Đại Bát Hầu

Chương 149: Chương 149: Vòng xoáy




Dịch: †Ares†

Biên: †Ares†

Đối với câu hỏi này, ba vị sư huynh đều không trả lời.

Có lẽ không biết, có lẽ không tiện đáp.

- Đây là kế hoạch của sư phụ, đúng không? Dùng đệ đi đánh vỡ thiên đạo. Không, dù là không có sư phụ, đệ đã đánh vỡ thiên đạo, nhất cử nhất động của đệ đều đang đánh vỡ thiên đạo. Sư phụ chỉ là để đệ càng “thuận lợi” đánh vỡ thiên đạo, dựa theo phương thức mà sư phụ muốn, đi đánh vỡ thiên đạo.

Khỉ Đá mím chặt môi cười, cười đến vô cùng chua xót.

Chân tướng công bố, không thể nói rõ khiếp sợ, trong lòng lại càng như một đám dây rối tung.

Ngày đó, khi Tu Bồ Đề đứng ở phía cuối bậc thang nói với hắn câu kia: “Con khỉ nhà ngươi thật sự ngoan cố... Thôi được, ài, theo ta vào thất!”, tâm tình của hắn thật giống như có được toàn bộ thế giới.

Hắn nghĩ rằng cực khổ cuối cùng đã qua, thế giới sau khi hành hạ hắn mười mấy năm, cuối cùng thể hiện ra thiện ý. Tương lai tốt đẹp liền đang đợi mình ở phía trước.

Lại không nghĩ rằng, chẳng qua là lún càng sâu vào vũng bùn mà thôi.

Nghiêng mặt qua, hắn nhìn mặt trời lặn dần dần ở phía Tây, cắn cắn đôi môi như đang run lên:

- Ta từ lúc sinh ra đã chính là một con cờ a. Sư phụ không cần mở miệng, tự ta sẽ chọn Hành giả đạo. Ở Tà Nguyệt Tam Tinh động, tôi luyện ý chí của ta. Đến núi Côn Lôn, làm cho ta thấy được tình cảnh của chính mình.

Vì sao lại không hiểu ra sớm chứ?

Nếu hiểu ra sớm, hắn có lẽ cũng không chọn Hành giả đạo, có lẽ đã thành thành thật thật tu tâm, không lẻn trộm vào Tàng Kinh các, có lẽ căn bản cũng sẽ không đi núi Côn Lôn để gặp phải thiên binh, cũng không rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh động.

Thậm chí, có lẽ, hắn đã ngoan ngoãn trở lại Hoa Quả Sơn, đi theo con đường vốn có.

Nhưng đây chẳng qua là có lẽ.

Nếu quả thật đi theo con đường vốn có, Tước Nhi làm sao bây giờ? Hắn còn có thể đi hồi sinh Tước Nhi sao?

Từ khi hắn rời đi Hoa Quả Sơn, dù không có Tu Bồ Đề tính toán, tất cả tựa như cũng đã được định sẵn.

Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt Khỉ Đá, khóe mắt hắn như óng ánh nước, chỉ có thể liều mạng chớp mắt, để gió mang tất cả bi thương đi.

Con khỉ chỉ bước vào cảnh giới Luyện Thần đã dám một mình khiêu chiến một ngàn thiên quân này giờ lại bất lực đến vậy, chỉ nhỏ bé tựa như một hạt bụi trần gian, thổi là bay, không nơi bám víu.

Có lẽ, dù cho có biết được tất cả, hắn vẫn sẽ dứt khoát chọn đi con đường này.

Tu Bồ Đề chỉ là nhìn không thấu chấp niệm trong lòng hắn, cho nên mới có cẩn trọng ban đầu. Dù là không có chuyện này, hắn cũng...

Đến nay hắn chưa từng cho là tình nghĩa sư đồ giữa hắn và Tu Bồ Đề là giả.

Hắn không hận Tu Bồ Đề, thậm chí cũng không chán ghét, nhưng lại chỉ kính trọng mà không thể gần gũi. Trên trời dưới đất này, hắn chẳng biết sợ ai, cùng lắm thì liều cái mạng đã tả tơi này. Nhưng với Tu Bồ Đề thì sao?

Chuyện cho tới bây giờ, một con đường đã mở ra trước mặt hắn, không có đường khác để lựa chọn.

Từ khi hắn xuất hiện trên thế giới này, hóa ra đã không được thế giới này chấp nhận. Người nắm giữ thiên đạo muốn giam cầm hắn, để hắn đi theo con đường định sẵn. Người muốn đánh vỡ thiên đạo thì muốn hắn đi con đường đối địch với Thiên Đình...

Thật sự là trăm sông đổ về một bể.

Bây giờ nghĩ lại, cái ý nghĩ ban đầu không đối địch với Thiên Đình quả nhiên là chuyện cười.

