng Thanh Báo mím môi len lén cười một tiếng, cùng cung kính kêu lên: "Vương gia."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, thỏa mãn ngọt ngào cười nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng mềm mại nũng nịu kêu: "Diễm."

Hiên Viên Diễm cũng không đáp lại, chỉ mở rộng hai cánh tay, ôm thật chặt thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong lòng, có chút run rẩy nói: "Nguyện Nhi, ta thật sợ. . ."

"Đứa ngốc, ta không phải bình yên vô sự xuất hiện sao?" Ý cười trong mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng đậm, cũng nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tay, ôm eo Hiên Viên Diễm.

"Về sau, ta tuyệt đối không cho nàng một mình đi đối mặt với nguy hiểm." Cánh tay Hiên Viên Diễm giống như dốc hết tất cả khí lực ôm chặt thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lời nói run rẩy vừa dứt, đầu của hắn đột nhiên cúi xuống.

Trong nháy mắt thâm tình nồng đậm theo gió quanh quẩn, môi Hiên Viên Diễm bỗng chốc kề sát đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Lập tức, môi Hiên Viên Diễm bá đạo cạy mở môi anh đào của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thỏa mãn hưởng thụ hương thơm mình khát vọng đã lâu.

Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi ngẩn người, tâm bỗng dưng cuồng loạn, trên gương mặt nhuộm một chút thẹn thùng, nàng dùng đôi môi phấn nộn kiều diễm ướt át cùng cái lưỡi thơm tho nhiệt tình đáp lại Hiên Viên Diễm.

Xung quanh gió núi vui vẻ ngâm nga ca hát, mọi hào quang của đất trời dường như chỉ tập trung trên hai người họ, ánh sáng hạnh phúc không gì sánh được.

Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm hôn ngọt ngào, Ngân Lang và Thanh Báo giật giật khóe miệng ám ngữ nói: Khụ. . . Ta nói cái kia? Chủ tử lâm vào triền miên a, hai người không khỏi quá xem nhẹ sự hiện hữu của chúng ta đi?

Gặp tình huống này, con ngươi các tướng sĩ Hổ Báo Doanh cũng trừng đến sắp rớt ra ngoài. Nâng tay dùng sức vuốt vuốt con ngươi ngốc nghếch cứng ngắc, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh bỗng chốc cúi thấp đầu. Mẹ ơi, chúng ta không có nhìn thấy gì cả, không có nhìn thấy!

Cùng lúc đó --

Ở chỗ khác trên ngọn núi, dưới một gốc cây đại thụ tươi tốt, có hai tròng mắt đen lạnh lẽo lấp trong đó, nhìn thấy tất thảy một màn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm dây dưa ôm hôn.

Hắn đã hạ lệnh cho mười lăm vạn tinh binh trở về Bắc Dực quốc, mặt khác đại quân Bắc Dực quốc đang chạy tới Long Diệu Hoàng triều , hắn cũng phái người ngựa chạy không ngừng vó tới tụ hợp, ra lệnh cho bọn họ lập tức quay đầu trở về Bắc Dực quốc.

Mà hắn, thế nhưng vẫn chưa theo mười lăm vạn tinh binh cùng nhau trở về Bắc Dực quốc, ngược lại đi lên núi chỗ Hổ Báo Doanh của Hiên Viên Diễm đóng quân.

Hắn tự hỏi chính mình, rốt cuộc quỷ thần xui khiến gì lại tới chỗ này, là muốn chính mắt thấy Hiên Viên Diễm cùng Khương Thái hậu nội chiến sao? Hay là. . . Trước khi rời khỏi Long Diệu Hoàng triều, muốn lặng lẽ nhìn người kia đây?

Nhìn hoa sen máu diễm lệ ở ngay mi tâm, quốc sư nói ngày sau Phượng Tinh sẽ thống nhất thiên hạ? Nhìn nữ tử phong tư xinh đẹp phóng ra hơi thở cuồng ngạo không thể xâm phạm? Nhìn nữ tủ tuy chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, lại giống như có thể làm cho người ta khắc ghi cả đời?

