Đại Bát Hầu

Chương 111: Chương 111: Vây khốn




Dịch: alreii

Biên: †Ares†

Đâu Suất cung trên ba mươi ba tầng trời.

“Rắc rắc...”

Từng tiếng vang giòn giã vang lên không ngừng.

Đạo đồng hoảng sợ trợn to mắt chú ý tảng đá Thiên Đạo trôi nổi chính giữa đại điện.

Ở ngay trước mặt của đạo đồng, vết nứt vốn có trên đá Thiên Đạo nhanh chóng lan rộng như bộ rễ đang sinh trưởng điên cuồng!

...

Địa Phủ, Sinh Tử điện.

Thái Thượng Lão Quân lơ lửng giữa không trung, đang nhanh chóng tra cứu sổ Sinh Tử thì thân thể đột nhiên nghiêng một cái, cả người nặng nề ngã trên mặt đất.

Các trang sách trên sổ Sinh Tử vốn trôi nổi giữa không trung tức thì rơi xuống như hoa rụng.

Mấy Diêm La đang nằm sấp trên mặt đất đều cực kỳ hoảng sợ, nhưng không có ai dám tiến lên đỡ.

Qua lúc lâu lại thấy Thái Thượng gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, che ngực run rẩy, ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi.

Thái Thượng đứng ngơ ngác, nhìn máu tươi bay lả tả như mưa rơi, bắn tung tóe làm ướt những trang sách rơi trên mặt đất.

- Đây là... đây là.

Thân hình run khẽ, Thái Thượng nở nụ cười:

- Thiên đạo hoàn toàn lệch đi rồi... ha ha ha ha... Con Khỉ Đá đá kia, rốt cuộc đã làm gì...

Ngàn vạn năm đến nay vẫn chưa từng có ai có thể bức Thái Thượng Lão Quân đến tình cảnh này.

Thái Thượng nheo mắt, cắn răng, bấm hai tay đặt lên ngực của mình.

- Vẫn không thể... chỉ thiếu chút nữa là có thể tra ra hướng đi hồn phách của con chim hoàng yến kia rồi!

...

Đâu Suất cung.

Vết lan trên đá Thiên Đạo đã nhanh chóng ngừng lại, nhưng dòng chữ vốn sáng rực lấp lánh đã biến mất không thấy. Đá Thiên Đạo giờ nhìn không khác gì một tảng đá đen bình thường đang trôi nổi.

- Sư phụ lại... phong ấn tu vi Thiên Đạo?

Đạo đồng ngửa đầu trợn to mắt ngơ ngác nói.

...

Đầm Ác Long lúc này.

- Kèn chiến tranh cuối cùng đã được thổi vang rồi.

Kèn lệnh chói tai vang lên khắp cả doanh trại, rối loạn đã bắt đầu. Ở nơi xa có vô số yêu binh đang tập hợp.

Binh biến, chủ trướng bị đánh chiếm, động tĩnh lớn như vậy dù đám yêu binh này có ngu ngốc hơn nữa cũng không thể nào không phát giác cả.

Chiến tranh đã bắt đầu, chiến tranh chân chính.

Không phải buôn bán, không có kịch bản, không có diễn tập, chém giết sinh tử chân chính đã bắt đầu!

Khỉ Đá chống Hành Vân côn, mặt không cảm xúc đứng trước chủ trướng, nhìn chúng yêu đang chạy loạn khắp nơi, lắng nghe tiếng gào thét như cuồng loạn bên trong lều bạt, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười.

Tiếng hét thảm truyền ra từ bên trong chủ trướng cuối cùng ngừng bặt. Một con lợn rừng tinh màu trắng, toàn thân là máu xách theo Lưu Tinh chùy có dính dịch não vén rèm đi ra đứng ở trước mặt Khỉ Đá.

Gã thở hổn hển, cố gắng nhếch khóe miệng lộ ra hai cái răng nhọn, dùng Lưu Tinh chùy trong tay đặt lên ngực coi như hành quân lễ, nói:

- Hầu ca, việc ngươi muốn các huynh đệ làm các huynh đệ đã làm rồi. Tiếp theo nhìn ngươi cả đó.

- Yên tâm đi, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, chẳng ai có thể vứt bỏ ai cả.

Khỉ Đá cười thản nhiên.

Mấy yêu quái khác cũng đều ra khỏi chủ trướng, trên người tên nào tên nấy đều dính đầy máu.

