Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 38: Chương 38: Không biết thu tứ lạc nhà ai (thượng) . . .




Thời gian bay đi trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến thứ Tư.

Tôi nghĩ đến câu “Giao cho tôi là được rồi” của Quan Ứng Thư thì liên tưởng đến món quà gì đó rất mới mẻ, rất long trọng. Kết quả hắn đưa cho tôi một cái hộp hình bàn tay được đóng gói tinh xảo.

“Đây là lễ vật trên danh nghĩa của hai chúng ta sao?” Tôi sửng sốt, tặng như thế thì tặng làm gì?

Hắn rất khinh bỉ liếc tôi một cái, không nói gì. Vì thế tôi liền hiểu, lễ khinh tâm trọng ý thôi.

Mẹ chồng cười vô cùng thoải mái, lúc nhận quà trên tay tôi còn vuốt ve mặt tôi một chút, làm như tôi giống với con Tiểu Bạch nhà bọn họ không bằng, điều này làm cho tôi rất chi là buồn bực.

Vốn không thích náo nhiệt, sinh nhật cũng bình thường như người ta, chỉ ăn bữa ăn tối hòa thuận vui vẻ. Lúc cắt bánh ga-tô mẹ chồng tôi lẩm bẩm: “Hiện tại bánh ga-tô á, toàn sử dụng thực vật không rõ nguồn gốc, cho nên hôm nay mẹ tự mình mua nguyên liệu, dùng mỡ bò thay thế cho bơ, không những dinh dưỡng lại còn khỏe mạnh.” Trên mặt tươi cười vừa hiền lành vừa đẹp mắt, chọc bố chồng bên cạnh luôn vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt cũng ánh lên ý cười, thật là cả nhà đều vui.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, chờ cả không khí vui vẻ qua đi là lúc, bố chồng nghiêm túc mở miệng gọi Ứng Thư vào trong thư phòng để tiến hành giáo dục tư tưởng, tôi vụng trộm tưởng tượng đại BOSS khom người ở trước mặt lão BOSS, dáng vẻ cực kỳ hèn mọn, đúng là được giải hận = =

Mẹ chồng thấy tôi hồn vía trên mây, lập tức nhiệt tình kéo tôi đến phòng ngủ, tiến hành tư tưởng giáo dục, tôi mới phát hiện đây không khác gì phương pháp chia rẽ để bức cung trong thời kháng chiến =v=

“Dì biết các con tặng dì cái gì đấy.” Bà dào dạt đắc ý ra mặt.

Tôi sửng sốt, tôi cũng không biết, đã xem qua đâu.

“Trước khi Ứng Thư đi công tác vài ngày dì đã biết rồi.”

Ách? Tôi càng thêm hồ đồ .

Bà mở gói quà ra: “Là một chiếc đồng hồ dì thích đã lâu, nhưng chỉ dám thích thôi, vì số lượng có hạn. Nó lần này chắc thuận tiện mua về.”

Quả nhiên, dây đồng hồ màu đỏ thẫm, khắp ba trăm sáu mươi độ đều khảm kim cương, ở dưới ánh đèn càng sáng lấp lánh. Hình đơn giản nhưng không mất đi sự tao nhã quý phái, lại mang đến cảm giác cổ xưa.

“Thật đẹp.” Tôi tự đáy lòng ca ngợi, không ngờ đồng chí Quan Ứng Thư có bệnh đục tinh thể đôi khi ánh mắt cũng khá tốt.

Miệng bà không tự giác nhếch lên: “Cái này dì có thể đem khoe với mấy bà bạn rồi .”

Tôi không khỏi cười thầm, thật sự là mẹ chồng đáng yêu. Vô tình thoáng nhìn thấy chỗ vết thương trên động mạch cổ tay bà, có chút kinh tâm động phách, tôi tuy trong lòng vạn phần tò mò, những không dám lỗ mãng hỏi.

“Nhưng mà…” Bà chuyển chủ đề.

“Qùa tặng sang năm, dì muốn…” Chưa nói xong ánh mắt liền nhìn chằm chằm bụng tôi, cười không có hảo ý: “Thứ gì có sinh mệnh, như đứa bé chẳng hạn.”

Sau khi tôi hiểu được, mặt biến thành màu đỏ thẫm, không khác gì con cua trên bàn cơm tối nay…

“Ấy, bây giờ còn sớm mà.” Huống hồ không thể tự nhiên sinh ra mà không có cơ sở được =

“Không còn sớm không còn sớm, Ứng Thư đã ba mươi rồi, nhìn Tiểu Bàn nhà dì Vương trên lầu, cùng tuổi Ứng Thư mà đã có con ba tuổi. Hay nhìn nhà Tiểu Lý bên cạnh nhà họ xem, nhỏ tuổi hơn cả Ứng Thư, có tận hai đứa rồi, còn bị tổng điều tra dân số phạt tiền cơ.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng bà đã tiếp tục thở dài thổn thức: “Thật hy vọng nhà chúng ta cũng bị phạt tiền!”

Tôi vẻ mặt hắc tuyến, thế cũng phải hâm mộ sao…

Lúc đi ra thấy người ngồi trên sô pha sắc mặt không tốt lắm, mí mắt trầm lặng không lên tiếng.