Nhưng, hắn vừa mới đến chỗ này, liền gặp được hình ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm ôm hôn nhau triền miên. Một màn này hình như không chỉ đâm vào mắt hắn có chút đau, mà tâm dường như cũng đau một chút.

Tiêu Hàn nắm chặt quả đấm, nhanh chóng quay đầu sang bên cạnh, trốn tránh một màn này. Giữa hai lông mày kín đáo tản ra một chút khổ sở phiền muộn, lòng Tiêu Hàn mờ mịt, điểm mũi chân không tiếng động biến mất dưới tàng cây.

Mà ở một nơi khác trên đỉnh núi, từ phía sau tảng đá to lớn cao vút bước ra, cũng yên lặng đứng, bóng dáng có vẻ cô đơn. Giờ phút này, hai mắt hẹp dài của thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong đang híp lại, trong mắt ẩn chứa nhàn nhạt lo lắng nhìn phương xa.

Mây mù nhuộm màu xinh đẹp, từng cái nhăn mày từng nụ cười đều lộ ra phong tình quyến rũ của nàng, dịu dàng triền miên cùng người nào đó. Bỗng dưng, một chút tư vị đau khổ lặng lẽ tràn ngập trong cơ thể. Cái loại tư vị không thoải mái cực độ đó vẫn lan tràn đến từng mạch máu cùng chỗ sâu nhất trong linh hồn, cứ như trái tim bị bóp nát vậy.

Dạ Dật Phong a Dạ Dật Phong, ngươi nói ngươi vung ống tay áo, tiêu tiêu sái sái rút lui khỏi Long Diệu Hoàng triều không phải rất tốt sao? Vì sao lại muốn tự mình chuốc lấy cực khổ chạy đến đây?

Mí mắt Dạ Dật Phong đột nhiên buông xuống, khẽ vuốt ve ngón tay dần chuyển lạnh, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên lần nữa, tròng mắt đen thâm thúy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bóng dáng nhoáng một cái biến mất tại chỗ.

Chậm rãi tách môi ra, cười cười nhìn những cái đầu vẫn cúi thấp, hai mắt lặng yên nhìn các tướng sĩ Hổ Báo Doanh, Hiên Viên Diễm cùng Thượng Quan Ngưng Nguyệt bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ dời bước đến lều vải.

Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, cũng không theo đuôi, chỉ nhẹ cất bước đến chỗ mấy đại tướng quen biết.

Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm tiến vào bên trong lều nghỉ ngơi, Ngân Lang cùng Thanh Báo đồng thời ho nhẹ một tiếng, không khỏi mở miệng cười nói: "Này, Vương gia cùng Vương phi đã tiến vào lều rồi, mọi người có thể ngẩng đầu lên nha."

Lời nói của Ngân Lang cùng Thanh Báo giống như ma chú, phá vỡ cục diện yên tĩnh và lúng túng này. Chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh nhanh chóng nâng đầu lên, nháy mắt bao vây Ngân Lang cùng Thanh Báo, thanh âm loạn thất bát tao như cuồng phong truyền vào tai Ngân Lang và Thanh Báo.

"Ngân Lang, nhanh nói cho chúng ta một chút, lai lịch của tiểu vương phi rốt cuộc ra sao a?"

"Đúng vậy đúng vậy, Thanh Báo, nói cho ta biết nhanh lên, Vương gia cùng Tiểu Vương phi biết nhau như thế nào? Vương gia vì sao lấy nàng làm Vương phi a?"

Mặc dù chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh từ đáy lòng thừa nhận tiểu Vương phi quả thật là xinh đẹp thế gian hiếm thấy, nhưng bọn hắn biết, Vương gia không phải loại người vì tham luyến sắc đẹp mà dễ dàng cưới phi. Cho nên trong lòng bọn hắn hết sức khẳng định, Vương gia sở dĩ cưới Tiểu Vương phi, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Mà nguyên nhân này, bọn họ không đợi được muốn tìm ra đáp án ngay bây giờ.

