Đại Bạo Ngọt

Chương 76: Chương 76: Quá ngây thơ




Dịch: CP88

Hàn Lăng Dương không muốn nói, Từ Tử Dịch càng không tiện xen vào.

Cô ấy nhìn bàn tay của chính mình, nói không lo lắng là nói dối, cô ấy cũng không biết khi đó lấy đâu ra dũng khí, cứ như vậy nhào tới?

Hiện tại đau đớn chiếm lấy tâm trí, hơn nữa càng lúc càng đau hơn, bác sĩ không quên dặn dò cô ấy mấy câu, “Bó thạch cao nên sẽ hồi phục rất chậm, còn phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Cái tay này cũng không thể động, nếu không sẽ vô cùng phiền phức.”

“Không thì trực tiếp giải phẫu đi?” Hàn Lăng Dương cảm thấy vẫn là nên dứt khoát một chút, nếu không mỗi ngày phải đau đớn và nơm nớp lo sợ, như vậy hẳn sẽ khó chịu lắm?

“Đừng,“ Từ Tử Dịch vội vàng lên tiếng, “Bác sĩ đã nói bó thạch cao cũng có khả năng phục hồi rồi mà, làm giải phẫu..... mình hơi sợ.”

Không chỉ sợ thôi, đến lúc đó còn kinh động đến ba mẹ. Sinh hoạt phí mỗi tháng của cô ấy đều lấy từ chỗ mẹ, thế nhưng đều sẽ không tránh được bà than phiền vài câu, một khi biết được tay cô ấy phải làm giải phẫu, nhất định sẽ náo động đến mức gà bay chó sủa.

Thi Điềm đưa Từ Tử Dịch đi bó thạch cao, toàn bộ quá trình Hàn Lăng Dương đều đi theo bên cạnh. Chạy lên chạy xuống đăng ký quẹt thẻ, sau khi mọi thứ kết thúc cũng đã rất muộn.

Kỷ Diệc Hoành gọi xe chờ ngoài cổng bệnh viện, may mắn lúc đưa bọn họ về đến ký túc xá cổng cũng chưa có đóng.

Hàn Lăng Dương chưa trở về, nhưng vì đồ trong ký túc xá đều đã dọn hết, cậu đành phải đến khách sạn gần đó thuê một phòng.

Thi Điềm kéo Từ Tử Dịch ngồi xuống, “Cậu như vậy sẽ rất phiền toái, có nhiều việc không thể làm, sau này múc nước giặt giũ để mình làm cho, nếu cậu gội đầu hay tắm rửa mà không tiện thì nhất định phải gọi mình.”

“Đâu có phô trương như vậy.”

“Đương nhiên là có, tay bị thương phiền hơn chân rất nhiều.”

Từ Tử Dịch biết, lại nói lát nữa đi ngủ cũng phải cởi quần áo, tay cô ấy như vậy, thật sự là làm cái gì cũng không thuận tiện.

“Cậu đúng là lớn mật thật đấy, thế nào lại nghĩ chặn cho cậu ấy? Mấy kẻ tìm Linh dương đánh nhau đều là lũ điên, ngộ nhỡ hòn đá này thật sự phế bỏ cái tay đó của cậu thì phải làm sao hả?”

“Lúc đó mình không nghĩ nhiều được như vậy, nhưng mình từng được nhìn thấy cậu ấy đánh đàn. Mình chỉ sợ tay cậu ấy xảy ra chuyện, sau đó không thể nào đánh đàn nữa, như vậy thì thật đáng tiếc.”

Thi Điềm khẽ thở dài, “Đúng là nếu hòn đá đó đập lên tay cậu ấy thì sẽ rất khó mà nói.”

“Thì đó, cứ xem như mình đang làm việc tốt đi.”

“Nhưng tay cậu cũng là tay mà.”

Cái này không giống, cô ấy bị thương thì dưỡng thương là được, dù có di chứng gì thì vấn đề cũng không quá lớn. Nhưng Hàn Lăng Dương không giống, đối với đứa con cưng của trời như cậu mà nói, cái tay kia chính là báu vật.

