Đại Bạo Ngọt

Chương 97: Chương 97: Lần đầu gặp lại sau biệt ly (2)




Dịch: CP88

Thời gian một tuần qua đi, Thi Điềm đã xây dựng được mối quan hệ rất tốt với các nhân viên trong công ty. Ngày hôm nay vừa ăn xong cơm trưa, chủ biên đã vội vàng đến tìm cô.

“Thi Điềm, em đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt sau đó đặt vào phòng phỏng vấn, buổi chiều em cũng ở đó hỗ trợ luôn đi.”

“Vâng ạ.”

Thi Điềm không nghỉ một giây lập tức chạy đến siêu thị, cuối cùng mang theo túi lớn túi bé tiến vào phòng phỏng vấn, giúp nhân viên mang nước và đĩa hoa quả vào trong.

MC ngồi bên cạnh đang đọc kịch bản, Thi Điềm đặt đồ ăn vặt lên một chiếc bàn cách đó không xa, bình thường những nhân vật được mời đến đây đều sẽ mang theo trợ lý, loại quan hệ này cũng phải giữ gìn cho cẩn thận.

Thi Điềm thấy sắp xếp khá ổn rồi, liền đi tới trước bình hoa sửa sang lại, cắt một chiếc lá vàng xuống.

Cốc cốc ------

Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, nhanh chân bước tới mở cửa ra.

Người phụ trách dẫn đường đứng trước mặt Thi Điềm. “Khách quý đến rồi.”

“Được.”

Người nhân viên đó nghiêng người sang, Thi Điềm vừa thò đầu ra liền nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng trước mắt mình. Thi Điềm theo bản năng ngẩng đầu, giật mình trong mắt đều không giấu được, đến cả nụ cười bên khóe miệng cũng hơi cứng lại.

Kỷ Diệc Hoành nhìn cô, cửa bị Thi Điềm chặn lại, anh cũng chỉ có thể dừng chân.

Người nhân viên kia hướng về phía Thi Điềm không ngừng nháy mắt, MC ngồi bên trong nhiệt tình ra đón, “Xin chào, chờ cậu rất lâu rồi.”

Kỷ Diệc Hoành hơi nhấc môi, tầm mắt từ trên mặt Thi Điềm không để lại dấu vết dời đi. Cô không tránh ra, anh liền từ bên người cô chen vào.

Người nhân viên kia thấy vậy, vỗ vai Thi Điềm, “Dù người ta có đẹp trai đến thế thật, thì cũng không cần ngây ngốc ra thành vậy chứ?”

Cuộc sống thật sự là đâu đâu cũng thấy kinh hỉ và kinh hãi, người nhân viên kia đẩy đẩy cánh tay Thi Điềm. “Mau đi vào đi.”

À, đúng, cô còn phải đi vào hỗ trợ.

MC dẫn Kỷ Diệc Hoành vào chỗ, Thi Điềm đóng cửa lại, bởi vì Kỷ Diệc Hoành đến sớm nên cách thời gian phỏng vấn còn một đoạn thời gian.

Bên cạnh Kỷ Diệc Hoành có trợ lý đi theo, còn là trợ lý nữ, lúc Thi Điềm cầm cốc nước, bàn tay hơi run.

Cô rót ra ba cốc nước, đưa đến cho MC và Kỷ Diệc Hoành trước.

Cốc nước vừa đặt trước mặt Kỷ Diệc Hoành, anh lập tức mở miệng. “Tôi không uống.”

MC cười đặt tập kịch bản trong tay sang bên cạnh, “Phỏng vấn sẽ rất lâu đấy.”

Ánh mắt của Kỷ Diệc Hoành lần thứ hai lướt qua Thi Điềm, dừng lại trên đống đồ ăn vặt xếp đầy trên chiếc bàn xa xa. “Lấy cho tôi lon coca đi.”

Hiện tại lượng công việc của anh lớn như vậy, vì sao lại không biết tự quý trọng cổ họng của mình gì vậy?

Thi Điềm đứng tại chỗ không nhúc nhích, MC tên là Tiêu Hồng thấy vậy thì hướng về phía cô nháy mắt một cái.

“Vẫn là uống nước lọc đi, đồ uống có ga không tốt cho cổ họng.” Thi Điềm kiên trì.

Kỷ Diệc Hoành đan hai tay lại với nhau, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay. “Tôi quen rồi.”

“Thi thoảng uống cũng không làm sao được.” Tiêu Hồng bắt chéo chân, “Bình thường hẳn là cậu cũng không có cơ hội động vào những thứ này nhỉ?”

“Tôi sẽ lén ăn.” Kỷ Diệc Hoành hiếm khi mở miệng nói lời dí dỏm, cô trợ lý kia nghe được thì lập tức đứng dậy, “Hay thật, anh lại lén ăn vụng sau lưng em nữa, em sẽ nói với chị Nhất Lạc.”

Kỷ Diệc Hoành làm động tác xuỵt, sau đó thu lại ngón tay dài, trêu chọc. “Cái miệng sao lại không ngoan như vậy?”

“Chị Nhất Lạc đã nói em phải trông chừng anh thật cẩn thận rồi, chờ đó, em về sẽ tố cáo anh.”

Thi Điềm nghe bọn họ anh một câu tôi một câu, bản thân mình thì đứng tại chỗ như một kẻ ngốc. Trước đây đều là cô quản lý Kỷ Diệc Hoành, muốn nói cái gì thì nói cái đó, nhưng hiện tại đã khác xưa. Người trợ lý bên cạnh này của Kỷ Diệc Hoành và anh khẳng định có quan hệ rất tốt, ít nhất thì cô ấy có thể khiến cho tòa băng sơn này mở miệng trêu đùa. Thi Điềm sợ mình còn đứng tại đây nữa nhất định sẽ không kiềm chế được bật khóc.