Mẹ chồng đại khái nhìn ra manh mối, bất đắc dĩ nhìn xuống chiếc đồng hồ vừa đeo mở miệng: “Hóa ra đã muộn thế này rồi, các con mau trở về nghỉ ngơi đi, trên đường Hinh Nhi nhớ để ý, đừng để nó phóng xe như máy bay.”

Tôi lập tức gật đầu.

Không khí trong xe như bị đông lại, không ai nói câu nào, tôi đành mở miệng: “Không ngờ ánh mắt của anh cũng không tệ lắm, chiếc đồng hồ kia thật sự rất được, rất hợp với bác gái.”

Nhưng tôi phát hiện tên của tôi là “Chữa lợn lành thành lợn què” …

Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái: “Câm miệng!”

Tôi nghe lời ngượng ngùng không nói nữa, an tâm thưởng thức cảnh đêm.

Sống về đêm quả thật sặc sỡ nhiều vẻ, trên đường kẹt xe thành từng đợt, tôi không khỏi nhớ tới lời mẹ chồng vừa mới dặn, làm máy bay thế nào được, làm ốc sên thì có…

Chậm rãi quan sát phong cảnh tôi bắt gặp một hình ảnh, người cô hận tôi thấu xương giờ này khắc này đang dắt theo bảo bối tâm can Tiểu Kiệt của bà, tản bộ ở đầu đường. Ngẫu nhiên quay đầu muốn bắt một chiếc taxi, lại bị mấy người trẻ tuổi cường hãn cướp mất, trở thành người đàn bà chanh chua đang tức giận dậm chân ở bên đường, làm cho Tiểu Kiệt chớp mắt nhìn thoáng qua sợ hãi, cuối cùng khóc òa.

Tôi cũng có cảm giác mỏi mệt, cũng có nguyện vọng không muốn liên quan, chỉ biết cúi đầu thở dài.

Mỗi người đều có số phận của riêng mình, tôi nghĩ lại lúc trước bà chịu nhiều đau khổ, chưa kịp yên ổn lại bị quăng cho một tảng đá lớn, đương nhiên bà không vừa lòng. Chẳng qua cũng là nhân chi thường tình, tôi chỉ hy vọng bà có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, không nguyền rủa oán hận bố tôi nữa là được.

Vừa về nhà tôi mới nhớ ra, đã quên hỏi mẹ chồng xem Quan Ứng Thư thích gì, muốn được tặng quà gì, người khiến tôi phiền não nhất = =

Gửi tin nhắn thỉnh giáo: “Tiểu Diệp, có việc muốn hỏi ý.”

“Nói!”

“Quà sinh nhật tặng cái gì thì được?”

“Nam nữ ? Quan hệ gì với cậu? Số tuổi? Làm nghề gì? Chiều cao, ba vòng?” Chuỗi câu hỏi bắn liên hồi trở lại.

“… … Cậu không thể nghiêm túc được à?” Tôi bị cô ấy làm sặc một hồi lâu mới hồi âm.

“Có thể, cậu nói đi.” Tế bào não sôi nổi của cô ấy rốt cục cũng về bình thường.

“Nam, rất cao, không biết sở thích.” Tôi nghĩ nửa ngày cũng chỉ trả lời như vậy .

“Cậu hỏi thẳng BOSS nhà cậu là được rồi, quanh co lòng vòng⊙﹏⊙”

“… Được rồi, là hắn.”

“Rất đơn giản, cậu tắm đến bao giờ trắng muốt nhất, thay áo ngủ Monroe nhất, tỏa ra khí chất lười nhác nhất, sử dụng tư thế quyến rũ nhất, ném ra ánh mắt câu dẫn người nhất, bắn ra áp sóng điện cao nhất là ổn.”

Lúc này, quả thật đánh ngã tôi …

Trong lúc tắm rửa nhìn vào gương, đột nhiên nghĩ tới lời của cô ấy. Đứng trước gương làm vài động tác, ném vài cái mị nhãn, vẫn không bắt được trọng điểm, thôi, con đường giản dị của tôi là không thể lay chuyển = =

Huống hồ sau khi hắn bị dạy dỗ tâm tình dường như không tốt lắm, người âm tình bất định như vậy, nhỡ nhìn tôi khó chịu ném thẳng ra ngoài cửa sổ thì chẳng phải quá mất mặt hay sao ?

Rốt cục cũng đến ngày hắn sinh nhật, tôi nghe theo lời Trúc Diệp, mặc bộ nội y ren màu đen với giá cao ngất trời, tô môi giống kẻ lẳng lơ. Tay phải chống toàn bộ cơ thể ngã vào giường lớn KINGSIZE của hắn, ánh mắt cố gắng mơ hồ, bĩu môi ngoắc tay với hắn…

Hắn như trước quần áo lỗi lạc, cẩn thận đi tới, gây ảo giác cho tôi rằng không phải hắn bị quyến rũ tới mà là ánh trăng phái tới tiêu diệt tôi…

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên “A” …

Tôi nghe được, đó là tiếng của Dụ Hà.

Vẻ mặt hắn bỗng nhiên hung ác nham hiểm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm tôi, không nói lời nào. Chẳng qua trầm trọng nặng nề bước tới gần tôi, ôm tôi dễ dàng như trở bàn tay, không nói hai lời lập tức ném tôi ra mấy trượng ở ngoài cửa sổ.

Đêm đen như mực, mà trong mắt tôi cũng là một mảnh đen tối, như đang rơi xuống vô tận, nhìn không thấy một tia sáng ngời…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.