Từ sớm, hắn đã đứng ở mặt đối lập với Thiên Đình rồi.

- Đánh vỡ thiên đạo? Ha ha ha ha, đánh vỡ thiên đạo?

Khỉ Đá thấp giọng lẩm bẩm, cười chua xót:

- Sư phụ đã biết thiên đạo, thì sẽ đánh vỡ thiên đạo, hay là thuận theo thiên đạo đây?

Náo Thiên Cung, bị nhốt năm trăm năm, sau đó Tây du thỉnh kinh sao?

Cái chuyện nhìn như thật xa xôi, hiện giờ lại như là kết quả tất nhiên.

Cúi đầu, hắn ngậm miệng, hô hấp dồn dập, càng không ngừng chớp mắt.

Cứ như vậy một chốc, hắn cảm giác mình, Bạch Viên và một lão nông ưu sầu ngồi trên tảng đá dưới trời chiều lo nghĩ kế sinh nhai vì năm qua mất mùa giống nhau đến dữ dội. Con đường khác nhau, nhưng cùng là bất đắc dĩ, là bất lực không thể thay đổi cái gì.

Tim hắn quặn thắt lại, muốn khóc, lại không khóc nổi.

Lấy tay lau mặt, hắn cắn chặt răng ngẩng đầu lên, há to miệng, nhưng không nói ra lời. Lại cúi đầu, chìm vào trầm mặc vô tận.

Ba vị sư huynh cũng nửa câu không nói.

Bốn người cứ ngồi như vậy hồi lâu, thẳng đến khi mặt trời đã lặn hết đằng Tây, chim bay về tổ, trăng lên thay thế, đệ tử Tú Vân của U Tuyền Tử thắp lên đèn lồng trong lương đình, Khỉ Đá mới bỗng thấp giọng hỏi:

- Vậy... mang đi hồn phách Tước Nhi, có tin tức sao?

U Tuyền Tử chậm rãi lắc đầu, nói:

- Đến nay hoàn toàn không có manh mối. Thái Thượng Lão Quân tại Địa Phủ ngây người hơn nửa năm, sợ chính là vì tra chuyện này. Nhưng đệ cứ yên tâm. Không có ai rảnh rỗi hóa thân quỷ sai đi câu hồn phách của một con chim hoàng yến đâu. Có thể làm việc này, chứng tỏ người này cũng có thể suy tính thiên đạo. Một khi đã như vậy, tự nhiên cũng hiểu lẫn vào trong cái vòng xoáy này sẽ mang đến hậu quả gì. Mà biết rõ như thế còn dám can dự, có thể thấy được người này đạo hạnh cực cao.

Dừng thoáng chốc, U Tuyền Tử lại nói tiếp:

- Nếu đã dám động tới thứ Thái Thượng nhìn chằm chằm, thì nhất định đã có kế sách. Có lẽ là có biện pháp để Thái Thượng có làm gì cũng không tra được... Cũng có lẽ là Thái Thượng có tra được người đó thì cũng không có cách nào.

Khỉ Đá nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, nháy mắt hỏi:

- Kia, sẽ là ai?

- Khó mà nói rõ được. Có Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chư Phật Tây Phương, Nữ Oa, Địa Tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử, thậm chí là Ngọc Đế, Tây Vương Mẫu cũng có thể. Nói đến cùng, Thái Thượng ngồi vị trí hiện giờ quá lâu rồi, có người đỏ mắt cũng không kỳ quái.

Khỉ Đá cười chua xót:

- Không đoán được, nhưng dù là ai thì không phải cũng đều là nhân vật đứng đầu sao. Ha ha ha ha, đã biết có hai người, còn không biết thì ít nhất có một. Giờ chúng ta ngồi ở chỗ này, nói không chừng cũng có mấy ánh mắt đang ngó chừng nhỉ.

Đây là một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bao phủ toàn bộ trời đất, còn hắn đứng ở trung tâm vòng xoáy, lại chẳng cách nào phá được dòng nước xoáy.

Cúi thấp đầu, tay nắm lấy mép bàn vận sức, Khỉ Đá nhếch môi, ngơ ngác nở nụ cười, cười đến có chút sự ngu dại, lại như đang cực lực khắc chế, không phát tiết lửa giận đang hừng hực thiêu đốt.

Ba vị sư huynh đối mặt một màn này, sắc mặt đều có chút thay đổi.

- Thái Thượng Lão Quân đâu?

Khỉ Đá hỏi:

- Vì sao lão ta lại bỗng nhiên bỏ giám thị Tà Nguyệt Tam Tinh động? Không phải lão rất hi vọng lập tức tìm được ta sao?

- Có lẽ là do tu vi Thiên Đạo bị phong ấn. Đệ làm mọi chuyện loạn tung ở đầm Tử Vân Bích Ba quả thực là một hồi tai nạn đối với toàn bộ thiên đạo. Có lẽ ông ta đã tìm được đệ, chỉ là sư phụ che chở đệ.

