Đặc Công Tà Phi

Chương 236: Chương 236: Lời nguyền của Ma tộc.




Thể lực ông lão cạn kiệt, đành dựa vào người Võ học thông, hơi thở suy yếu, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Thời gian dài không tu luyện, ma lực sẽ bị thoái hóa. Đế chủ đã hơn bốn mươi năm không tu luyện ma lực rồi, lão bộc lo lắng...” Võ học thông mang vẻ mặt lo lắng, cung kính trả lời: “Đế chủ làm trái cấm quy của Ma tộc, rồi điên cuồng tu luyện tà công để đối địch với Ma Quân, vì vậy nên vẫn không nhịn được mà đi theo!” (d đ L Q Đ)

Võ học thông tinh thông các loại võ học trên thế gian rõ ràng là thuộc hạ của Hiên Viên Diễm. Nhưng mà ông lại là người Ma tộc, hơn nữa còn vô cùng ti khiêm (hạ thấp + khiêm tốn) tự xưng lão bộc trước mặt ông lão trăm tuổi, như vậy thân phận của ông lão dường như là.... Từ sau câu hỏi của Võ học thông đã rõ ràng rồi!

“Đế chủ, những lời ngài nói vừa nãy, lão bộc đều nghe thấy cả rồi. Ngài không phải sư phụ của Thiếu chủ sao? Tại sao lại không trực tiếp hiện ra chân thân để cùng Thiếu chủ phu nhân đưa Thiếu chủ về Vô Danh sơn trang mà phức tạp hóa chuyện đơn giản để Thiếu chủ phu nhân hao tâm tốn sức liên lạc lại với ngài vậy?” Hai mắt Võ học thông nhìn ông lão một cách tôn kính, giọng điệu chứa đầy nghi ngờ: “Mặc dù Thiếu chủ biết ngài che giấu thân phận Ma Đế thần bí với hắn, nhưng danh nghĩa thầy trò còn hơn cả tình phụ tử (cha con), chắc chắn Thiếu chủ vẫn sẽ kính yêu ngài như trước mà.”

Thiếu chủ và Thiếu chủ phu nhân trong lời của Võ học thông không nghi ngờ gì, chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà những này của Võ học thông cũng đã giải thích về thân phận ông lão.

Thì ra, ông lão này chính là ân sư mà Hiên Viên Diễm cực kì kính yêu, lão Bang chủ Cái Bang, cũng là lão ngoan đồng biến lãnh thổ bát ngát của tứ quốc thành cung điện cho mình chơi đùa -- Thiên Cơ lão nhân! Chỉ có điều, Thiên Cơ lão nhân còn có một thân phận thần bí mà ngay cả Hiên Viên Diễm cũng không biết, đó là thân phận thần bí vì triệt để quên quá khứ mà giấu giếm có thiện ý: Người thống trị tối cao của Ma tộc -- Ma Đế!

“Sở dĩ ta lựa chọn tiếp tục giấu diếm thân phận Ma Đế, khiến Nguyệt nhi hao tâm tốn sức phái các trưởng lão và đệ tử Cái Bang tìm cách liên lạc...” Nghe được nghi vấn của Võ học thông, khóe môi Ma Đế khó nhọc mấp máy, giọng nói nhàn nhạt: “Thân phận của ta là lão Bang chủ Cái Bang có liên quan tới việc cứu mạng Diễm nhi.”

Lời Ma Đế vừa dứt, Võ học thông chớp chớp mắt, giọng điệu mang theo sương mù dày đặc: “Lão bộc thực sự ngu dốt, chưa rõ dụng ý của Đế chủ.”

“Hiện tại tính mạng Diễm nhi đang ngàn cân treo sợi tóc, trừ phi trong vòng nửa tháng, Nguyệt nhi có thể thành công đột phá linh lực đến cực hạn, sau đó...” Ma Đế nhìn Võ học thông, giải thích từng câu từng chữ: “Lợi dụng linh lực đã đột phá cực hạn của nàng để bảo về phế phủ ngũ tạng của Diễm nhi, đưa năng lượng của Ma Châu vào cơ thể của Diễm nhi mới có thể cứu mạng hắn, còn có thể tránh cho Diễm nhi bị ma tính của Ma châu làm tổn thương, biến thành người thực vật suốt đời.”

“Cái gì? Tính mạng Thiếu chủ lại...” Ma Đế giải thích xong, Võ học thông đột ngột hít vào một hơi khí lạnh, hoảng sợ thất thanh nói: “Phải dùng Ma châu trong tộc mới có thể cứu!”

Ma Đế thở dài não nề, tỏa ra hơi thở tang thương: “Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta lại lựa chọn tiếp tục giấu giếm thân phận Ma Đế rồi chứ?”

Thân thể Võ học thông cứng ngắc, chậm chạp gật đầu, giọng điệu cũng chất chứa tang thương: “Vâng, rốt cuộc lão bộc đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đế chủ rồi!”