Lữ Lục Quải khom lưng tới trước mặt Khỉ Đá, hai tay dâng một khay gỗ:

- Đại vương, đây là ngọc giản, hổ phù còn có bản đồ hành quân phát hiện được trên người gã ta.

Khỉ Đá chỉ liếc mắt nhìn, khua khua tay tỏ ý bảo Lữ Thanh cầm lấy, thuận miệng nói:

- Ngươi lại lập được công lớn rồi.

Dứt lời, hắn nhấc Hành Vân côn bước về phía trước một bước.

Lúc này vô số yêu binh đã từ bốn phương tám hướng vọt tới như dòng nước lũ đen ngòm, nhanh chóng bao vây chủ trướng chật như nêm cối, chi chít trường thương chỉ về phía Khỉ Đá.

Chỉ là những mũi thương lấp lóe ánh bạc đó đều đang run rẩy.

Khỉ Đá tiến lên một bước, bọn chúng bèn hoảng loạn lúng túng lùi một bước.

Bọn hắn sợ, ha ha, bọn chúng sợ...

Khỉ Đá cười khinh miệt nhìn tường vây được dựng lên bằng những lưỡi đao sắc bén.

Chẳng có ai quên được bóng dáng tắm máu qua lại như con thoi bên trong trận doanh đêm đó. Đám yêu vì mạng sống mà vứt bỏ bản thân thần phục Ác Giao thì sao có được can đảm đối diện với sinh tử chứ?

Đẩy ra đám yêu binh chằng chịt, chó săn tinh Tô Hậu từ bên trong đi ra. Gã cắn răng, đôi mắt tam giác nhìn chằm chằm vào chủ trướng dính đầy máu tươi sau lưng Khỉ Đá, trong miệng vang lên từng tiếng gầm gừ trầm thấp.

- Sao?

Khỉ Đá nhếch môi cười lạnh, nhìn chằm chằm vào gã hỏi:

- Muốn binh biến?

Chuyển tầm mắt lên người Khỉ Đá, chó săn tinh chậm rãi nói:

- Giao Tấn Chi tướng quân giao ra đây!

Một bàn tay đã đè lên chuôi kiếm.

Kèn lệnh vẫn còn đang vang, càng lúc càng nhiều yêu binh tụ tập về phía bên này. Gần như tất cả yêu tướng đều mang theo thủ hạ của mình chạy đến. Yêu chúng không biết chân tướng thì đang hoảng sợ rút ra bên ngoài, trừng lớn mắt quan sát.

Chủ trướng đã bị yêu binh trong ngoài bao vây mấy chục lớp, trên không trung cũng đã sớm giăng đầy cung tiễn thủ được tổ đội từ yêu quái biết bay.

Kéo căng dây cung, đầu mũi tên sắc bén đều chỉ về hướng Khỉ Đá.

Vô số vũ khí dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng lạnh, cảnh tượng trước mắt rất sáng chói.

Lúc này mười mấy con yêu quái tới đánh lén đằng sau đã sớm run bần bật trong ánh sáng lạnh đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy được vẻ mặt sợ hãi dù là chút xíu trên mặt Khỉ Đá.

Trong thiên quân vạn mã, hắn chống Hành Vân côn nghiêng đầu đứng lặng im, vẻ mặt như thường, lạnh nhạt đến đáng sợ.

- Nếu ta không giao thì sao?

Hắn nhếch môi cười khinh miệt.

- Không giao, các ngươi đều phải chết ở đây!

Chó săn tinh lùi về sau một bước, hàng rào bằng trường thương chằng chịt nhanh chóng được xây lên trước mặt Khỉ Đá.

Xuyên qua khe hở tường người, gã vẫn nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, lạnh lùng nói:

- Giao Tấn Chi tướng quân ra đây, ta để cho các ngươi đi!

- Ta muốn đi, ngươi cản được à?

Khỉ Đá ngẩng đầu bật cười lớn.

Lúc này dù là yêu binh hay là chúng yêu đều nín thở. Tất cả hoảng sợ nhìn về phía Khỉ Đá.

Doanh trại to lớn chỉ còn lại tiếng cười cô độc kèm theo tiếng gió vù vù quanh quẩn, cười đến mức khiến tất cả đều hoảng hốt.

Nơi ánh mắt tập trung, giây phút này Khỉ Đá đứng nghiêm hệt như một vị thần linh đang miệt thị chúng sinh, đón gió cuồng tiếu.