Ngày hôm sau, Thi Điềm ra ngoài giúp Từ Tử Dịch xách nước về.

Buổi trưa, Từ Tử Dịch vừa định ra ngoài tìm gì đó ăn thì nhận được điện thoại của dì quản lý ký túc xá, nói cô ra cổng ký túc xá lấy thức ăn.

Cô ấy nghĩ thầm Thi Điềm nghĩ cũng thật chu đáo, cầm hộp thức ăn quay lại ký túc xá, loay hoay một hồi mới mở được ra, lúc này mới nhìn thấy hóa đơn bên trong.

Một bữa cơm trưa tốn gần 100 tệ, bên trong ngoài mấy món ăn đơn giản còn có một phần canh hầm bồ câu.

Từ Tử Dịch liền biết người này chắc chắn không phải Thi Điềm, mà người cô ấy có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hàn Lăng Dương.

Thi Điềm sáng đi sớm, đến bữa sáng cũng không kịp ăn.

Ngày hôm nay Kỷ Diệc Hoành phải ra ngoài tham gia một cuộc thi, địa điểm là ở ngay một trường trung học tại Đông Đại, trên giấy báo nói nhất định phải đến trước chín giờ.

Thi Điềm đi đến khu chung cư của Kỷ Diệc Hoành, cô không dám đi lên, gọi cho Kỷ Diệc Hoành hết cuộc này đến cuộc khác.

Thế nhưng đầu bên kia không có người tiếp, Thi Điềm nhìn đồng hồ, cũng sắp bảy rưỡi rồi, đừng nói là ngủ quên đó nhé?

Cô lo lắng đi tới đi lui, hôm qua Nghiêm lão sư đã dặn đi dặn lại, nói cô phải theo sát Kỷ Diệc Hoành. Thế nhưng ngày hôm qua Từ Tử Dịch xảy ra chuyện bất ngờ, sau đó Kỷ Diệc Hoành về muộn, có thể vì vậy nên đến giờ vẫn chưa dậy nổi.

Thi Điềm không nghĩ được nhiều nữa, nhấc chân đi vào trong.

Đi đến trước cửa nhà Kỷ Diệc Hoành, lần thứ hai ấn gọi vào số anh, nhưng vẫn không có ai nhận máy.

Thi Điềm áp cái đầu nhỏ vào cánh cửa, nhưng không nghe được động tĩnh ở bên trong. Cô ấn chuông cửa, cũng không dám lên tiếng.

Một lát sau, Thi Điềm mơ hồ nghe được tiếng bước chân truyền đến, liền nhanh chóng chạy đi vài bước, trốn vào một ngã rẽ.

Cô ép người vào vách tường, chỉ thò ra nửa cái đầu, mãi đến khi cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của cậu thiếu niên xuất hiện cô mới vẫy tay gọi anh. “Mình ở đây!”

“Cậu đứng đó làm cái gì?”

Thi Điềm không dám lớn tiếng, “Mình gọi điện cho cậu, sao cậu không nghe?”

“Đang sạc pin.” Kỷ Diệc Hoành vẫy tay gọi cô, “Lại đây.”

“Nhà cậu có ai không đấy?”

“Không có.”

Thi Điềm đánh liều đi về phía đó, Kỷ Diệc Hoành xoay người đi vào. “Tôi còn chưa ăn sáng.”

“Chín giờ phải có mặt rồi, không đi là sẽ không kịp mất.”

“Sẽ không,“ Kỷ Diệc Hoành đã tính toán thời gian đâu vào đấy, “Lát nữa đi thẳng qua, giờ này sẽ không kẹt xe, nửa giờ là đến.”

“Mình đang vội muốn chết đây.”

Kỷ Diệc Hoành đi vào bếp, lấy sủi cảo đông lạnh ra, “Vẫn còn sớm, cậu chưa ăn sáng phải không?”

Thi Điềm khẽ gật đầu.

“Cậu đi luộc sủi cảo đi, tôi thay quần áo.”

Cô đi đến cửa phòng bếp, nhận lấy sủi cảo từ tay Kỷ Diệc Hoành, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp.