Trước đây, Đế chủ che giấu thân phận Ma Đế chỉ vì triệt để lãng quên quá khứ. Mà trước mắt, đế chủ lựa chọn tiếp tục giấu diếm thân phận Ma Đế hoàn toàn là vì để cứu Thiếu chủ! Bởi vì Ma châu trong tộc của bọn họ có liên quan tới lời nguyền rủa của Ma tộc đối với Linh Cung hơn bốn mươi năm trước.

Nếu Thiếu chủ phu nhân có thể thành công đột phá linh lực đến cực hạn, sau đó kết hợp với Ma châu cứu mạng Thiếu chủ, khi đó... Thiếu chủ và Thiếu chủ phu nhân sẽ biết thân phận Ma Đế của Đế chủ, đồng thời biết chuyện Ma Đế sử dụng Ma châu mới cứu được tính mạng của Thiếu chủ, như vậy trong tương lai, khi lời nguyền của Ma tộc đối với Linh Cung xảy ra, Thiếu chủ nhất định sẽ không tiếc mọi giá để giải lời nguyền cho Thiếu chủ phu nhân. Đến lúc đó... Thiếu chủ sẽ phải chấp nhận đau đớn thấu xương dai dẳng mà thần phật cũng không giúp gì được. (d đ L Q Đ)

“Cho nên ngươi phải nhớ, nếu trong vòng nửa tháng mà Nguyệt nhi thật sự có thể tạo ra kì tích đột phá linh lực đến cực hạn, kết hợp với Ma Đế ta cứu sống Diễm, bất luận ngươi đang ở trong hoàn cảnh nào...” Sắc mặt Ma Đế dần dần trở nên tái nhợt, ý thức có chút mơ hồ chậm chạp nói từng câu từng chữ: “Không được để Diễm nhi và Nguyệt nhi, đặc biệt là Diễm biết thân phận Ma Đế của ta, biết ta sử dụng Ma châu mới cứu được tính mạng Diễm nhi đấy!”

Võ học thông che giấu vẻ khiếp sợ, gật đầu một cái, giọng điệu cực kì kiên định: “Đế chủ yên tâm, vì Thiếu chủ, lão bộc có chết cũng sẽ không tiết lộ bí mật!”

Võ học thông vừa dứt lời, máu trong cơ thể Ma Đế lại mãnh liệt cuộn trào một hồi, “phốc” một tiếng, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ miệng như mưa rơi.

“Đế chủ, lão bộc lập tức đưa ngài về, dùng ma lực giúp ngài chữa thương!”

Thấy Ma Đế lại hộc máu, Võ học thông lập tức nhảy tới trước mặt Ma Đế, cõng ông lên lưng. Sau đó, mũi chân Võ học thông nhún một cái, bay lên không trung, biến mất nhanh như chớp khỏi hồ Trúc Lâm...

Đêm, càng lúc càng khuya; gió, cũng càng lúc càng lớn.

Ánh trăng sáng bạc đã ẩn vào trong tầng mây, bầu trời xanh lam u tối chỉ còn vô số ngôi sao nhỏ le lói.

Trong Vô Danh sơn trang --

Các trưởng lão Cái Bang đều đã rời đi, đến các phân đà của Cái Bang ở Tây Thần quốc. Bọn họ đã gửi tin tức bằng bồ câu đi cho các trưởng lão Cái Bang khác ở tam quốc: Liên lạc khẩn cấp với lão Bang chủ để lão Bang chủ mau chóng xuất hiện ở Tây Thần quốc. Các đệ tử trong phân đà của Cái Bang nhận mệnh lệnh, tự mình để lại ám hiệu bí mật ở khắp mọi nơi trong Tây Thần quốc: Tính mạng Thiếu Bang chủ gặp nguy hiểm, cần lão Bang chủ xuất hiện ở Vô Danh sơn trang.

Vì thế, Vô Danh sơn trang rộng lớn như vậy, hiện tại chỉ còn có năm người, hai con. Một người trong đó chính là Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn theo lời Ma Đế giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa Hiên Viên Diễm trở về sơn trang, được các Trưởng lão sắp xếp cho ở tạm trong Tây viện một thời gian.

Cửa gỗ tử đàn, trong sương phòng tường bạch ngọc ở Tây viện --

Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn ngồi bên bàn gỗ đàn hương, trên tay cầm một ly trà nóng. Mặc dù trà rất nóng, hương trà nồng nàn theo gió xộc vào mũi, nhưng Tiêu Hàn lại không có tâm trạng để thưởng thức trà. Tay bưng ly trà hơi nghiêng, nước trà sánh ra làm bỏng tay cũng không hay biết.

Có hai nguyên nhân làm Tiêu Hàn mất hồn mất vía.

