Đại Bát Hầu

Chương 42: Chương 42




Dịch giả: Hoangtruc

Biên: Spring_Bird

Thời gian hơn mười năm chịu đựng thống khổ một mình.

Tựa hồ như khỉ đá đã quá quen với việc chịu đựng tất cả thống khổ rồi. Đối với hắn mà nói, dù phải chịu đựng cái gì đi nữa hắn cũng nguyện ý, nguyện ý cắn răng mà sống tiếp.

Năm tháng như khắc từng vết sẹo vào thân thể hắn, để lại cho hắn một trái tim kiên cố đủ để chống cự hết tất cả khổ sở thế gian này.

Chỉ cần có thể đạt tới mục tiêu cuối cùng, đến lúc đó, mỗi một vết thương trên thân đều sẽ tỏa sáng hào quang. Thân thể chồng chất vết thương, trái tim ngàn vết lở loét, tất cả đều sẽ trở thành nhân chứng cho thắng lợi. Chỉ cần có thể đến bờ bên kia, hết thảy đều đáng giá.

Thế nhưng tối nay, mọi thứ như đan xen trước mặt hắn, tâm tình như bị phóng đại đến vô hạn. Trong tích tắc hắn bỗng nhiên cảm thấy không muốn nín nhịn nữa, muốn hung hăng bộc lộ ra hết, muốn buông bỏ tất cả, muốn chết, muốn chấm dứt tấn tuồng trò hoang đường này...

- Có lẽ, chết cũng là kết cục tốt.

Hắn nghĩ.

Hắn chạy như điên, từng bước một mà đạp lên đá, mặt đất rạn nứt, nặng nề đến nỗi tim phổi đều chịu chấn động.

Nhưng lúc này khỉ đá lại cảm thấy đặc biệt khoan khoái dễ chịu.

Đau đớn, máu tanh với hắn như một liều thuốc phiện giúp cho tâm thần hắn đạt được yên bình trong chốc lát, khiến cho hắn chạy như điên, thật điên cuồng.

Đợi khi đến gần, hắn giơ tay đem hết toàn lực đánh ra một quyền.

Đan Đồng Tử khẽ cong người đứng vững, nghiêng tay vung một trảo trực tiếp đỡ lấy quyền.

Một chuỗi động tác nối liền trôi chảy không chê vào đâu được.

Khỉ đá dùng sức vung nắm đấm bị chụp được kia, đu toàn bộ thân thể lên, lộn mèo một vòng quét tới phần cổ của Đan Đồng Tử.

Một kích này có thế tới hung mãnh, không theo khuôn mẫu, lại vô cùng đúng lúc đến mức Đan Đồng Tử cũng khẽ biến sắc mặt. Mắt thấy đầu gối khỉ đá sắp sửa đến cổ ông ta, nhưng ông ta vẫn không còn chỗ tránh.

Nhưng dù sao hai người cũng kém hai giai, phản ứng và tốc độ, thậm chí sức mạnh và kinh nghiệm đều cách biệt cả một khoảng lớn, làm sao có thể để hắn đơn giản đắc thủ được?

Chỉ thấy Đan Đồng Tử giật tay nắm chặt nắm đấm khỉ đá ra, cứng rắn gạt được một chân của khỉ đá ngay trên không trung.

Nếu như chỉ phòng ngự không thì vẫn không thể chính thức hóa giải nguy cơ, tiếp đến Đan Đồng Tử hạ một động tác đủ khiến tất cả đạo đồ ở đây phải sợ hãi thán phục.

Chỉ thấy Đan Đồng Tử nghiêng người một cái, đưa bả vai nặng nề đánh vào lưng khỉ đá.

“Rặc rặc!”

Một tiếng thanh thúy vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng mà sởn hết cả gai ốc.

Hòa vào đó là tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, một vòi máu tươi phun thẳng lên không.

Khỉ đá bị ngã văng ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, kéo lê ra sau chừng hai trượng nữa mới ngừng lại, để lại hai vệt máu thật dài trên đất.

