Đắc Kỷ

Chương 45: Chương 45: Lại nói đến chuyện nhà Hán (2)




Tính cách của Lỗ Nguyên Công chúa luôn ôn nhu đôn hậu, còn mẫu thân nàng- Lữ Hậu lại là một nữ nhân luôn luôn cường thế, vì thế trước giờ nàng vẫn quen nhẫn nhục chịu đựng, nghe vậy vội vàng lau nước mắt một cái, làm ra bộ dáng giống như thật sự bị gió thổi bụi bay vào mắt.

Từ trong bụng mẹ Trương Yên đã mắc một chứng bệnh, không chỉ bề ngoài giống như trẻ con chưa trưởng thành, mà tâm trí cũng chậm chạp hơn so với những đứa trẻ đồng lứa, Đắc Kỷ cũng cười, nhẹ giọng nói: “Vậy thì lần sau mẫu thân phải cẩn thận hơn chút nha, vừa rồi đúng là dọa Yên Nhi sợ chết khiếp.”

Lỗ Nguyên công chúa muốn khóc, nhưng lại cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn vừa quái dị vừa buồn cười, dứt khoát liền cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

Lữ Hậu lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, nhưng những điều đó Lưu Doanh đã dặn dò nàng trước rồi, Đắc Kỷ đáp lại từng vấn đề một cách rõ ràng, lông mày của Lữ Hậu khẽ buông lỏng, vuốt ve Đắc Kỷ một chút, hoà nhã nói: “Yên Nhi ở trong cung có quen không? Có chuyện gì không vừa ý không?”

Đắc Kỷ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Con ở không quen, ngoại tổ mẫu, Yên Nhi muốn trở về, vào ban ngày đến bóng người của cậu, con cũng không trông thấy, trong cung cũng chẳng có ai chơi đùa cùng Yên Nhi cả.”

“Hồ nháo!” Lỗ Nguyên Công chúa đột nhiên quát lên một tiếng, Đắc Kỷ co rụt lại, đôi mắt trong trẻo chớp chớp, giống như có chút ủy khuất.

Lữ Hậu liếc về phía Lỗ Nguyên Công chúa một cái, nhàn nhạt nói: “Yên Nhi còn nhỏ, con hù dọa nàng làm gì? Mặc dù ban ngày Doanh Nhi phải lâm triều, nhưng cũng không cần phải liên tục ở đó, khiến hắn dành ra vài canh giờ chơi cùng Yên Nhi thấy thế nào ?”

Lỗ Nguyên Công chúa vâng dạ thuận theo, cúi đầu xuống, tựa như một con vịt nhu nhược bị người ta cầm cổ nhấc lên, sắc mặt Đắc Kỷ hơi chuyển một chút, liền biết muốn tìm điểm đột phá từ chỗ Lỗ Nguyên công chúa này là chuyện không thể nào.

Nhưng mà biện pháp để kích thích tâm huyết của một cái nam nhân lại có rất nhiều, đường này không thông còn có đường khác, từ chỗ Lữ Hậu đi ra, Đắc Kỷ cân nhắc một chút, quyết định trước tiên ra tay từ chỗ Lưu Doanh.

V384 có thể yên tâm triệt để với Đắc Kỷ khi ở trong thế giời này, đừng nói là chẳng có người nào có mặt mũi đi thích tiểu cô nương mười một tuổi, chính là Đát Kỷ cũng không để mắt tới nam nhân nào cả, nếu đặt trong Tộc Hồ Ly thì thân thể của Trương Yên chính là một con non mới sinh không bao lâu, mà trên đời này, con người có thể biến thái đến nỗi có thể “ra tay” với một đứa bé, nhưng động vật sẽ không.

Bị bức ép, bất đắc dĩ mới phải cưới chính cháu ngoại của mình, Lưu Doanh thật sự cũng không có mặt mũi nào sống cùng cháu ngoại mình như trước kia, năm ngày tân hôn vừa qua, hắn tận lực tìm đủ loại lý do, để ở bên ngoài đến rất khuya mới trở về, tiểu hài tử không chịu được thức khuya, bình thường khi hắn trở lại, Trương Yên cũng đã ngủ .

