Đặc Công Tà Phi

Chương 53: Chương 53: Sởn gai ốc




Gió sớm quanh quẩn, khí lạnh lan tỏa.

Trong nháy mắt cốc xúc xắc được mở ra, ánh mắt của mọi người đều đổ vào một viên xúc xắc. Chỉ có viên xúc xắc màu đỏ tươi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phảng phất như đang không tiếng động nói chính mình thật cô đơn.

Đúng lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng dưng dơ cánh tay lên, ném cốc lên không trung.

Cốc xúc xắc xoay tròn cực nhanh, năm mươi chín viên xúc xắc còn lại đều bị cuốn bay ra. Ánh sáng rực rỡ rọi vào, xúc xắc tựa như ngọn lửa tươi đẹp đang nhảy múa.

Xúc xắc nhẹ nhàng va chạm, thanh âm thanh thúy, chúng nó tạo thành tầng tầng lớp lớp vô cùng quỷ dị, chắp thành một đường dài thẳng tắp.

"Hí. . ." Thanh âm hít khí lạnh của những người xung quanh, liên tục không ngừng, tầm mắt mọi người như bị đóng đinh lại. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi hình ảnh mình chứng kiến, kỳ thật căn bản chính là ảo giác thôi.

Sưu một tiếng vang lên, cốc xúc xắc xoay tròn trong gió rơi xuống, hướng tới lòng bàn tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Cùng lúc đó, hàng dài xúc xắc cũng giống như linh xà hướng về phía viên xúc xắc trên bàn.

Trong khoảnh khắc, sáu mươi viên xúc xắc nối tiếp nhau thành một đường, cao cao đứng vững ở trên mặt bàn. Mặt trên của tất cả các viên xúc xắc đều chỉ có một điểm đỏ tươi, điểm sáu ở mặt dưới, ngay cả số điểm ở bốn mặt cạnh của mỗi xúc xắc cũng giống nhau.

Mọi người biểu tình như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía chồng xúc xắc cao ngất kia.

Bọn họ không chỉ rung động, kinh hãi, khó tin. Mà hơn thế, bọn họ còn cảm thấy. . . sởn gai ốc!

Sáu mươi viên xúc xắc có thể đứng sừng sững không đổ, cũng đã là chuyện bất khả tư nghị rồi, vậy mà điểm số còn giống nhau?

Có người có khả năng làm được sao, rõ ràng là có được thần lực mới có thể làm được đi?

An tĩnh, hết thảy đều an tĩnh, im lặng như tờ. Huyết dịch trong người họ như đọng lại, suy nghĩ hỗn độn, linh hồn bị kéo đi rồi . . .

Môi đỏ mọng hiện lên ý cười yêu lãnh, hai tròng mắt không chút để ý quét tới mọi người đang trong trạng thái hóa đá, Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay xoay cốc xúc xắc trong tay, giọng điệu lười biếng nói: "Đều thấy rõ ràng đi, điểm của ta là một."

Vừa dứt lời, cốc xúc xắc trong tay nàng hướng về hàng xúc xắc trên bàn. Rầm một tiếng vang lên, nguyên bản một hàng sáu mươi viên xúc xắc cao ngất, ở trong gió tạo ra một đường cong, toàn bộ đều rơi vào cốc.

Đem cốc đặt lên chính giữa mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay, lười biếng tựa lưng vào cạnh bàn.

Đôi mày thanh tú khẽ nhếch, hai tròng mắt tràn đầy nét cười quyến rũ quét qua đám con bạc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ nhếch môi nói: "Hiện tại, các ngươi nên làm như thế nào, không cần ta nhắc nhở chứ?"

"Hí. . ." Đám con bạc thật vất vả phục hồi tinh thần, sắc mặt trắng bệch đến tỏa ra hàn khí.

"Ta đếm tới ba, nếu các ngươi còn không chân thành xin lỗi ta, như vậy lúc trước các ngươi chế giễu ta, cũng chỉ có thể dùng máu của các ngươi đến rửa." Thượng quan Ngưng Nguyệt thanh âm nhu hòa nói, tiếp rũ mắt xuống, thưởng thức chiếc nhẫn Huyền Băng Thiết.

Đám con bạc vừa hoảng sợ vừa giãy giụa nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, rốt cuộc là bò, hay là không bò đây?

Một khi bỏ tôn nghiêm bò ra khỏi sòng bạc, chuyện này rất nhanh sẽ bị bàn tán khắp Long Diệu hoàng triều, trở thành trò cười lớn nhất cho dân chúng Long Diệu hoàng triều lúc trà dư tửu hậu.

Nhưng là nếu không đi, chỉ sợ Thượng Quan Ngưng Nguyệt này nói được làm được. Nàng nổ hoa viên Tuyên vương phủ, làm Tuyên vương hộc máu hôn mê, đương kim thánh thượng cùng thái hậu đều xem nhẹ. Nàng nếu là lấy mạng bọn họ, chỉ sợ đương kim thánh thượng cùng thái hậu cũng coi như không biết.