Lực đạo kinh khủng khiến cả đám đạo đồ thầm run sợ.

Một kích kia nhìn như ôn hòa, kì thực đã rót toàn bộ kình lực ở bả vai. Nếu là một tu giả cảnh giới Nạp Thần khác, đặc biệt là một tu giả theo đường Ngộ giả đạo cảnh giới Nạp Thần cảnh thì cú va chạm kia đã đủ chí mạng rồi.

Đan Đồng Tử làm người cao ngạo đến cực điểm, nói dùng một tay thì sẽ không dùng hai tay. Có điều trừ điều đó, thì đều là dùng là toàn lực lượng ngăn địch!

Ánh trăng lành lạnh chiếu sáng cả mặt đất, trong ánh đuốc sáng trưng, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người như ngừng cả hô hấp.

Rất lâu sau đó, khỉ đá đang nằm sấp trên trên mặt đất như đã chết vẫn không nhúc nhích được.

Nhưng mà, không ai tin rằng con khỉ kia sẽ cứ vậy ngã xuống, dù cho công kích của Đan Đồng Tử có cường đại như thế nào thì cũng không ai tin tưởng.

Đây là quái vật, hoàn toàn là quái vật không biết đau đớn, không sợ tử vong, dường như còn có cả một cái thân thể bất tử nữa.

Bất kể phải chịu tổn thương nặng nề thế nào đi nữa, nó sẽ nhanh chóng đứng lên, tái chiến.

Từng tràng tiếng cười vang lên, khô héo, khàn khàn truyền khắp mỗi ngóc ngách, rơi vào tai mỗi đạo đồ khiến kẻ nào kẻ nấy phải rùng mình lại.

Dưới ánh trăng, toàn thân khỉ đá chồng chất vết thương, dính đầy máu tươi, miễn cưỡng nhấc người lên, run rẩy.

Vẻ mặt Dương Thiền đã ngưng trọng dị thường, nước mắt trong mắt Phong Linh không ngừng đảo vòng.

Thanh Vân Tử không nhịn được bước lên một bước, đưa tay nói:

- Sư huynh, dừng tay đi, hắn...

Không đợi ông ta nói xong, đã trông thấy khỉ đá run rẩy đứng lên. Tiếng ho khan hòa cùng từng ngụm máu tươi tràn ra, xương cốt trên người hắn vang lên tiếng răng rắc, da lông trầy trụa, máu tươi đầm đìa.

Một đôi tay vô lực rủ xuống ở trước ngực, bóng dáng hắn khẽ khom đầu trong bóng trăng, không ai nhìn thấy rõ nét mặt của hắn.

Bộ dáng dữ tợn kia đủ khiến trống ngực của tất cả mọi người đập thình thịch.

Vẫn là tiếng cười khô khốc kia, nhưng dần dần đã có ấm áp, có thêm điên cuồng.

- Vẫn còn?

Ánh mắt Đan Đồng Tử khẽ híp lại.

Nếu như không cách nào chiến thắng, vậy tại sao hắn còn chiến đấu tiếp?

Thật sự là một con khỉ đá không tài nào hiểu nổi. Đan Đồng Tử nghĩ.

Không đợi tất cả mọi người nghĩ nhiều, tích tắc sau, một tiếng gào thét vang lên, khỉ đá ngẩng đầu lên nhanh chóng tung ra một đấm, bộc phát ra tất cả lực lượng vọt tới Đan Đồng Tử.

Trong mắt Đan Đồng Tử mơ hồ hiện lên một tia kinh hoảng, nhưng rất nhanh, ông ta đã bày ra tư thế tiếp chiêu.

Lại là vọt tới, chạy như điên, khỉ đá nhảy cao lên, vung vẩy tay, tung chân đánh về phía Đan Đồng Tử.

Ánh trăng chiếu rọi trên lưng hắn, phản chiếu bóng hắn lên gương mặt của Đan Đồng Tử.

