Đặc Công Tà Phi

Chương 161: Chương 161: Thiên Cơ lão nhân






"Không thể nào!" Sắc mặt nữ tử áo đen chợt thay đổi, nàng ta hét lớn một tiếng, đồng thời khó tin nhìn về phía Hiên Viên Diễm đang đặt chủy thủ tại ngực mình.

Những tên hộ pháp nghe được lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều cả kinh trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm.

Nam Cung Tuyết Y cứng ngắc thân thể, đôi con ngươi đen như mực nhìn Hiên Viên Diễm.

Hắn tin tưởng thuộc hạ của mình, nàng ta khẳng định đã đưa Hàn Băng Thần Châm vào cơ thể Hiên Viên Diễm. Nhưng mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười vui vẻ như thế buộc hắn phải tin rằng Hiên Viên Diễm thật sự không trúng Hàn Băng Thần Châm. Chuyện này. . . rốt cuộc là sao?

Bệnh của mẫu phi Hiên Viên Diễm có ghi chép trong sách thuốc của Linh Cung, bởi vì mấy trăm năm trước đây, trong Linh Cung cũng có người mắc quái bệnh này.

Chỉ là bệnh tình của người đó nặng hơn mẫu phi Hiên Viên Diễm nhiều, hắn ta không sống quá ba tháng. Lúc ấy, d∞đ$%∞l∞q∞đ các vị thần y của Linh Cung đã dốc toàn lực nghiên cứu phương thuốc, có thể nói là vì nó mà quên ăn quên ngủ.

Đáng tiếc, hắn ta qua đời sau ba tháng mắc bệnh mà các thần y vẫn không tìm được cách chữa trị. Tuy rằng người đã chết, nhưng để phòng tránh sau này có người mắc bệnh này nên các vị thần y vẫn không ngừng suy nghĩ cách chữa trị.

Sau đó bốn tháng rưỡi, thần y rốt cuộc nghĩ ra, cho nên bọn họ đã ghi chép lại phương thuốc vào sách thuốc.

Đây là lí do vì sao hắn biết Hiên Viên Diễm cần giọt lệ thảo.

Cho nên hắn mới dùng giọt lệ thảo thực hiện một âm mưu: làm Hiên Viên Diễm trúng Hàn Băng Thần Châm, ép Thượng Quan Ngưng Nguyệt thanh trừ trí nhớ ngoại giới, sau đó trở về Linh Cung.

Nếu Hiên Viên Diễm trúng Hàn Băng Thần Châm, mà chỉ có Thánh Đễ mới cứu được hắn, thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định sẽ hy sinh trí nhớ, trở về Linh Cung tiếp nhận đế vị.

Vậy mà, Hiên Viên Diễm lại không trúng Hàn Băng Thần Châm, như thế. . . Hắn còn lấy cái gì để ép Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Thảm rồi, d∞*&đ∞l∞q∞đ thảm rồi, hắn trêu chọc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sợ rằng giờ đến lúc gánh chịu hậu quả rồi.

Ngân Lang và Thanh Báo không khỏi giật giật khóe miệng, im lặng trợn mắt mấy cái, âm thầm nói: Cái gì?, Vương gia vốn không trúng Hàn Băng Thần Châm? Nói nãy giờ, thì ra. . . Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi?

Huyết Bàng Vương chớp chớp mắt, cánh lớn chắp sau lưng, khó chịu ngẩng cao đầu. Nguyệt chủ tử, lần sau người có thể lặng lẽ ám hiệu cho Ngốc Bảo trước không, hại nhân người ta lo lắng đến mức trái tim nhỏ bé cũng bùm bùm nhảy loạn.

"Diễm, chàng giả ngây nghiện rồi sao, còn không nhanh khôi phục bình thường?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hếch đầu về phía núi giả, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, ngón trỏ tay trái ngoắc ngoắc Hiên Viên Diễm.

Trong nháy mắt Diễm từ trong núi giả bước ra, nàng thật sự đã bị vẻ mặt mê man trống rỗng của Diễm làm cho kinh hãi.