Đắc Kỷ lại không ngủ, nàng có chút đáng tiếc vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, xinh đẹp của Trương Yên, nói lại, dung nhan này cũng có chút giống Bao Tự mà nàng đã gặp qua, chỉ thiếu một phân phong tình mà thôi, nhiều hơn một chút ngây thơ, nhưng thứ hiếm có nhất trên người Trương Yên không phải là dung mạo, mà là một thân ra thịt trắng nõn như bạch ngọc từ đầu đến chân này, đẹp như một vưu vật được tạc ra từ ngọc bạch nguyên khối.

Mỹ nhân như tuyết xuân, trận sau ít hơn trận trước, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nàng vẫn luôn là người không có tính nhẫn nại, nhưng hiện giờ cũng có chút hứng thú muốn xem dung mạo của thân thể này sau khi trưởng thành.

Lúc Lưu Doanh lúc trở cả người đểu dính tuyết, vài cung nhân ở cửa thay quần áo cho hắn, Đắc Kỷ nghiêng tai lắng nghe, phát hiện có vài giọng nói xa lạ của nữ nhân khác, nàng híp mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một thiếu nữ xa lạ đi théo phía sau Lưu Doanh, trong thần sắc khiêm nhường khó nén vài phần hưng phấn.

So sánh ra, Lưu Doanh ngược lại có chút mất hứng, sau khi thay quần áo, liền đi thẳng tới chỗ mình thường hay ngủ nằm xuống, thiếu nữ kia nhình quanh phòng, trên mặt thoáng hiện nét chần chừ rất rõ ràng.

Trong trí nhớ của Trương Yên đúng là có thiếu nữ này, hôm nay Lưu Doanh sủng hạnh nàng ta, ngày hôm sau Lữ Hậu phái người tới dẫn nàng đi, về sau cũng không nghe được tin tức gì nữa, từ đó về sau, Lưu Doanh tựa như biến thành một người khác, chìm đắm trong tửu sắc, nam nữ đều không kiêng dè, dâm loạn cung đình, cuối cùng phá hủy triệt để thân thể mình.

Đát Kỷ mở to hai mắt, bộ dáng như vừa bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, ngọt ngào kêu một tiếng cậu, Lưu Doanh hiển nhiên không nghĩ đến đã trễ như vậy rồi mà cháu ngoại nhà mình còn chưa ngủ, hắn dẫn người về qua đêm bị bắt tại trận, trên khuôn mặt thanh tú có chút ửng hồng, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu như cũ: “Có lạnh hay không? Mặc thêm xiêm y vào đi, muộn như thế còn chưa ngủ, hay là cậu đánh thức Yên Nhi?”

Đắc Kỷ chân trần nhảy xuống giường, để cho Lưu Doanh mặc quần áo giúp nàng, còn lấy hài mang vào giúp nàng, đến nhìn nàng cũng không nhìn thiếu nữ đi theo Lưu Doanh, khờ dại cười, nói: “Không phải đâu, Yên Nhi đang đợi cậu, chờ cực kỳ mệt nhọc!”

Giọng nói của Trương Yên nằm giữ khoảng trẻ nhỏ và thiếu nữ, có một loại trong trẻo, linh hoạt khó tả, cộng thêm việc Đắc Kỷ cố ý kéo dài âm cuối tựa như làm nũng, đáng yêu khiến người ta nhịn không được muốn ôm nàng vào trong lòng nắn bóp vài cái.

Lưu Doanh không có ôm nàng, chỉ vuốt đầu nàng, nói: “Có người nào bắt nạt Yên Nhi sao? Hay là...”

Đắc Kỷ lắc lắc đầu, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn vào mắt Lưu Doanh, hào hứng nói: “Ngoại tổ mẫu đồng ý với Yên Nhi rồi,di@en*dyan(lee^qu.donnn) người cho phép Yên Nhi nuôi vài con chó ở trong cung Vị Ương, ngày mai cậu phải đi xem chọn chó với Yên Nhi nha!”