Ngẩng đầu lên, thở hắt ra, Khỉ Đá hỏi:

- Chuyện này là sư phụ để các sư huynh nói cho đệ biết sao?

Thanh Vân Tử chậm rãi lắc lắc đầu:

- Sư phụ không nói nửa lời, nhưng chúng ta tra xét thì người chưa từng ngăn cản. Lần này để ta tới đây, sư phụ cũng không dặn dò gì, chỉ sợ cũng cảm thấy nên để đệ biết một chút.

Đan Đồng Tử ở bên cạnh ngắt lời:

- Lúc này, nếu ta là ngươi, sẽ trở về Tà Nguyệt Tam Tinh động. Sư phụ tuy có tính toán riêng, nhưng đến cùng ngươi vẫn là đồ đệ của sư phụ, luôn là như thế. Dù sao ngươi chỉ cần tồn tại đã là đánh vỡ thiên đạo, cũng không sao...

- Nếu không nguyện ý, có thể ở lại chỗ này của ta.

U Tuyền Tử bổ sung.

- Cảm ơn hảo ý của U Tuyền sư huynh, không được. Ta đi tới chỗ nào cũng đều là vòng xoáy. Một khi đã như vậy, cũng không cần tạo thêm phiền toái.

Khỉ Đá lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn chén trà đã lạnh trước mắt, tựa hồ cố gắng nói cho rõ ý nghĩ của mình.

Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nói:

- Qua chút thời gian, ba vị sư huynh có thể giúp đệ một chuyện được không? Sư đệ ở đây cảm ơn trước.

- Là chuyện gì?

U Tuyền tử hỏi.

- Đệ muốn trở về Hoa Quả Sơn... Nếu có thể, giúp đệ mang cả đám yêu theo.

- Về Hoa Quả Sơn?

Thanh Vân Tử hơi lắp bắp kinh hãi.

Ngay cả Đan Đồng Tử cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Khỉ Đá.

- Nếu đệ làm cái gì cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này, thì dù làm cái gì cũng chẳng có sao cả. Một khi đã như vậy, đệ sẽ hành động theo bản tính của mình.

Ba vị sư huynh đều trầm mặc.

Khỉ Đá chớp mắt, nói:

- Mặt khác, U Tuyền sư huynh, đệ còn có một việc, bất kể như thế nào cũng xin huynh giúp đỡ.

- Nói đi, nếu là có thể giúp, nhất định giúp.

Khỉ Đá vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một pháp trận lấp lóe.

- Đây là...

- Bên trong này là linh hồn một... hảo hữu bị đệ giết chết. Đệ biết, người bị đệ giết nếu dương thọ chưa hết thì không cách nào chuyển sang kiếp khác. Đến bây giờ, hẳn là chừng một tháng rồi. Đệ muốn nhờ nhị sư huynh hỗ trợ, đệ không thể để cho hắn biến thành du linh.

U Tuyền Tử vươn ngón tay, thoáng xoa nhẹ hai lần lên pháp trận trong lòng bàn tay Khỉ Đá, hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nói:

- Bên trong này thật không ít hồn phách, đại bộ phận là thiên binh, yêu quái... cũng có bốn năm trăm đi.

- Vâng.

Khỉ Đá thoáng gật gật đầu:

- Bằng hữu của đệ là một con vượn trắng.

Đưa tay bắt một cái, U Tuyền Tử kéo một luồng sương trắng từ lòng bàn tay Khỉ Đá, xoa nhẹ, nói:

- Dương thọ của hắn đã hết.

- Sao?

- Ba tháng trước, dương thọ đã hết. Sau bởi vì đệ mà sống. Đệ... cũng muốn hồi sinh hắn sao?

Khỉ Đá chậm rãi lắc lắc đầu:

- Làm yêu quái rất khổ, để cho hắn đầu thai đi, đưa vào một nhà tốt đẹp... Cũng nên để cho hắn hưởng hưởng phúc.

- Được.

U Tuyền Tử nhấc tay, hồn phách bay vào ống tay áo, nói:

- Về sau, đệ cũng không cần thu hồn phách vào pháp trận nữa. Thái Thượng đã hạ lệnh tại Địa Phủ, để quỷ sai thu cả những hồn phách chưa hết dương thọ, đưa vào luân hồi theo lưu trình bình thường.

- Vâng.

- Ngươi về Hoa Quả Sơn rồi sẽ làm gì?

Đan Đồng Tử bỗng hỏi.

Khỉ Đá thở dài, nói:

- Tu hành thật tốt, còn có... làm một ít chuyện mình muốn làm.

Ôm chặt Hành Vân côn vào trong ngực, hắn chậm rãi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.