Đặc Công Tà Phi

Chương 77: Chương 77: Linh cung đến lấy mạng




Hào quang đỏ tươi là từ dây đàn của Huyết Tỳ Bà mà ra, nó tựa như lửa địa ngục đánh lui Dạ Dật Phong xong, liền quỷ dị biến mất.

Nâng tay lau máu bên môi, hai mắt Dạ Dật Phong kinh hãi chớp chớp. Đây là cái tình huống gì, hắn không thể đụng vào Huyết Tỳ Bà sao?

"Hí. . ." Thấy tình hình này, Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ sắc mặt trắng bệch, chậm rãi từ trên đất đứng lên, biểu tình khó tin xem xét Huyết Tỳ Bà.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônHít một hơi thật sâu, Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ đồng thời đi đến cạnh suối, bàn tay hướng tới Huyết Tỳ Bà cẩn thận dò xét.

Nhưng mà, không đợi lòng bàn tay bọn họ đến gần Huyết Tỳ Bà, dây đàn phóng ra hai luồng đỏ tươi kỳ dị. Vèo một tiếng vang lên, chúng thoát khỏi dây Huyết Tỳ Bà, bắn thẳng đến Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ.

"Phốc. . ." Sau khi Khương thái hậu cùng Hiên Viên Kỳ lùi lại vô số bước, thân thể giống như bị xé rách, miệng phun ra hoa máu.

Thân hình Tiêu Hàn không khỏi cứng đờ, đôi mắt lãnh mị hướng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử. Khó trách ba người họ lúc trước bất động tại chỗ, tùy ý mình, Khương thái hậu và Dạ Dật Phong liều mạng cướp đoạt Huyết Tỳ Bà. Nguyên lai, bọn họ đã sớm biết Huyết Tỳ Bà không thể chạm vào a?

"Bắc Dực thái tử, hình như ngươi nhìn sai hướng đi? Huyết Tỳ Bà ngươi muốn ở bên kia, yên tâm đi lấy Huyết Tỳ Bà đi, chúng ta cam đoan sẽ không tranh giành với ngươi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt dẩu môi hướng tới chỗ con suối, đôi mày thanh tú thoải mái đón nhận ánh nhìn của Tiêu Hàn.

Hai mắt Tiêu Hàn lạnh như băng, nhanh nhẹn nhảy sang bên cạnh, không đáp lại lời châm chọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chính mắt thấy kết cục của đám người Dạ Dật Phong, nếu lại đi lấy Huyết Tỳ Bà, vậy chẳng phải là tự mình tìm khổ sao?

"Thiên tân vạn khổ vào được cấm địa, cuối cùng tìm được bảo vật ngày nhớ đêm mong, đáng tiếc bảo vật này các ngươi muốn sờ mà không thể sờ. Tư vị của sự thất vọng, nhất định làm các ngươi rất đau khổ đi?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng dựa vào cánh tay Hiên Viên Diễm, dịu dàng cười nói.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi vào cấm địa chẳng phải cũng là vì cướp Huyết Tỳ Bà sao. Nay chúng ta tuy rằng không thể thuận lợi lấy Huyết Tỳ Bà, nhưng không phải ngươi cũng thế sao?" Khương thái hậu khẽ vuốt ngực bị hào quang quỷ dị đánh trúng, mâu quang âm trầm mang theo trào phúng trừng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Thật sự là không hiểu, nàng rốt cuộc vui sướng khi người gặp họa cái gì a?

"Đừng đánh đồng ta với các ngươi, các ngươi. . . Còn không xứng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt khinh thường, nhàn nhạt nói.

"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi. . ." Khương thái hậu bước một bước dài, tức giận dùng ngón tay chỉ thẳng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, khuôn mặt vặn vẹo nổi lên sát ý.

"Hoàng thổ nơi này cũng không thể mai táng ngươi, cho nên ngươi trăm ngàn đừng nổi sát tâm với ta, nếu không ta chỉ có thể bất đắc dĩ khiến ngươi xương cốt cũng không còn." Thượng Quan Ngưng Nguyệt tà lãnh nhướng mày, trong mắt chứa cuồng ngạo không ai bì kịp.

Mà trong lòng nàng còn âm thầm nói: ngươi cái lão yêu bà béo, nếu không phải vì Diễm còn chưa lấy được khối lệnh bài có thể điều động quân đội Long Diệu trong tay ngươi, ta đã sớm đưa ngươi đi cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà rồi.