- Ngu muội đến cực điểm!

Đan Đồng Tử khẽ nheo mắt rồi phì lên một tiếng, trực tiếp thu quyền trái lại, một cước đạp vỡ phiến đá, đánh ra một kích. Không hề ngoài dự liệu, ông ta đánh trúng trên phần bụng của khỉ đá.

Chấn động mãnh liệt trên thân thể đang ở trên không trung, như thể nó đang lung lay sắp đổ.

Không có kêu rên, một vòi máu tươi phun ra vung vãi, chuẩn xác phun thẳng vào mắt của Đan Đồng Tử!

- A!

Đan Đồng Tử không chịu được nhắm mắt lại. Trong trong một tích tắc đó, ông ta rõ ràng nhìn thấy cái miệng phun đầy máu tươi của khỉ đá đang cười.

Phần bụng bị một kích nặng như thế vậy mà không có chút đau đớn nào, hắn lại còn cười.

Trong lòng Đan Đồng Tử chợt thấy rờn rợn.

Tay phải không nhịn được nâng lên định lau vết máu trên mắt. Cũng trong khoảnh khắc ông ta thất thần này, khỉ đá xuất thủ.

Chiến đấu giữa người tu tiên với nhau, đôi khi không chỉ dựa vào linh lực, cũng không phải cấp bậc, mà là ý chí!

Trong thời khắc đọ sức sinh tử này, chỉ một cái thất thần cũng đủ chí mạng rồi.

Hai tay hắn đều đưa ra, hung hăng chộp vào trong tay trái đánh ra của Đan Đồng Tử. Mười ngón tay đầy máu cứng rắn bám lấy, kéo ngược thân thể vốn ngửa ra sau của hắn vòng ngược lại.

Sau một khắc, thừa dịp Đan Đồng Tử còn chưa kịp hồi phục tinh thần, hắn đã đạp trên tay trái của Đan Đồng Tử. Thừa lúc này, hắn nhảy vòng xuống trước người ông ta, ôm chặt lấy.

Cắn xé!

Từng tiếng tru vang lên, nhưng lần này là của Đan Đồng Tử.

Trong lúc bối rối, Đan Đồng Tử ngã quỵ ra, mà khỉ đá thì cứ như vậy nhào lên trên người ông ta, điên cuồng cắn xé, cào cấu. Mặc kệ Đan Đồng Tử làm thế nào cũng không thể đẩy hắn tách ra được.

Mạnh mẽ như Đan Đồng Tử mà lúc này cũng chỉ có giãy giụa mà thôi!

Tất cả đạo đồ đều không rét mà run.

Toàn bộ thế giới đều yên lặng, trong bóng đêm lạnh lẽo, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Đan Đồng Tử!

- Cái này...

Thanh Vân Tử không nhịn được mà há to miệng, nhẹ nhàng đạp chân, lăng không bay về phía hai người.

Mà đúng vào lúc này, Đan Đồng Tử hoàn toàn thất thố, đưa cả hai tay nắm lấy eo khỉ đá, dùng hết sức đẩy hắn ra, rồi tung một cước đạp đi.

Lực đạo một cước này rất mạnh, khỉ đá bị đá bay khỏi mặt đất hơn tám trượng. Hắn như thể một con diều đứt dây phiêu đãng, lơ lửng rồi ngã xuống nóc nhà. Một tiếng vang thật lớn, hắn nện thủng nóc nhà rớt vào bên trong phòng.

Vô số ngói vỡ rơi rớt như mưa.

- Sư huynh...

Thanh Vân Tử đáp xuống trước mặt Đan Đồng Tử, rồi lại cả kinh không biết có nên tiến lên hay không.

Lúc này Đan Đồng Tử ngồi dậy, toàn thân lạnh run, hoàn toàn không tin được mà nhìn toàn thân đầy máu me của mình.