Chỉ là ngay lập tức nàng liền an tâm, bởi vì Diễm dùng nội lực truyền âm cho nàng nói: Nguyệt nhi, ta không sao. Không phải bọn họ rất ưa thích chơi sao, vậy chúng ta hãy bồi bọn họ chơi một chút đi.

Biểu tình ngốc ngếch trên mặt mất đi, Hiên Viên Diễm kéo chủy thủ ra khỏi trước ngực.

Nâng tay lên ném một cái, chủy thủ sắc bén xé gió đâm vào trên vách núi giả, Hiên Viên Diễm đi tới trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch môi cười hỏi: "Nguyệt nhi, vừa rồi ta diễn như thế nào? Dù giả ngây vẫn rất xuất chứ?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu, hơi nhíu lông mày làm bộ suy nghĩ một chút mới đáp lại: "Ngu ngốc mười phần, xuất thì không đủ, còn phải chăm chỉ luyện tập nhiều hơn."

"Vậy sao?" Hiên Viên Diễm cũng nghiêng đầu, chớp chớp mắt hài hước nói: "Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai, sáng trưa tối đều luyện tập một lần."

Đang lúc hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nhu tình --

Độc Tiên Mộng La Yên giả mặt trắng bệch nhìn thanh chủy thủ bị nội lực mạnh mẽ của Hiên Viên Diễm làm cắm sâu vào vách đá.

Nữ tử vô cùng khiếp sợ, móng tay khảm thật sâu vào da thịt, cắn răng nói: "Hiên Viên Diễm, rõ ràng ngươi đã trúng thuốc của ta, nội lực tạm thời mất hết. Vì sao. . ."

Hiên Viên Diễm khoanh tay, hai mắt trào phúng nhìn nàng ta, chậm rãi nói: "Bởi vì ra trước đó ta đã uống một viên thuốc chế từ máu của tiểu kim chồn, mà máu của nó có thể hóa giải tất cả các loại kịch độc trên thế gian."

Nữ tử kia liên tục lắc đầu, móng tay bấu chặt hơn vào lòng bàn tay, nói tiếp: "Không thể nào, ta cho ngươi ngửi thuốc bột, không phải là độc dược."

Thuốc mà nàng ta sử dụng được chế từ lan cỏ huyên của Linh Cung.

Lan cỏ huyên -- là loại kỳ thảo vô cùng hiếm thấy, không hề có độc. Ngươi không có nội lực ngửi được nó cũng chỉ như là không khí, không hề bị thương thân thể.

Nhưng mà với người luyện võ, đặc biệt là người nội lực hùng hậu ngửi phải nó sẽ tạm thời không thể động đậy, không thể nói chuyện, thậm chí mất hết nội lực.

Cho nên, dù Hiên Viên Diễm có thuốc giải độc cũng không thể có tác dụng được, sao hắn lại không hề hấn gì vậy?

Nếu như lúc nàng dùng thuốc, hắn ta che mũi đi thì điều này là đương nhiên.

Nhưng hắn ta không hề làm thế, cho nên nàng mới dám chắc hắn ta đã ngửi phải lan cỏ huyên.

Nghe thế, Thượng Quan Ngưng Nguyệt không khỏi tò mò chớp chớp mắt, túm ống tay áo Hiên Viên Diễm hỏi: "Diễm, xảy ra chuyện gì?"

Từ biểu tình của nữ tử kia, nàng biết ả ta nói thật, thuốc mà Diễm ngửi phải không phải phấn độc. Nếu đã không phải độc, sao Diễm có thể không bị gì chứ?

"Còn nữa, cho dù lan cỏ huyên không làm gì được ngươi, nhưng còn Hàn băng Thần Châm của Thánh Đế. . ."

Hiên Viên Diễm còn chưa mở miệng trả lời, nữ tử kia đã tức giận nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chính tay ta đã đưa Hàn Băng Thần Châm vào người ngươi, sao ngay cả nó cũng không tổn hại đến ngươi?"