Thứ nhất: Tin Hiên Viên Diễm là Thiếu Bang chủ Cái Bang, là trò cưng duy nhất của Thiên Cơ lão nhân thật sự mang cho hắn khiếp sợ đến nỗi không thể dùng ngôn ngữ để hình dung! (d đ L Q Đ)

Thứ hai: Hiện tại tính mạng Hiên Viên Diễm đang ngàn cân treo sợi tóc, mà khuôn mặt tiêu điều bi thương đau khổ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn, thật lâu không tan đi...

Cùng lúc đó, trong sương phòng ở Nam viện --

Ngân Lang và Thanh Báo, lúc trước bị tang thi ở Bách Hoa cư gây thương tích, theo lệnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm trở về Vô Danh sơn trang nghỉ ngơi. Sắc mặt họ đau đớn, đứng ở bên cạnh giường, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, yên lặng nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của Hiên Viên Diễm. (d đ L Q Đ)

Huyết Thứu vương Ngốc bảo nép cánh ra sau lưng và Tiểu Kim chồn Cầu Cầu nằm trên chân trước của Ngốc Bảo, tống nắm đấm vào trong mồm, khó có được khoảnh khắc an tĩnh. Chúng đang... mở đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi bên giường, dùng mười ngón tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Hiên Viên Diễm. Mười ngón tay run run từ khuôn mặt hắn chậm rãi chuyển xuống đôi môi mỏng khô khốc, nàng nhẹ giọng nói: “Diễm, nhất định chàng khát nước rồi, Nguyệt nhi cho chàng uống nước!”

Giọng nói vừa ngừng --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, chạy nhanh đến cạnh bàn gỗ đàn hương trong phòng, nâng ấm rót một ly nước trắng rồi lập tức trở về bên giường. Nàng ngồi ở đầu giường lần nữa, môi hồng liên tục thổi nguội nước nóng trong ly. Đợi đến khi nước nguội, nàng ngậm nước vào trong miệng rồi cúi người, đút cho Hiên Viên Diễm từng chút từng chút một. Mãi cho tới khi nàng đút hết nước cho hắn --

Ngân Lang mũi xót lòng đau ở một bên, tiến lên nhận lấy chiếc ly không từ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngân Lang nhìn trạng thái tinh thần tồi tệ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng nói tràn đầy lo lắng: “Vương phi, hãy để chúng thuộc hạ trông coi bên cạnh Vương gia, người đi nghỉ ngơi một lát đi.”

“Tất cả các ngươi đều lui ra, để mình ta yên tĩnh với Diễm.” (d đ L Q Đ)

Đối với lời nói của Ngân Lang, môi hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ mấp máy, mặc dù nhàn nhạt đáp lại, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hiên Viên Diễm, đôi tay xoa bóp tay trái của hắn, hy vọng giúp tay trái của hắn thêm chút nhiệt độ.

Lo cho Vương phi với tình trạng tinh thần sa sút, nếu không nghỉ ngơi một lúc, cố tình một mực trông coi cạnh Vương gia, e là có khả năng không chịu nổi mà ngất xỉu, Ngân Lang thật sự muốn lên tiếng khuyên Thượng Quan Ngưng Nguyệt rồi lại không biết nên khuyên như thế nào mới lay động được nàng, chỉ có thể do dự phun ra một chữ: “Vậy...”

“Các ngươi đều lui ra đi!”

Lần này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại trả lời rất nhạt, nhưng trong lời nói nhạt đó lại chứa khí thế vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm, khiến trong lòng mấy người Ngân Lang sợ hãi, không dám cãi lại. Vì vậy, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Ngân Lang, Thanh Báo, Ngốc Bảo và Cầu Cầu nhìn nhau thêm vài lần, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi sương phòng.

Dĩ nhiên, mặc dù bọn họ rời khỏi sương phòng nhưng không ra khỏi phạm vi hiên nhà. Bọn họ canh giữ ở hành lang bên ngoài sương phòng, đề phòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chịu nổi mà ngất xỉu thì có thể xông vào, đưa nàng đến sương phòng khác nghỉ ngơi.

Mà ở chỗ đối diện hành lang Ngân Lang đang đứng cách mười mét --

Là một biển hoa rộng lớn, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Trong biển hoa có mấy cây trúc xanh tô điểm, bên cạnh một bụi trúc cao nhất, không biết từ khi nào lại có thêm một bóng dáng màu lam lặng yên không tiếng động. Đó chính là Tiêu Hàn đã băng bó tay phải bị nước trà làm bỏng, đã rời Tây viện. Lúc này, hắn đang đứng xa biển hoa, trong đáy mắt chan chứa tình cảm phức tạp nhìn xuyên qua cửa sổ sương phòng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn thấy tà áo màu tím tiêu điều của nàng đang lẳng lặng ngồi ở đầu giường, không rời mắt bảo vệ Hiên Viên Diễm đang hôn mê...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.