Qua hồi lâu, đợi tiếng cười dần dần tan biến, hắn cúi đầu, nắm đầu cuối cây gậy chỉ về phía chó săn tinh, quát lớn:

- Chúng tướng nghe lệnh! Chó săn tinh này làm trái thượng cấp, mưu đồ tạo phản, xử quyết tại chỗ cho ta!

Tiếng quát này vừa ra thì trực tiếp đè ép tường vây được dựng lên bằng trường thương ra sau một đoạn.

Tất cả yêu binh đều bối rồi, ngơ ngác nhìn nhau không biết theo ai.

- Đừng nghe hắn nói bậy! Con khỉ này đánh chiếm chủ trướng, Tấn Chi tướng quân sợ là đã gặp phải độc thủ, giết cho ta!

Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy rèm vải chủ trướng sau lưng Khỉ Đá được vén lên, một vị yêu tướng mặc áo giáp đen đi ra!

Tất cả yêu binh đều dồn dập hít một ngụm khí lạnh.

- Tấn... Tấn Chi tướng quân?

Lần này đến phiên chó săn tinh bối rối.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này nhìn Tấn Chi chẳng hề có chút vết thương nào, hoạt động như thường, dù là sắc mặt vẫn giống hệt lúc thường, chẳng hề có dấu vết nào như là gặp đại nạn.

Tất cả yêu binh đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Tấn Chi.

Chỉ thấy Tấn Chi chậm rãi đi đến bên cạnh Khỉ Đá, nhìn xung quanh một vòng, quát lớn:

- Muốn tạo phản hả?

Tiếng quát vừa dứt, tất cả trường thương đều dựng thẳng lên, cung tiễn thủ bay vòng trên không trung thả lỏng dây cung, chúng yêu binh trên mặt đất rối rít quỳ xuống.

Trên mặt đất đông nghịt, chỉ còn lại chó săn tinh đứng lẻ loi, không thể tin tưởng trừng lớn mắt.

- Tướng... tướng quân, ngài không có chuyện gì?

- Ngươi rất muốn ta có chuyện hả?

Tấn Chi nhướng mày, lạnh nhạt liếc mắt nhìn binh sĩ nằm phủ phục xung quanh, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi đang muốn binh biến à?

- Không...

Chó săn tinh hoảng hốt lo sợ trả lời:

- Ta, tướng quân... ta vừa nãy nghe thấy...

Còn chưa đợi gã giải thích rõ màn trước mắt là tại sao, đã thấy Tấn Chi chỉ vào chúng yêu xung quanh chó săn tinh, lạnh lùng quăng ra một câu:

- Vừa nãy đều không nghe thấy mệnh lệnh của Xa Kỵ tướng quân sao? Kẻ mưu đồ tạo phản, xử quyết tại chỗ!

Chó săn tinh triệt để bối rối, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi thì gã hoảng hốt lo sợ rút trường kiếm nơi hông ra chỉ về phía Tấn Chi, giận dữ hét lên:

- Đừng nghe hắn! Hắn không phải là tướng quân! Hắn không phải...

Giọng nói bỗng nhiên tắt ngúm, gã phát hiện đám yêu binh đều tản ra, siết chặc vũ khí trong tay nhìn chằm chằm vào gã.

- Các ngươi... các ngươi đừng ngu ngốc như vậy! Hắn là giả! Giả đó!

Gã gào thét cuồng loạn, nhưng mà chẳng có ai nghe lời giải thích của gã cả. Đám yêu binh xung quanh giơ vũ khí bao vây lấy gã.

Ngay cả cơ hội để giãy giụa đều không có, phần bụng của chó săn tinh bị trúng liền ba thương bị hất ngã nằm trên mặt đất, mười mấy yêu binh vây lại chém điên cuồng.

Xuyên qua một rừng giày đen, Khỉ Đá nhìn thấy chó săn tinh bẹp dí trên mặt đất, hai tay vô lực giang ra từ từ rũ xuống, máu tươi chậm rãi lan tràn trên đất đá.

Đám yêu tướng xen lẫn bên trong chúng yêu binh đều trợn mắt há mồm.

Sau khi cuộc hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, Tấn Chi ngẩng đầu nói với yêu tướng còn lại xung quanh:

- Các ngươi cũng muốn giống như nó à?

- Mạt tướng không dám!

Những yêu tướng còn lại đều cúi đầu khom lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.