Đắc Kỷ

Chương 35: Chương 35: Danh tướng và mý nhân thời trước (4)




Cơ Phượng không ngủ được.

Nhắm mắt lại chính là hình ảnh đêm đó hai người lưu luyến, mở mắt ra lại là gương mặt đang cười nói kia, trong lòng lúc nào cũng bồn chồn, trong đầu lúc nào cũng hiện ra hình ảnh nữ nhân cùng với hành vi phóng đãng kia.

Cơ Phượng căm giận trở mình, nằmtrong chăn hắn cong lưng, vén nửa áo lên, lộ ra eo thon tinh tráng cùng bộ ngực rắn chắc, có tiền vốn là ngoại hình oai phong hùng dũng này khiến cho không biết bao nhiêu phụ nữ Tây Bắc yêu hắn muốn chết, thấy thế nào cũng thấy tốt hơn nhiều so với tên tiểu bạch kiểm kia.

Nói thật, hắn cũng không để ý nữ nhân kia từng gả cho người khác, trước kia lấy vị tiểu thư quan gia thanh bạch, kết quả thì sao, hắn vừa vào phòng đã khóc, gào khóc thảm thiết (nguyên văn là “quỷ khóc sói gào” ^^), giống như hắn đã hành hạ các nàng vậy, người bên ngoài đều nói là chết không minh bạch, hắn ngược lại biết rõ, đó là vì vừa lo lắng lại vô cùng sợ hắn mà lâm bệnh chết, nhưng chuyện này có thể nói ra ngoài sao? Nói như thế nào?

Nhưng nữ nhân đã gã người cũng phân ra nhiều loại, nhưng cũng không thể vì không còn cúc hoa khuê nữ mà phóng đãng thành cái dạng kia, yên lành là một công chúa, mà lại dưỡng một nhóm tiểu bạch kiểm sống qua ngày, nghe nói trừ nơi này ra, hơn phân nửa số công tử lớn lên đẹp mã trong kinh thành đều trở thành nam sủng của Công Chúa, nếu là lúc trước, đừng nói là kháng chỉ tứ hôn của hoàng đế, cho dù là Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng sẽ không lấy loại nữ nhân này về nhà.

Thế nhưng không có ai nói cho hắn biết, nữ nhân kia lại có thể xinh đẹp đến vậy, không chỉ đẹp như yêu tinh mà trên giường cũng như con hồ ly tinh, khiến hắn cho dù đã thấy được bộ dáng phóng đãng kia cũng không thể làm tan hào hứng mà ngược lại càng muốn chinh phục nàng.

Đệm chăn trong quân doanh vô cùng thô ráp, khiến người ta càng tưởng niệm thân thể nõn nà, làn da trắng mịn tựa như ngọc cao kia, Cơ Phượngnhư thiêu như đốt, không ngủ được, bồn chồn, nóng nảy hơn nửa đêm vẫn không chịu nổi, trong lòng như có móng vuốt mèo cào, khoác áo ra khỏi trướng.

Lúc này đang là mùa hè, trong quân doanh tất cả đều là nam nhân nóng hừng hực, mùi thì càng không cần phải nói, đi cách xa doanh chiếu vài dặm, d!3nđ@nl33quysd0on Cơ Phượng mới cảm thấy mũi của mình được thông, lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng ngủ chính của thôn trang mà ban ngày hắn vừa đến, đẩy cửa, mặt chạm phải một cỗ khí lạnh, bên trong còn có chút hương hoa.

Gian ngoài có một tiểu nha đầu đang trực đêm, cửa mới vừa mở nàng ta đã muốn hô lên, khiến hắn phải động thủ làm nàng ta bất tỉnh, bức rèm che trong phòng được vén lên, liền thấy hai tứ phía của màn trướng vẫn đang mở, dưới giường là hai cặp hài, lại nhìn thấy vậy, Cơ Phượng đã thầm mắng câu mẹ nó.

Cái tên tiểu bạch kiểm ban ngày kia đang ôm “ngọc cao” mà hắn tâm tâm niệm niệm mà ngủ, thân thể kia da thật trắng nha, trắng đến mức tay của tên tiểu bạch kiểm kia chỉ đặt lên lâu một chút đã tạo ra một vết đỏ bừng, những vết xanh tím hôm qua hắn tạo ra trên da nàng đã tiêu đi chút ít, càng trêu chọc lòng người.