Lưu Doanh bật cười, vỗ vỗ đầu nhỏ đang ngẩng lên của Đắc Kỷ, vui vẻ nói: “Ngày mai cậu sẽ đi cùng con.”

Đắc Kỷ ừ hai tiếng, lúc này ánh mắt mới rơi vào thiếu nữ đi theo phía sau Lưu Doanh, thiếu nữ kia khoảng mười lăm, mười sau tuổi, có chút thanh tú, trong đôi mắt to ẩn chứa hiếu kỳ và hưng phấn không giấu nổi, thấy Đắc Kỷ nhìn nàng, liền vội cúi đầu xuống thi lễ.

“Cậu, nàng ta là ai vậy?” Lông mày của Đắc Kỷ chau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, trực tiếp chỉ trích nói: “Vừa rồi nàng ta không có hành lễ!”

Lưu Doanh ngừng lại một chút, vừa rồi hắn quả thật không chú ý tới, khi phi tần cấp thấp nhìn thấy Hoàng hậu, cho dù là đi vào cùng Hoàng đế, cũng không cần thiết phải hành đại lễ, nhưng cũng không thể bỏ qua tiểu lễ, như này đã được cho bất kính.

Nếu như hiện tại Lữ Hậu ở đây, thì chắc chắn nàng ta sẽ không tránh khỏi trách phạt, nhưng Lưu Doanh chỉ nhíu mày nhìn thiếu nữ kia một cái, nói: “Lần sau không được tái phạm nữa, trở về đi.”

Thiếu nữ kia là Thải nữ vừa tiến cung chưa được bao lâu, cố gắng thật vất vả đến hôm nay mới được sủng hạnh, không nghĩ tới chỉ cần một câu nói đã bị phá hủy toàn bộ, nước mắt ủy khuất chứa đầy trong hốc mắt, thi lễ một cái, quay đầu mà đi.

Lưu Doanh véo mũi Đắc Kỷ một cái, nói “Có vậy con cũng để ý sao?”

Đắc Kỷ một phen nhào vào trong lòng Lưu Doanh, ôm lấy thắt lưng của hắn, mắt môi cong cong, nhỏ giọng nói: “Là vì Yên Nhi không thích người kia thôi, cậu thật tốt!”

Lưu Doanh bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình của hắn mặc dù không xấu, nhưng trước giờ không có ai dám nói thẳng trước mặt hắn như vậy, hắn chỉ có một người thân tỷ tỷ, sau khi Triệu Vương phạm tội, chả nhà tỷ tỷ liền ở lại Trường An, hắn cũng rất thân cận với Yên Nhi, đáng tiếc...

Xoa tóc của tiểu cô nương trong lòng, Lưu Doanh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai không phải là muốn đi chọn chó sao? Đi ngủ sớm một chút mới có đủ tinh thần.”

Đắc Kỷ ừ một tiếng, buông Lưu Doanh ra, đôi mắt trong trẻo nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc nói: “Cậu không được nuốt lời nha, ngoại tổ mẫu không dễ dàng mới đồng ý với Yên Nhi!”

Không biết tại sao, trong lòng Lưu Doanh như nhũn ra, ánh mắt càng thêm ôn nhu hơn vài phân, nói “Sẽ không đâu, chuyện cậu đã đáp ứng với Yên Nhi có lần nào mà cậu không thực hiện không?”

Đắc Kỷ nhăn cặp lông mày nhỏ suy nghĩ một chút, tựa như thật sự không tìm ra được chuyện nào, vì vậy yên tâm mà thở ra một hơi, ngọt ngào chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Lưu Doanh đúng hẹn.

Tiên đế là người yêu chó mèo, trong cung nuôi không ít giống chó quý hiếm, mặc dù cũng có người nói Tiên đế nuôi chó là để ăn thịt, nhưng cũng không ngăn cản nhóm cũng nhân nuôi những con “tiểu chủ tử” uy vũ hoặc là quấn người này đến tròn vo.