Ông ta thò tay xoa nhẹ bả vai, có một chỗ áo giáp đã bị xé mở, vết răng rất sâu truyền đến cảm giác đầy đau đớn.

Toàn thân ông ta nóng rát, vô số vết thương có nông có sâu do cặp móng tay kia xuyên thẳng trên thân áo giáp để lại.

Tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hết thảy mọi chuyện. Vào lúc này, căn bản bọn họ không biết nên nói gì cho phải.

Cửa gian phòng bị chậm rãi đẩy ra, khỉ đá mang theo vẻ tàn khốc từ trong khe cửa bước ra, ngã nhào trên đất, lại giãy giụa bò lên, vịn vách tường ngẩng đầu lên nhìn về phía Đan Đồng Tử. Hắn thở hổn hển, trên mặt lộ vẻ tươi cười cuồng nhiệt.

Hắn thò tay rút mảnh ngói chọc vào bả vai, gương mặt không còn ra hình dáng, chỉ còn con mắt híp lại, nhưng vẫn ngoan cố bày ra tư thế tấn công.

Giờ khắc này, hết thảy đều yên lặng. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên con khỉ đá ương ngạnh đến cực hạn này.

Thân thể lung lay sắp đổ, rõ ràng đã không có khả năng tái chiến, nhưng rốt cuộc vì sao mà hắn cứ một mực muốn như vậy?

Không ai rõ cả, cũng như chính bọn họ không ai rõ làm sao một con khỉ phải vượt qua cách xa vạn dặm đường xa lại tới đây, tại sao phải một mực ương ngạnh quỳ gối trước cửa không chuyển một tấc, đau khổ chờ đợi, vì sao biết rõ thất bại mà còn muốn thủ vững niềm tin, cho dù là chết cũng tuyệt không lùi bước.

Bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu được loại tâm tình này, không cách nào hiểu rõ cái ý chí này, hiểu cái kiên trì không sợ hãi này.

Mà hắn, không cần giải thích. Cho dù lẻ loi một mình cũng sẽ đi tới, nửa bước không lùi!

- Cứu... Cứu hắn, cứu... Cứu hắn...

Hai mắt Phong Linh đẫm lệ nhìn chăm chú vào Dương Thiền.

Cô bé đang cầu khẩn.

- Van cầu ngươi, ta biết rõ nhất định ngươi có cách, cứu... Cứu hắn...

- Hắn không có chuyện gì đâu.

Dương Thiền bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể cười chua xót, xoay người sang chỗ khác cố ý nói lớn, trêu chọc nói:

- Hay cho Đan Đồng Tử sư thúc. Nói một tay cuối cùng lại dùng đến cả hai tay. Đan Đồng Tử sư thúc nói lời giữ lời, hôm nay hậu bối chúng ta coi như mở mang tầm mắt.

Giọng nói kia rơi vào trong tai tất cả đạo đồ, ngược lại không ai dám cười, chỉ là tiếng cười kia sớm đã vang lên trong lòng Đan Đồng Tử, không cách nào bỏ qua được.

Ông ta nhìn bốn phía. Tất cả đạo đồ đều hoảng sợ nhìn ông ta, đôi mắt kia lướt nhìn qua từng khuôn mặt. Nhưng dù là khuôn mặt nào thì lúc này đều như thành cười nhạo ông.

Đan Đồng Tử đứng bật dậy, quay người quát to:

- Hay cho Dương Thiền ngươi, đừng ở đây ăn nói bậy bạ nữa! Nếu không phải Lăng Vân sư đệ sớm có nhờ vả, lão phu đã đuổi ngươi ra khỏi đạo quán từ lâu rồi!

- Phải không? Ta ăn nói bậy bạ hay không tự ngươi biết rõ!

Dương Thiền cũng không sợ hãi, trực tiếp chống đối nói:

- Sư phụ ta là Lăng Vân Tử, trên sư phụ ta còn có sư tổ, có đuổi ta hay không còn chưa tới lượt sư thúc như ngươi nói được! Đừng có vừa trông coi được mấy ngày đã coi Tà Nguyệt Tam Tinh động là nhà ngươi rồi chứ?