Đắc Kỷ đang ngủ say, người nằm bên đột nhiên không còn, cặp mắt của nàng khẽ mở ra một chút, liền thấy Cơ Phượng chỉ dùng một tay xách Nguyệt Nhi vừa bị đánh bất tỉnh lên ném trên mặt đất, không nói một lời, thoát y đi lên giường.

“Cơ tướng quân, bản cung là nên buộc ngươi tội mạo phạm, hay vẫn tiếp tục nghỉ đêm đàng hoàng?” Đắc Kỷ không kinh hoảng dù chỉ một chút, hơi nheo mắt, tay ngọc chống má, trong giọng nói tựa hồ còn có chút vui vẻ.

Cơ Phượng một tay đè xuống giường, bên người Đắc Kỷ, gương mặt tuấn tú đến gần, cười lạnh một tiếng: “Công chúa cũng coi như đàng hoàng sao?”

Đắc Kỷ giương mắt liếc hắn một cái, duỗi tay sờ bụng của hắn một cái, ôn nhu nói: “Theo luật lệ của Đại Ninh, mạo phạm chém đầu trước công chúng, đột nhập vào nhà dân lưu vong ba nghìn dặm, tư thông... Chính là phải hoạn.”

Cơ Phượng đè tay của Đắc Kỷ lại, ném y phục vừa cởi ra xuống giường, sắc mặt ác độc nói: “Sớm muộn gì cũng chết trên người của yêu tinh ngươi!”

Đắc Kỷ cười nhẹ một tiếng, chậm dãi ấn đầu của Cơ Phượng xuống trước ngực, trên gương mặt hiện lên một tầng nhẹ nhàng đỏ ửng, hơi thở như hoa lan trêu chọc bên tai hắn: “ Vậy thì bản cung phải thử thử một chút xem lời này của tướng quân là thật hay giả.”

Nghe thanh âm nhắc nhở độ hảo cảm của Cơ Phượng đang tăng lên, V384 cảm thấy hiện giờ mình cũng không khác gì Nguyệt Nhi đang nằm trên mặt đất, Cơ đại tướng quân, quả thật không phải là phàm nhân!

Lần trước, một đêm ở Thanh Tiêu Lâu chỉ đổ được mười điểm hảo cảm, lần này trực tiếp tăng lên hai mươi điểm, mặc dù sáng nay mặt Cơ Phượng thối như gã gian phu trèo tường rời đi, bộ dáng nhìn giống như mất hứng.diĩĩêênddàànlllêquýúđoôn

Trong lúc đó Nguyệt Nhi có tỉnh lại một lần, muốn kêu cứu lại bị Cơ Phượng đạp cho hôn mê, trên người không có thương tích gì, nhưng khóe miệng lại tím xanh, xem một cái, rất đáng thương.

Hắn ngược lại không quan tâm vết thương của chính mình, nhưng lại mở to đôi mắt đẫm lệ tự trách, mặc dù trong đó cũng có chút ý muống tranh thủ tình cảm, nhưng cặp mắt kia thật trong suốt, khi tròn mắt chảy nước mắt nhìn người khác, cũng giống một con Tiểu hồ ly y như đúc.

Lưu Vân cũng rất tự trách, nàng canh giữ ở bên ngoài, lại không cẩn thận ngủ mất, sau lại chưa kịp gọi người đến, mới để cho Cơ Phượng kia đắc thủ, danh tiếng của Hoa Dung công chúa đúng là không dễ nghe, nhưng đều là do người tình ta nguyện hoặc cường kẻ khác, danh vọng của Cơ Phượng ở kinh thành tốt hơn nhiều so với Hoa Dung công chúa, chuyện này nếu nói ra chỉ sợ danh tiếng của công chúa còn tệ hơn.

Không thể trị tội Cơ Phượng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khiến cho mọi người vô cùng buồn bực, còn không biết cái đồ càn rỡ kia lần sau có đến không nữa, dù sao những nam sủng trong phủ công chúa, người người đều giống như mất hồn.