"Ngươi ngươi ngươi. . ." Ngón tay Khương thái hậu run run chỉ Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng toàn thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt phóng ra hơi thở yêu dã, vẫn làm Khương thái hậu run sợ không thôi. Loại cảm giác này đến từ tự đáy lòng, làm cho Khương thái hậu có xúc động muốn xuất chưởng công kích Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Mọi người nếu buông tha việc tranh đoạt tỳ bà, ta đây liền có thể đem nó về phủ nga." Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt ve mấy sợi tóc bên má, biểu tình tươi cười nói.

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Cầu Cầu vốn đang nằm trên vai nàng, đột nhiên xù lông nhảy lên, nhanh nhẹn nhảy lên vai Hiên Viên Diễm.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônTrước khi tiểu chủ tử còn không khống chế được ma tính của Huyết Tỳ Bà, nó ngàn vạn lần không dám tới gần Huyết Tỳ Bà. Nói cách khác, nó khẳng định sẽ bị hào quang Huyết Tỳ Bà phóng ra đánh bay ra ngoài.

Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt run rẩy nhìn Cầu Cầu nhảy đi nhanh như chớp, tiếp cước bộ nhẹ nhàng đi tới con suối.

Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt tới con suối, Huyết Tỳ Bà phóng ra hào quang càng thêm chói mắt đánh về phía thân thể nàng. Mà cùng lúc đó, hoa sen máu giữa mi tâm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng tỏa ra vầng sáng, nghênh đón hào quang ma mị mà Huyết Tỳ Bà phóng tới.

Phanh một tiếng vang lên, hai đạo hồng quang đan vào nhau giữa không trung, rồi dung hợp thành một quả cầu lửa xinh đẹp, tinh tế bao phủ Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Gió mạnh tựa lốc xoáy, làm tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay tán loạn, dung nhan vốn đã xinh đẹp yêu dã nay có hồng quang chiếu rọi, càng thêm câu hồn đoạt phách.

Linh Cung có hai thánh vật uy lực vô cùng, đó là Lục Dao Cầm và Huyết Tỳ Bà.

Lục Dao Cầm là linh khí của các thế hệ Linh Cung Thánh đế, còn Huyết Tỳ Bà là linh khí mà người nối nghiệp Linh Cung Thánh đế -- Linh Cung thánh chủ mới đủ tư cách có được. Bởi vậy năm đó lúc mẫu thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời khỏi Linh Cung, liền đem vật tùy thân Huyết Tỳ Bà mang theo.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônNhưng mà, mẫu thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt thật không thể ngờ, nàng cư nhiên sẽ yêu tướng quân Thượng Quan Hạo của Long Diệu Hoàng triều. Vì không muốn chia lìa với Thượng Quan Hạo, mẫu thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt quyết định làm trái cung quy, không kế thừa chức vị Thánh đế.

Mẫu thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt biết rất rõ, Lục Dao Cầm cùng Huyết Tỳ Bà có thể cảm ứng lẫn nhau. Một khi bà không đúng giờ phản hồi Linh Cung, Thánh đế chỉ cần nhẹ khảy Lục Dao Cầm, liền có thể chính xác cảm ứng vị trí của bà.

Khi mẫu thân Thượng Quan Ngưng Nguyệt hạ quyết tâm không phản hồi Linh Cung, đã muốn sử dụng linh lực phá hủy Huyết Tỳ Bà. Bởi vì chỉ có hoàn toàn hủy hoại Huyết Tỳ Bà, Thánh đế mới không thể khảy Lục Dao Cầm cảm ứng vị trí của bà.

Nhưng khi bà chuẩn bị phá hủy Huyết Tỳ Bà, lại phát hiện chính mình mang cốt nhục của Thượng Quan Hạo, mà bà dùng linh lực điều tra cốt nhục trong bụng thế nhưng vô cùng bình thường, tỉ lệ sống căn bản bằng không.

Vô cùng khiếp sợ xong, bà đoán có lẽ Thánh đế vì để ngừa vạn nhất, khi bà rời Linh Cung, đã sử dụng linh lực động tay động chân với bà. Nếu bà trái với cung quy, vụng trộm yêu người bên ngoài, như vậy dù bà có cốt nhục, thì nó cũng không có khả năng sống sót.