Ngoài lều, chúng tướng sĩ Hổ Báo Doanh giống như tra hỏi phạm nhân đối với Ngân Lang cùng Thanh Báo"Nghiêm hình bức cung" , mà trong lều vải --

"Diễm, Tướng quân phụ thân đâu? Ông ấy không phải đồng ý dẫn theo Hắc Ưng Doanh trợ giúp Hổ Báo Doanh sao, vì sao ta không có gặp ông ấy đây?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy tư thế lười biếng ngồi trên ghế, dịu dàng điềm đạm mở miệng hỏi.

Tuy ngoài lều trại chằng chịt các tướng sĩ, nhưng nàng vẫn khẳng định Tướng quân phụ thân không ở trong đó . Bởi vì, nếu Tướng quân phụ thân thân ở trong đám người đó, nhất định nháy mắt khi thấy bóng dáng của mình xuất hiện ở đỉnh núi, Tướng quân phụ thân nhất định sẽ giống Diễm, chạy như bay đến nghênh đón mình.

Nếu như Tướng quân phụ thân không ở chỗ này, sợ rằng tướng sĩ Hắc Ưng Doanh cũng không ở đây a? Chẳng lẽ. . . Tướng quân phụ thân tạm thời thay đổi, không muốn dẫn Hắc Ưng Doanh trợ giúp Hổ Báo Doanh?

Hiên Viên Diễm cầm cái nồi sắt đựng nước sôi rót vào trong ấm trà, cầm bình trà ngồi đối diện Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn đem nước sôi rót vào lá trà xanh đã thả sẵn trong chén.

Hơi nước lượn lờ, mùi hương thơm ngát theo gió ngấm vào lòng người, Hiên Viên Diễm dịu dàng đem ly trà đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mở miệng tà mị cười nói: "Thượng Quan Tướng quân quả thật đã điều động Hắc Ưng Doanh, mà ông ấy cùng với Hắc Ưng Doanh không có xuất hiện ở nơi này, là bởi vì ta để cho ông ấy cùng Hắc Ưng Doanh lặng lẽ chuẩn bị vũ khí diệt gió đông."

"Vũ khí diệt gió đông?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt kinh ngạc trừng mắt, nhíu mày phượng nhìn Hiên Viên Diễm.

"Cùng Khương Thái hậu minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, tâm tư của bà ta ta sớm đã hiểu rõ như lòng bàn tay. Ta đoán Khương Thái hậu sẽ lệnh cho Huyền Sư Doanh tạm thời án binh bất động, nguyên nhân là bà ta muốn đợi một đợt gió đông đến. Để bảo đảm tướng sĩ Huyền Sư Doanh của bà ta không bị tổn thất đến căn cơ, lợi dụng trận gió đông làm Hổ Báo Doanh tướng sĩ ta xương cốt không còn."

Hiên Viên Diễm cười đến rực rỡ, ngón tay chấm vào ly nước trà đã hơi nguội, viết hai chữ lên mặt bàn.

"Thì ra là thế." Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch tạo thành độ cong mị hoặc, tròng mắt trong suốt nhẹ nhàng lưu chuyển ma mị cười nói: "Đúng rồi! Diễm, cho ngươi xem thứ tốt nha."

"Thứ tốt?" Lần này, đến lượt Hiên Viên Diễm kinh ngạc trừng mắt nhìn, khẽ nhướng mày nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Ừ, thứ tốt làm cho chàng vui tai vui mắt." Thượng Quan Ngưng Nguyệt chu môi mỉm cười, ngón tay mò mẫm trong ống tay áo.

Vậy mà, đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa muốn lấy ra hai phần hiệp nghị ký kết cùng Thương Nguyệt quốc, Bắc Dực quốc không xâm phạm lẫn nhau, chuẩn bị cho Hiên Viên Diễm kinh kỉ ngoài ý muốn thì bên ngoài lều vang lên thanh âm vang dội của Ngân Lang.

"Vương gia, Trần tướng quân của Huyền Sư Doanh một mình đi tới, nói là phụng mệnh Khương Thái hậu, có lá thư muốn đưa tận tay người."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.