Trên đường đến địa điểm thi, Thi Điềm liên tục hỏi Kỷ Diệc Hoành, “Đã mang ảnh theo chưa? Có chứng minh thư chưa? Thi đấu lần này là cho kịch bản có sẵn hay là cho thí sinh tự do phát huy?”

“Còn chưa biết.” Quy tắc mỗi cuộc thi đều không giống nhau, quả thật rất khó nói.

Sau khi đến báo danh thi, Kỷ Diệc Hoành cầm giấy dự thi, theo hướng dẫn đi vào một phòng chờ.

Kinh nghiệm cho những cuộc thi đấu này anh đã có đủ, nên không lo lắng sốt ruột như Thi Điềm.

Trong phòng càng ngày càng đông thí sinh bước vào, bên cạnh xếp đầy ghế nhựa, phía trên còn dán số. Thi Điềm nhìn thấy một người trong số đó được vây quanh đi vào trong, bên cạnh có trợ lý khoác theo chiếc túi lớn, còn có vệ sĩ cường tránh bên cạnh che chở, còn có một người liên tục nói gì đó với anh ta, hẳn là mời lão sư gì đó trong ngành về đây.

Bầu không khí này càng ép căng dây thần kinh của Thi Điềm, có thể tưởng tượng được mức độ quan trọng của cuộc tranh tài này đến đâu.

“Kỷ Diệc Hoành, cậu đã tham gia rất nhiều cuộc thi, có phải chiến thắng là sẽ nhận được một cơ hội rất tốt nào đó?”

“Đúng,“ Kỷ Diệc Hoành không để ý lắm trả lời. “Hoặc là chỉ cầm một tờ chứng nhận rồi về, hoặc là sau đó sẽ có được một cơ hội làm việc rất tốt. Nhân lúc còn chưa ra trường, chỉ cần có thời gian và cơ hội thì phải không ngừng mạ vàng lên người, như vậy bản lý lịch trong tương lai mới có thể viết ra đẹp đẽ một chút.”

Thi Điềm chỗ hiểu chỗ không gật đầu, “Vậy lần thi đấu này thì sao? Cũng quan trọng phải không?”

Kỷ Diệc Hoành ghé đến bên tai Thi Điềm, “Đã nghe đến công ty quản lý của minh tinh bao giờ chưa?”

“Đương nhiên là rồi.”

“Trong tay công ty quản lý luôn có vô vàn tài nguyên, nhờ vào họ bồi đắp năng lực có thể dựa vào chính mình rồi, sau này sẽ có thể tách ra một người một ngựa. Người xuất sắc nhất sau cuộc thi này có thể sẽ có công ty đến ký hợp đồng, sau đó sẽ có quản lý riêng để mang theo, hiểu chưa?”

Thi Điềm không nhịn được cong môi, trong lòng kích động không nhịn được. “Quan trọng như vậy?”

“Cũng tàm tạm.”

“Cái gì mà tàm tạm chứ!” Thi Điềm kích động muốn chết, vậy mà sáng sớm anh còn bình tĩnh ở nhà ăn sủi cảo, sau đó lại sát giờ mới đến báo danh. Đây thật sự là quan trọng đến mức không thể quan trọng hơn nữa rồi đó!

Một lát sau, có người mở cửa đi vào, phát cho mỗi người một tập kịch bản.

“Cho các bạn thời gian nửa tiếng làm quen với kịch bản, sau khi thời gian chuẩn bị kết thúc thì theo chữ số ABCDE ghi trên giấy dự thi tìm tới phòng thi lần lượt là một, hai, ba, bốn, năm. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi.”

Sắp xếp như vậy xem như là công bằng, thời gian chuẩn bị đều như nhau.

Kỷ Diệc Hoành mở kịch bản ra, cẩn thận lướt nhanh một lượt, Thi Điềm ghé đầu qua, “Trời, vậy mà lại là thể loại điệp chiến kịch!”

“Ừ, lời thoại đều là đoạn lớn.”

“Khó lắm hả?”

Kỷ Diệc Hoành không lên tiếng, Thi Điềm ngoan ngoãn ngồi một bên, không làm phiền anh nữa.