Mỗi câu mỗi chữ này, đều vang lên rõ ràng rành mạch.

- Ngươi!

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Đan Đồng Tử đã chuyển sang đỏ tía.

Dương Thiền kia lại thoải mái cười cợt.

Tiếng cười rơi vào trong tai Đan Đồng Tử, dị thường chói tai.

Đan Đồng Tử quay mặt qua nhìn khỉ đá, trong nháy mắt chợt cảm thấy trên mặt của hắn có chút mùi vị trào phúng không duyên cớ.

Đây là khiêu khích! Khiêu khích!

- Cái con khỉ này...

Kinh ngạc một chút, sau đó là phẫn nộ bạo phát đi ra. Đan Đồng Tử thẹn quá hoá giận, phẫn nộ không ngớt, cắn răng quát to:

- Ta muốn giết ngươi!

“Choeng!”

Trong lúc nổi giận, ông ta rút thanh kiếm tùy thân ra, nhất thời ánh sáng chói bắn ra bốn phía!

- Dừng tay! Sư huynh!

Thanh Vân Tử hoảng sợ ngăn cản trước người Đan Đồng Tử, hô:

- Nếu huynh giết hắn, làm sao bàn giao với sư phụ được.

Linh lực mênh mông ngưng kết trên lưỡi kiếm.

- Cút! Hôm nay ai dám cản ta, ta giết kẻ đấy!

Đan Đồng Tử rống giận trực tiếp nghiêng người đẩy Thanh Vân Tử ngã lăn trên mặt đất, mũi kiếm chỉ hướng khỉ đá.

Nhưng mà đúng lúc này, ông ta chợt trợn trừng hai mắt.

Một thân áo bào trắng không gió mà bay, tóc trắng bạc phơ, mí mắt khẽ nhếch.

Chẳng biết lúc nào, Tu Bồ Đề đã cùng Vu Nghĩa xuất hiện ở sau lưng khỉ đá. Ông thò tay nhẹ đưa ra, khỉ đá như bị rút đi một tia khí lực cuối cùng, bất tỉnh ngất đi.

Lập tức Đan Đồng Tử, Thanh Vân Tử, Dương Thiền, Phong Linh và tất cả đạo đồ đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn lão nhân này.

Ông chậm rãi quay người, một thân áo bào trắng theo gió phiêu lãng, nhìn lướt qua hai đạo đồ ngã xuống đất, ánh mắt phủ đầy vết nhăn đầy ý vị thâm trường nhìn quanh toàn bộ.

Dưới ánh mắt đó, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống thanh kiếm trong tay Đan Đồng Tử.

- Nếu là ta ngăn cản thì sao nào?

Tu Bồ Đề lạnh lùng hỏi.

Keng một tiếng, kiếm trong tay rớt xuống đất, Đan Đồng Tử quỳ thụp xuống:

- Đệ tử... Đệ tử không dám!

Tu Bồ Đề lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đan Đồng Tử rất lâu, nhìn đến mức da đầu Đan Đồng Tử run lên, nhưng Tu Bồ Đề vẫn không nói câu nào.

Tất cả mọi người yên lặng, cả Tà Nguyệt Tam Tinh động rộng lớn như vậy, tất cả môn đồ đều tụ họp về cả ở đây, vậy mà không nghe ra bất kỳ một tiếng động nào.

Mà Đan Đồng Tử lại càng cúi đầu thấp hơn nữa.

Tu Bồ Đề trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng.

- Vu Nghĩa, đưa hai đạo đồ đi điều trị. Hai người các ngươi, đến Tiềm Tâm điện quỳ cho ta. Những người khác đều tản đi.

Dứt lời, thân thể kia chậm rãi khom xuống, thò tay ôm lấy khỉ đá toàn thân tàn tạ, thuận gió rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.