“Còn chưa cho được hả?” Sự chú ý của Kỷ Diệc Hoành trở lại khuôn mặt Thi Điềm.

Anh thật sự làm như không quen biết cô, Kỷ Diệc Hoành đưa tay về sau gáy khẽ chạm nhẹ, ánh mắt nhìn sang Tiêu Hồng ngồi bên cạnh, “Đây chắc là trợ lý của chị nhỉ? Giống với người bên cạnh tôi, quản đông quản tây.”

Bốn chữ cuối cùng đâm mạnh vào trái tim Thi Điềm, Tiêu Hồng im lặng nhìn Thi Điềm, cô chột dạ vội lấy lại tinh thần, xoay người đi về phía để đồ ăn vặt và nước uống.

“Nhắc mới nhớ, Thi Điềm là bạn học của em đó.”

Kỷ Diệc Hoành nhàn nhạt tiếp lời, “Vậy ạ?”

“Đúng rồi, đều là Đông Đại.”

Thi Điềm cầm lon coca về, đặt ở bên cạnh Kỷ Diệc Hoành, cậu thiếu niên hơi giương mắt nhìn cô, “Lớp mấy?”

Cần gì phải biết rõ còn hỏi như vậy chứ, Thi Điềm thu tay về. “Lớp sáu.”

Kỷ Diệc Hoành bật nắp, uống hai ngụm rồi không nói gì nữa, không quen biết chính là không quen biết, cũng không cần có thái độ.

Thi Điềm lùi sang bên cạnh, ngày hôm nay Kỷ Diệc Hoành mặc chiếc áo hoodie màu tím oải hương đang là xu hướng hiện nay, có thể khiến cho màu này phát huy tối đa vẻ đẹp của nó cũng không có mấy người. Bên ngoài anh còn mặc chiếc áo khoác bò rộng màu trắng, cả người toát ra khí chất thiếu niên anh tuấn. Anh và Tiêu Hồng nói chuyện, hoàn toàn không nhìn sang bên này một cái.

Quan hệ của Thi Điềm và Kỷ Diệc Hoành, tuy là toàn bộ Đông Đại đều biết, nhưng người bên ngoài không đào sâu như vậy, dù sao tốc độ nổi tiếng của anh quá nhanh, rất nhiều buổi phỏng vấn cũng là lâm thời thêm vào.

Bầu không khí phỏng vấn đang rất hòa hợp, thời gian được một nửa, Kỷ Diệc Hoành đột nhiên đứng dậy đi đến khu đồ ăn vặt.

Cô trợ lý nhỏ kia lập tức nhảy dựng lên, “Làm cái gì đấy, không được ăn linh tinh.”

Kỷ Diệc Hoành cầm một túi khoai tây chiên, “Chỉ một túi này thôi.”

“Thật là, cổ họng của anh vẫn chưa tốt hẳn đâu.”

Tiêu Hồng che miệng, “Nói thật, vị khách quý đầu tiên bước vào đây ăn đồ ăn vặt có cậu là đầu tiên rồi, lại còn ăn khoai tây chiên nữa chứ.”

“Đồ đặt ở đó, không phải là cho chúng tôi ăn sao?”

Kỷ Diệc Hoành không khách khí xé miệng túi, Tiêu Hồng thấy Thi Điềm còn đứng đó, liền hướng về phía cô vẫy tay, “Qua đây.”

Thi Điềm chỉ đành qua đó, rồi ngay ngắn ngồi xuống.

“Nếu đã là bạn học thì cũng không cần phải tỏ ra xa lạ như vậy nhỉ? Thi Điềm, ngồi xuống đi.”

Nơi phỏng vấn chí có hai chiếc ghế sô pha, Tiêu Hồng ngồi chiếc ghế sô pha dành cho một người, chỉ còn lại chỗ trống bên cạnh Kỷ Diệc Hoành. Thi Điềm nhích mông về phía bên kia, dù là ngồi cùng anh trên một chiếc ghế sô pha, nhưng cũng coi như đã cố hết sức để cách xa anh rồi.

“Ở trường em Kỷ Diệc Hoành nhất định là một nhân vật rất nổi tiếng nhỉ?”

Cậu thiếu niên ăn đồ ăn của mình, không tiếp lời.

Thi Điềm có chút không biết làm sao, “Vâng, đúng ạ.”

Tiêu Hồng hướng sang phía Kỷ Diệc Hoành nói, “Nãy giờ vẫn muốn hỏi Kỷ Diệc Hoành một câu này, cậu đã có bạn gái chưa?”

- ----- lời tác giả ------

Kỷ Diệc Hoành: giỏi, cậu không hối hận phải không, cậu cứ chờ đó

Thi Điềm: chờ thì chờ! (lêu lêu lều lều lều)

***

Bát Bát: Tuy trí nhớ ta không tốt lắm nhưng linh cảm của dịch giả thì không thể khinh thường được đâu nha. Mà cái tên truyện Đại bạo ngọt là ta lấy linh cảm chém ra đó, ăn nhiều kẹo thì phải uống chút nước rồi mới ăn tiếp được phải không nào kkk

Nói thật, qua tới giờ nhìn mọi người buồn mà ta nhịn muốn nội thương luôn, nhịn spoil, thật sự không nỡ thấy mọi người ngưng buồn mà moahahahah

Ta vẫn sẽ không spoil đâu, nhưng cô trợ lý mới mà không phải em họ tiểu Hoành ta hờn tiểu Hoành luôn ~~~

Trêu chọc gì mà trêu chọc, hại ta mấy hôm trước ngồi dịch nhức nhối cả người -.-!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.