Đắc Kỷ giống như một tiểu hài tử thật sự vậy, ngồi xuống cách một hàng rào làm bằng gỗ, cặp mắt sáng long lanh nhìn ngắm các loại chó được ngăn bên trong hàng rào đó,dieen*dd@n*lee*quys*ddoon* trong lòng nhóm cung nhân chăm nuôi rất buồn bực, ngày thường những con “tiểu chủ tử” này vô cùng hăng hái, phá phách, hôm nay lại vô cùng nhu thuận, con chó “cẩu vương” lông đen bóng mượt từ đầu đến chân kia hôm nay lại im lặng nằm rạp trên đất không kêu không sủa.

Trong lòng V384 tự nhủ, Hồ ly cũng thuộc họ chó, gặp được lão tổ tông từ một trăm tám mươi đời trước ở đây, con chó nào dám sủa một tiếng đây.

Lưu Doanh lại không biết điều đó, thấy Đắc Kỷ đưa tay muốn vuốt lông của Hắc Cẩu Vương bên trong hàng rào, vội vàng tay che nàng lại, kéo nàng lui về phía sau một bước, nói: “Đừng đụng vào nó, đó là con chó mà Phụ hoàng yêu nhất khi còn sống, đã cắn chết rất nhiều người, rất hung dữ.”

Đắc Kỷ mở to hai mắt, cặp mắt cong cong nói: “Nhưng nó rất đáng yêu mà!”

Lưu Doanh hồ nghi nhìn Hắc Cẩu Vương đangquỳ rạp trên mặt đất, gần như chiếm cứ hai phần ba hàng rào, nhìn từ móng vuốt khổng lồ đến hàm răng sắc bén, rồi đến thân thể cường tráng của nó, từ trên xuống dưới, nào có chỗ nào dính dáng đến chữ đáng yêu kia chứ.

Không vuốt lông Hắc Cẩu Vương được, đương nhiên tiểu cô nương có chút tức giận, cũng không nói câu nào nữa, cúi đầu bĩu môi đi thẳng về phía trước, Lưu Doanh bật cười dduoir trong tróng ánh mắt kính sợ của một đám cung nhân.

Đắc Kỷ dựa theo ký ức mơ hồ của Trương Yên, đi thẳng đến một bãi đất vắng vẻ, ngửi thấy mùi hôi thối từ tấm gỗ phía sau lưng, mới dừng chân lại, cố làm ra vẻ bất mãn quay đầu lại, nhìn Lưu Doanh đã đuổi theo đến đây, bĩu môi nói: “Con muốn đi nhà xí, người cũng muốn theo đi cùng sao?”

Lưu Doanh bất đắc dĩ, nhưng vẫn lui về phía sau vài bước, cung nhân phía sau hoảng sợ mở to mắt, còn không kịp lên tiếng, Đắc Kỷ đã đẩy tấm ván gỗ ra, một mùi hôi thối truyền đến, Đắc Kỷ cụp mắt nhìn xuống, thấy đúng là người lợn trong truyền thuyết kia- Thích phu nhân, bị Lữ Hậu cắt đi tứ chi, móc hai mắt, cắt đầu lưỡi, ném vào hố phân, một năm chưa chết.

Nàng chậm rãi nhếch môi một cái, lập tức biến thành bộ dáng sợ hãi khó tả, thét chói tai lên tiếng!

Lưu Doanh vội vàng quay người lại, còn chưa kịp nhìn đến Thích phu nhân, thì trong lòng đã có thêm một thân thể nhỏ ấm áp, tiểu cô nương liên tục phát run trong lòng hắn, lại cố chấp muốn nhón chân lên che mắt hắn, còn nức nỡ nói: “Cậu đừng nhìn, thật là dọa người , Yên Nhi sợ...”

Trong lòng mềm nhũn, ánh mắt Lưu Doanh thoáng nhìn cảnh tượng trong nhà xí kia, hô hấp cứng lại, thật lâu sau, hắn hít sâu một hơi, che kín mắt Đắc Kỷ, giọng nói vẫn ôn nhu, dễ nghe như ngày thường.

“Yên nhi ngoan, đừng sợ, cậu đang ở đây, đó chỉ là người chết mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.