Lười phản ứng lại nàng ta, Hiên Viên Diễm vòng tay ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dán sát môi vào tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu dàng giải thích.

Sớm biết người của Linh Cung không có ý tốt, cho nên hắn thật sự đã uống một viên thuốc giải trước. Nhưng mà, khi hắn và nữ tử kia vào trong núi giả, để ngừa vạn nhất, vận hành. . .

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp chớp mắt, ngón tay khẽ chọc vào ngực Hiên Viên Diễm, cười nói: "Thì ra là thế."

Cùng lúc đó --

Nam Cung Tuyết Y cười khổ, xem như cũng đã đoán được nguyên nhân, hắn khẽ nói: "Nghe đồn trong giang hồ có một vị kì tài võ học, người đời gọi là Thiên Cơ lão nhân. Võ công của Thiên Cơ lão nhân đã đến cảnh giới không thể tin nổi rồi."

Nữ tử kia kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuyết Y một cái, mờ mịt hỏi: "Chủ tử, sao đột nhiên người lại nói đến Thiên Cơ lão nhân?"

Thiên Cơ lão nhân – tuổi đã ngoài một trăm, võ công mạnh đến kinh thiên động địa, nhưng tính tình lại như một đứa trẻ.

Ông ta thường cải trang thành ăn mày, ma bệnh xanh xao vàng vọt, thầy tướng số, các loại nhân vật, chạy khắp mọi nơi, đem ranh giới của bốn nước thành chỗ cho ông ta chơi.

"Thiên Cơ lão nhân lúc còn sống đã sáng tạo ra không ít võ công, mỗi một loại đều sâu không lường được, trong đó có một loại võ công gọi là phép phòng thân vô địch. Nếu là ta đoán không nhầm. . ."

Nam Cung Tuyết Y ngừng một chút, nhìn chằm chằm Hiên Viên Diễm nói: "Thụy vương và vị Thiên Cơ lão nhân có liên hệ phải không? Nếu không, sao Thụy vương có thể biết phép phòng thân vô địch của ngài ấy?"

Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm chưa kịp đáp lại, nữ tử kia đã thất thanh kêu lên.

"Chủ tử, ngài nói là. . . Lan cỏ huyên và Hàn Băng Thần Châm không có công hiệu với Hiên Viên Diễm là do Hiên Viên Diễm âm thầm vận hành phép phòng thân vô địch sao?"

Về phép phòng thân vô địch của Thiên Cơ lão nhân, nàng cũng từng nghe nói.

Chỉ cần vận hành phép phòng thân vô địch, trong cơ thể sẽ sinh ra một cỗ khí lưu. Khí lưu này có thể giúp Hiên Viên Diễm tống hết thuốc mà hắn vừa ngửi phải ra ngoài cơ thể.

Chỉ cần vận hành phép phòng thân vô địch trước khi nàng sử dụng Hàn Băng Thần Châm, như vậy nó cũng sẽ ép Hàn Băng Thần Châm ra ngoài.

Khi nghiên cứu ra Hàn Băng Thần Châm, Thánh Đế đã nói, dõi mắt trong thiên hạ, ngoại trừ người thì chỉ có phép phòng thân vô địch của Thiên Cơ lão nhân là có thể hóa giải Hàn Băng Thần Châm.

Võ công của ông ta đã đạt đến cảnh giới mà người thường không thể tin nổi.

Thiên Cơ lão nhân tính tình như trẻ con, tuy tuổi đã ngoài trăm võ công khó lường lại đã ngoài trăm tuổi nhưng vẫn không truyền võ công của mình cho người khác.

Quả thật là xui xẻo hết mức, tính đi tính lại, lại không tính đến việc Hiên Viên Diễm được Thiên Cơ lão nhân truyền dạy phép phòng thân vô địch!

"Nam Cung Tuyết Y, ngươi đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, tay nghịch tóc, tươi cười xinh đẹp nói.

"Ta cho là. . . Ngươi sẽ mệnh lệnh cho bọn thuộc hạ đào một cái hố lớn, đào xong liền nhảy vào trong, tự chôn sống mình mới là thượng sách."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.