Cơ Phượng không cảm thấy mình mất hồn, nhưng hắn cảm giác có lẽ nửa dưới người của mình đã nhét tại trên giường của nữ nhân kia, liên tục mấy ngày nay hắn cố chống cự không đi, vì chỉ sợ sẽ trở thanh trò cười của nữ nhân kia, kết quả mấy ngày này làm gì cũng không thấy hào hứng, dứt khoát cũng không sợ giẫm lên mặt mũi của Cảnh Nguyên đế, mang Chu Bình, Vương Thịnh vào thành đi dạo kỹ viện.

Kỹ viện trong kinh thành cũng không gọi là kỹ viện, mà gọi là thanh lâu sở quán, nữ nhânbên trong cũng đẹp hơn so với Tây Bắc, Cơ Phượng ban đầu không biết yêu cầu của mình với nữ nhân cao bao nhiêu, bình thường mà nói, chỉ cần ngũ quan hài hòa, có ngực có mông, trên giường lại lẳng lơ một chút, là hắn có thể ngủ, nhưng liên tục hai ngày được ăn “sơn hào hải vị”, đối những dung chi tục phấn này, hắn cũng có chút nhàm chán.

Chu Bình cùng Vương Thịnh cũng lẩm bẩm, chủ soái nhà mình có được đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy rồi sao lại đến những nơi như thế này nữa? Rõ ràng cũng không giống là có hứng thú, vẫn là xanh mặt ngồi không chịu đi.

Nhà mà Cơ Phượng đến này gọi là Kim Hoa Lâu, là nơi khi hắn vừa đến kinh thành đã được nhóm công tử kinh thành muốn nịnh nọt mang đến, tình cảnh này thật xấu hổ, tú bà của thanh lâu cũng có nhãn lực độc đáo, thấy Cơ Phượng khí thế phi phàm, còn mặt lạnh không hài lòng bộ dáng, đoán được là khách quý tới, vội vàng sai người gọi hoa khôi đến.

Hoa khôi của Kim Hoa lâu mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng đã vang danh xinh đẹp khắp kinh thành hơn ba năm, ngày thường được rất nhiều công tử coi trọng, vài ngày trước mới ở cùng một vị huân quý công tử, cũng có chút không vui, trang điểm qua loa rồi đi ra, liền gặp được một đôi mắt còn tức giận hơn so với nàng.

Cơ Phượng kìm nén suy nghĩ chửi mẹ nó thật lâu, lần trước đến nói hoa khôi đã đi ra ngoài, mấy người đi cùng nói với hắn đó là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cho nên vài ngày này hắn bị Hoa Dung công chúa cứ trêu chọc đến nửa vời rồi lại thôi, mới nhớ tới vị kinh thành đệ nhất mỹ nhân này, d!3n&đ@nl3%quy//đôôn kết quả vừa thấy, thiếu chút nữa không bóp nát ly rượu nhỏ trong tay.

Mặt mày không tinh xảo bằng nữ nhân kia, mũi môi không dễ thương bằng nữ nhân kia, đến ánh mắt khi nhìn người cũng không lẳng lơ phóng đãng bằng nữ nhân kia, vẫn cứ làm ra vẻ tiểu thư khuê các, công chúa đẹp như vậy còn không làm ra vẻ ta đây!

Tú bà cứ nghĩ nộ khí trong ánh mắt hắn mang hàm ý khác, ái muội cười nói: “Vị đại gia này, đây gọi là tiền nào của nấy, tướng mạo của của Mị Nhi nhà chúng ta so với giá trị của nàng không làm thất vọng...”

Cơ Phượng lạnh mặt ném một thỏi vàng xuống, không nói một lời đứng dậy liền đi, Chu Bình cùng Vương Thịnh hai mặt nhìn nhau, vẫn là đuổi theo, tú bà kia không hiểu chuyện gì, nhặt thỏi vàng lên, kéo Chu Bình hỏi: “Tiểu ca, vị đại gia kia sao lại bỏ đi vậy?”

Chu Bình gãi gãi đầu, thành thực nói: “Gia nhà chúng ta..... Có lẽ là thấy vị cô nương này chứa đủ xinh đẹp đi.” Nói xong, hắn như một làn khói đuổi theo, sau lưng tú bà tức giận đến giậm chân, bộ dáng của hoa khôi cũng là bị vũ nhục đến không chịu nổi.