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônBà rất yêu Thượng Quan Hạo, cho nên muốn bảo vệ kết tinh tình yêu của hai người. Từ đầu đến cuối Thượng Quan Hạo đều nghĩ bà vì khó sinh mà chết, kỳ thật bà đã giấu Thượng Quan Hạo. Bà là vì lưu lại huyết mạch cho Thượng Quan Hạo, lặng lẽ lựa chọn hi sinh chính mình.

Mà chính vì lưu lại huyết mạch cho Thượng Quan Hạo, nên bà không thể phá hủy Huyết Tỳ Bà. Bởi vì bà biết có một ngày người của Linh Cung sẽ tìm tới cửa, không chút lưu tình đòi mạng con mình.

Nếu Linh Cung sứ giả hoặc hộ pháp tìm tới cửa, như vậy linh lực mình lưu lại cho con cũng có thể miễn cưỡng ứng phó được, chỉ sợ Thánh đế mang theo Lục Dao Cầm tự mình tới cửa đòi mạng, đến lúc đó thứ duy nhất có thể đối kháng với Lục Dao Cầm, e rằng chỉ có Huyết Tỳ Bà.

Nhưng mà nếu vừa muốn thuận lợi lưu lại Huyết Tỳ Bà, vừa muốn Lục Dao Cầm của Thánh đế không cảm ứng được, không thể dùng Lục Dao Cầm đem Huyết Tỳ Bà tìm về Linh Cung, lại là một vấn đề vô cùng khó giải quyết.

Duyên phận, làm cho bà phát hiện cấm địa của địa hạ cung điện có thể ngăn Lục Dao cầm cảm ứng Huyết Tỳ Bà. Vì thế, bà liền đem Huyết Tỳ Bà giấu vào cấm địa của địa hạ cung điện.

Dần dần, hào quang ma mị của Huyết Tỳ Bà, bị hồng quang phát ra từ mi tâm Thượng Quan Ngưng Nguyệt đánh lui.

Trong nháy mắt Huyết Tỳ Bà hoàn toàn thu liễm hào quang, nó từ tượng đá nhảy vọt lên. Chỉ thấy Huyết Tỳ Bà cực nhanh vòng mấy vòng, rồi chậm rãi bay tới trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Khóe môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ cong lên, bàn tay khẽ đưa tới Huyết Tỳ Bà trước mắt. Vèo một tiếng vang lên, Huyết Tỳ Bà bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm vào trong lòng.

Mũi chân nhẹ điểm, bóng dáng Thượng Quan Ngưng Nguyệt uyển chuyển nhảy đến trước mặt Hiên Viên Diễm, mắt gợn sóng như nước mùa xuân, mở miệng tươi cười nói: "Diễm, có thể rút khỏi cấm địa rồi."

๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐônOanh một tiếng vang lên, ngay tại lúc Hiên Viên Diễm chuẩn bị nói, bên ngoài cấm địa bỗng nhiên có tiếng nổ mạnh như sấm. Tiếp theo, liền nhìn thấy Ngân Lang cùng với bốn gã người hầu của Vô Ngân công tử toàn thân đầy máu, biểu tình sợ hãi chạy nhanh vào cấm địa.

"Bên ngoài phát sinh chuyện gì?" Hai mắt Vô Ngân công tử lập tức kinh ngạc nhìn bốn người hầu của mình, chấn kinh hỏi.

Mặc dù thị vệ Thương Nguyệt quốc cùng Bắc Dực quốc liên thủ, cũng không có khả năng đánh bốn người hầu của mình bị thương nặng thế đi? Hay là có cao thủ khác xông vào địa hạ cung điện, người tới mà hắn cùng đám Hiên Viên Diễm đều không phát hiện chút gì, này. . .

"Công tử, người của Linh Cung bỗng nhiên xuất hiện. Ngoại trừ Ngân Lang cùng bốn người chúng ta, tất cả những người còn lại đều bị linh lực mà người Linh Cung phóng ra làm hôn mê rồi." Một gã người hầu mãnh liệt phun máu, vô cùng suy yếu trả lời.

Mà người này vừa dứt lời, mười hoàng y nữ tử mang mạn che mặt, quỷ mị xông vào.

"Lần này, Thánh đế lại chỉ thị gì cho các ngươi, sẽ không phải lại là tặng ta lễ vật chứ?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày, hai mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm nhìn mười hoàng y nữ tử trước mặt.

"Tìm về thánh vật Huyết Tỳ Bà, thuận tiện lấy mạng của ngươi." Mười hoàng y nữ tử lãnh lệ nhìn Huyết Tỳ Bà trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trăm miệng một lời đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.