"Một. . ." Thượng quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu lên, mở miệng vô cùng nhẹ nhàng nói. Giờ phút này, trên mặt nàng tuy rằng ôn nhu cười, nhưng nụ cười kia lọt vào mắt đám con bạc, lại tựa như lưỡi dao đoạt mạng.

"Hai. . ." Thượng quan Ngưng Nguyệt ý cười càng đậm, nhưng chúng con bạc lại cảm giác thân hình nháy bị một cỗ hàn khí bao phủ, trong đầu bọn họ thậm chí đã hiện ra cảnh chính mình thê thảm nằm trong vũng máu.

"Đừng đếm nữa, ta bò." Trong đó có một gã, thật sự không thể không thừa nhận sợ hãi khi đối mặt với cái chết, thanh âm run run vừa đi ra, đầu gối cũng đồng thời bùm một tiếng quỳ xuống trước, tè ra quần mà bò ra cửa. Những người còn lại sớm đã bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, toàn bộ cũng quỳ xuống, vội vã hướng tới cửa.

Thấy tình hình như vậy, Thanh Báo bật cười một tiếng. Cánh tay khẽ chạm vào Ngân Lang ở sau, trừng mắt nhìn nói: "Ta dám khẳng định, bọn họ về sau cũng không dám chế giễu người nữa."

"Ta cũng cho rằng như vậy." Ngân Lang mím môi cười yếu ớt, giọng điệu thản nhiên trả lời.

Dạ Dật Phong nhẹ lay động phiến quạt, hắn cũng không thưởng thức màn Thượng Quan Ngưng Nguyệt trừng phạt đám con bạc, mà hai mắt không một gợn sóng xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Nha đầu kia dung mạo tuy rằng khó coi, lại có được khí thế bễ nghễ ngông cuồng không ai sánh được, càng có được một thân bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được, Hiên Viên Diễm vì sao thú nàng làm vương phi rồi.

Mà Lăng Tiêm Tiêm cũng không nhìn hành động của đám con bạc, lúc này thân thể nàng hoàn toàn cứng ngắc, vẻ mặt xanh mét, mâu trung ẩn giấu sự sắc bén dữ tợn.

Nàng thế nhưng bại bởi người tướng mạo vô cùng xấu xí, người người phỉ nhổ Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mà lại ở trước mặt Dạ Dật Phong, thua đến thảm hại? Cục tức này, nàng nuốt không trôi a. Thượng quan Ngưng Nguyệt, Lăng Tiêm Tiêm ta không để ngươi được yên, ngươi chờ cho ta.

Ngay tại lúc Lăng Tiêm Tiêm đang âm thầm gào thét, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nâng tay lên, vuốt vuốt mấy sợi tóc bên má, nàng nhợt nhạt cười, hai mắt cũng đầy ý cười nói: "Lăng Tiêm Tiêm, ngươi hiện tại nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhắc nhở đi?"

"Ngươi. . ." Lăng Tiêm Tiêm phút chốc ngẩng đầu lên, thân hình lui về phía sau mấy bước, hai mắt nàng mang theo bối rối cùng hỗn loạn đề phòng nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại, cho dù đánh chết nàng, nàng cũng không tin trên đời lại có người có thể đem sáu mươi viên xúc xắc gieo thành một điểm a.

"Ngoan, đem tờ giấy trong tay áo đưa cho ta, nó hiện tại thuộc về ta." Thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ nhướng đôi mi thanh tú, mở miệng chậm rãi nói.

Lăng Tiêm Tiêm gắt gao nắm chặt quả đấm, giờ khắc này, nàng căn bản không cần Dạ Dật Phong chỉ thị, cũng biết tờ giấy kia tuyệt đối không thể giao cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Đánh bạc chịu thua, không phải sao? Ngoan ngoãn giao ra đây đi, nhẫn trên tay ta là Huyền Băng Thiết, nếu ta chính mình động thủ, vạn nhất tay của ta nhận sai chỗ, không cẩn thận làm Huyền Băng Thiết cắt vào mặt của ngươi, ngươi không phải là bị hủy dung sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong mắt vẫn đầy ý cười, cất bước tới gần Lăng Tiêm Tiêm.

"Muốn tờ giấy phải không? Được, ta cho ngươi." Lăng Tiêm Tiêm cắn răng nghiến lợi nói xong, nhanh chóng dò tìm trong tay áo, đem tờ giấy lấy ra. Tiếp, chỉ thấy Lăng Tiêm Tiêm nắm chặt tay, bóp nhẹ tờ giấy.

"Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ đem tờ giấy hủy thành bột phấn, nếu không, ta cũng không ngại đem tay hủy thành bột phấn." Tròng mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt đột nhiên tản ra khí lạnh, cổ tay dơ lên hướng về phía Lăng Tiêm Tiêm.

"A --" cùng với tiếng kêu thê lương của Lăng Tiêm Tiêm, một cây tú hoa châm nhỏ dài xuất hiện, nháy mắt xuyên thấu bàn tay nắm tờ giấy của nàng, máu tươi lập tức chảy ra. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.