Cơ Phượng liên tiếp đi đến ba nhà Thanh Lâu, nhìn nữ nhân nào cũng đều cảm thấy xấu đến khó có thể vừa mắt, cơn tức trong người cũng nghiêm trọng hơn so với lúc đến, Vương Thịnh thông minh, liếc mắt, kéo Chu Bình lùi lại phía sau vài bước, hạ thấp giọng nói: “Ta thấy là Đại tướng quân nhà chúng ta có mâu thuẫn với tiểu quả phụ kia!”

Con mắt của Chu Bình trợn thật lớn nói: “Không thể nào! Bộ dáng của quả phụ kia xinh đẹp xinh đẹp đến nhường nào, tướng quân sao có thể cãi nhau với người ta?”

Vương Thịnh cũng cảm thấy không thể nào, nhưng nếu không phải như vậy, giữa ban ngày ban mặt tướng quân nhà mình còn tìm nữ nhân khắp mọi thanh lâu, còn không vừa mắt bất cứ ai nữa?

Cơ Phượng dừng bước quay đầu lại, nhìn hai thuộc hạ của mình đang xì xào bàn tán, gân xanh trên trán giật giật, nhưng hắn lại không thể nói, hắn có thể nói cái gì? Buổi tối hôm trước mới mới kháng chỉ cự hôn, quay đầu liền bị người ta coi như món đồ chơi mà đùa vui trả thù, chơi một lần còn chưa đủ, hắn còn gấp gáp lại đi đưa thân đến cho người ta chơi đùa cả đêm, bây giờ còn nhớ nàng như bị bóp tim gãi phổi?

Nói ra mất mặt! Thật giống như nàng dâu nhỏ bị chơi đùa! Đến cùng là hắn chơi đùa nữ nhân hay là nữ nhân chơi đùa hắn đây!

Nhưng ở trong lòng của Cơ Phượng cũng nghẹn khuất, hắn đến cùng có điểm nào kém tên tiểu bạch kiểm ẻo lả một tay có thể xách lên kia? Nữ nhân kia ôm tên tiểu bạch kiểm kia ngủ, cũng không chê thân thể tên kia nhỏ như cây tăm! Nữ nhân hắn đã ngủ qua không có người nào không muốn ngủ lần nữa với hắn, nhưng nhiều ngày như vậy đến một lá thư nữ nhân kia cũng không gửi tới, chắc chắn là bị tên tiểu bạch kiểm kia làm vướng chân.

Càng nghẹn khuất lại càng muốn, càng ham muốn dục hỏa trong người lại cànglớn, Cơ Phượng hận đến cắn răng, nhưng lại không ức chế được dục hỏa trong người, từ kinh thành đi ra, đến quân doanh cũng không quay lại, đã đến biệt trang của Hoa Dung công chúa.

Vài ngày này tâm tư của V384 đều treo ngược, mặc dù Đắc Kỷ nói Cơ Phượng sẽ lại đến, nhưng nó cũng có khả năng phân tích tâm lý nam nhân, đối với nam nhân thì sĩ diện là lớn nhất, Cơ Phượng cho dù muốn đến, cũng không hạ thấp sĩ diện mà đến đây, không nghĩ tới mới có mấy ngày, nó cho rằng người không thể để mất sĩ diện kia đã da mặt dày đến đây, vừa vào biệt trang đã giống như một vị đại gia ngồi xuống, cây ngay không sợ chết đứng.

Đắc Kỷ đang dạy Nguyệt Nhi đánh cờ, vừa thấy Cơ Phượng vào, trên mặt liền mang theo chút vui vẻ mơ hồ, giọng nói khinh nhu nói: “Lần trước tướng quân, không phải là không hợp ý nhau sao?”

Cơ Phượng trừng mắt, hừ lạnh một tiếng: “Công chúa còn sợ thanh danh không tốt sao?”

Đắc Kỷ ôn nhu nói: “Bản cung không lo lắng cho danh tiếng của mình, mà lo lắng cho tướng quân, dù sao nếu chuyện này truyền đi, theo tính cách của Hoàng huynh, nhất định muốn tướng quân thú bản cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.