Còn khoảng 10 phút cuối cùng, Kỷ Diệc Hoành rời mắt khỏi tập kịch bản trong tay, Thi Điềm lo lắng không thôi, “Có nắm chắc không?”

“Đã đọc kỹ rồi, không có chữ lạ nào.”

“Vậy nhất định phải cố lên.”

Kỷ Diệc Hoành đứng dậy, “Tôi vào nhà vệ sinh một chút, cậu ở đây chờ.”

“Ừ.” Thi Điềm nhìn theo cậu thiếu niên đi ra ngoài, lúc anh đi ra đến gần cửa, cô chú ý đến người đang cầm kịch bản đứng gần đó, lão sư bên cạnh còn đang nhỏ giọng dặn dò anh ta những chi tiết nhỏ cần chú ý.

Thi Điềm rũ mi mắt, cô có lo lắng thì cũng không giúp gì được, việc duy nhất có thể làm là cầu nguyện thay cho Kỷ Diệc Hoành.

Lần thứ hai cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai người đi tới, một người trong số đó ngồi xuống chiếc ghế của Kỷ Diệc Hoành, vô ý làm rơi kịch bản anh đặt trên đó xuống đất.

Thi Điềm vội vàng khom lưng muốn tìm, người kia đã kéo cánh tay Thi Điềm. “Để tôi.”

Thi Điềm hiện tại mới nhận ra là trợ lý của tên đàn ông vừa rồi, vị lão sư ngồi bên kia cúi người xuống, nhặt kịch bản lên.

“Hai người......”

“Người đi cùng với cô là Kỷ Diệc Hoành phải không?”

Thi Điềm khẽ gật đầu, “Đúng vậy.”

“Vừa rồi chỉ ngờ ngợ nên không tới bắt chuyện, hỏi người khác mới biết hóa ra cậu ấy chính là Kỷ Diệc Hoành. Lúc trước tôi đã từng nghe qua tác phẩm của cậu ấy, rất lợi hại, hiện tại coi như cũng được gặp mặt rồi.”

Thi Điềm nghe có người khen ngợi Kỷ Diệc Hoành, dĩ nhiên trong lòng nhảy nhót vui vẻ không thôi, người kia đưa kịch bản cho cô, “Hi vọng lần sau sẽ có cơ hội nói chuyện.....”

“Thời gian không còn, chúng tôi về trước chuẩn bị đây.”

“Được.” Thi Điềm nhận lấy tập kịch bản.

Kỷ Diệc Hoành trở lại vừa vặn giờ thi đấu, Thi Điềm đứng dậy đưa kịch bản cho anh. Cậu thiếu niên thấy sắc mặt cô căng thẳng, bật cười xoa xoa má cô. “Thả lỏng nào.”

“Mình tin là cậu sẽ làm được, mình không lo lắng.”

Kỷ Diệc Hoành cười vỗ nhẹ lên mặt cô.

Cánh cửa lần thứ hai bị đẩy ra, đến giờ, nhân viên đi vào thông báo cho bọn họ qua đó.

Thi Điềm đi theo phía sau Kỷ Diệc Hoành, anh được sắp xếp ở phòng thi thứ hai.

Mỗi người chỉ có thể mang theo một người đi vào, Thi Điềm đi theo Kỷ Diệc Hoành vào trong, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào một góc chờ đợi.

Kỷ Diệc Hoành cầm lý lịch đưa cho giám khảo chấm điểm, sau đó đi đến trước cái bàn đặt ở giữa phòng ngồi xuống.

“Bắt đầu đi.”

Thi Điềm nín thở tập trung lắng nghe, nhìn thấy Kỷ Diệc Hoành điều chỉnh tư thế ngồi, giám khảo phụ trách chấm điểm lật xem CV của Kỷ Diệc Hoành, thi thoảng nhấc mắt nhìn về phía anh.

Kỷ Diệc Hoành mở kịch bản ra, giọng nói trầm ấm nhanh chóng truyền vào tai Thi Điềm, theo đó là một đoạn giới thiệu bối cảnh được đọc lên.

Cô biết rõ thực lực của anh, chỉ cần là việc anh muốn làm thì sẽ không đến lượt cô lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.