Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 44: Chương 44: Mong lòng chàng cũng như lòng em (hạ) . . .




Hoàng hôn buông xuống, mặt trời như lòng đỏ trứng tròn vo chiếu những tia nắng chiều phiến tình mà ái muội, không khí không hanh như những ngày thu khác, trời quang mây tạnh một cách mỹ mãn, giống như tôi bây giờ vừa tốt đẹp lại vừa hỗn độn, vừa khó chịu lại vừa mâu thuẫn…

Tôi hy vọng mình có vận tốc một bước đi được ngàn dặm, giống cánh chim trên trời, trong nháy mắt có thể bay tới bên hắn, dựa vào hắn để nhanh chóng đắm chìm vào sự quan tâm, yêu thương của hắn, kéo caravat của hắn sau đó chất vấn hắn vì sao lại không nói cho tôi biết; nhưng rồi tôi lại hy vọng một giây này kéo dài mãi mãi, tôi sẽ không phải đối mặt với hắn khi trong lòng kinh đào hãi lãng* không biết nói gì…(*sóng to gió lớn)

Phía trước kẹt xe, sự lo lắng trong lòng tôi bắt đầu chạy ào ào lên đầu, Lý Quân Thành nghẹn cười: “Chị dâu, con đường này thật mẹ nó to gan mà, dám vào đúng lúc chị dâu chúng ta đang vội vàng mà tắc như vậy.”

Tôi vội nói dối: “Tôi việc gì phải vội, tốt nhất là tắc nữa đi, tôi có thể tha hồ thưởng thức cảnh đường phố lúc lên đèn vào ban đêm.”

“Cũng phải, … à đúng rồi, vừa vặn, em đang có hai vé xem phim vào tối nay, ở rạp chiếu phimcách chỗ chúng ta cũng gần, hay là giờ chị cùng em đi xem nhé?” Hắn cầm hai tấm vé trong tay huơ huơ trên không trước mặt tôi.

“Quên đi, cậu nên đi cùng hồng nhan tri kỷ của mình ấy, nếu không thì đi với Trúc Diệp cũng được.” Đi cùng hắn đến rạp chiếu phim chỉ tổ lãng phí thời gian. Không có cửa đâu.

“Đừng đề cập về cái người không biết tình thú là gì kia với em nữa, hai người đều học ở một nơi, cùng do một giáo viên dạy, nhưng sao chị dâu đáng yêu hơn cô ấy cả trăm lần vậy?”

“Mấy lời này mà để cho Trúc Diệp nghe được, cậu nhất định sẽ nếm đủ mùi, nể tình cậu tốt với tôi nên tôi cũng không ngại để lộ một chút, vào dịp Noel cô ấy ghét nhất là táo và hoa hồng, cậu đừng có dại mà chạm vào họng súng.”

“À? Nghe nói cái này liên quan tới chuyện ngày xưa .” Hắn lấy tay sờ sờ cằm, bộ dáng như một cậu bé đang tỏ vẻ ngạc nhiên .

“Chuyện xưa thì tôi không biết, tôi chỉ biết là trước kia, trong một đêm rất bình thường, bỗng nhiên dưới lầu ký túc xá của chúng tôi có một đội quân soái ca sắp thành hàng đưa táo tới, kết quả lúc ra về tất cả đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập .” Tôi nghĩ đến những chuyện Trúc Diệp đã làm trước kia, sự khẩn trương trong lòng cũng giảm đi ít nhiều.

“Quả nhiên là mạnh mẽ tới cực hạn, em không thể hiểu nổi rõ ràng cô ấy là một cô gái, sao lại có thể trở nên dũng mãnh tới vậy, thế mà còn dám tự xưng mình là.. danh môn khuê tú…cái gì đó”

“Kỳ thật cái này với cô ấy cũng không gì là quái lạ cả, quả thật cô ấy có bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng bên trong thực sự chỉ là một cô gái bình thường, ngày đó vướng vào yêu đương, hận không thể dâng tặng cả bản thân.” Tôi sâu sắc nói.

“Ủa? Năm ấy còn có chuyện như vậy nữa sao?”

“Ừ, sau đó cô ấy không còn tin tưởng người khác nữa, nhất là đàn ông, thế nên cho tới bây giờ cô ấy vẫn độc thân xinh đẹp vậy đấy …” Nếu tình yêu là thương tổn, có ai lại tự nguyện bị tổn thương hết lần này đến lần khác đâu?

“Ôi chao ôi chao ôi chao, tôi đang sốt ruột về nhà đây, phía trước xe đều đi cả rồi, cậu lái nhanh theo đi.” Tôi phục hồi tinh thần lại vội như ngồi trên đống lửa liền khẩn trương thúc giục hắn. Hắn vừa lái xe vừa thoáng nhìn tôi nhưng với cái ánh mắt bỡn cợt như kiểu “Chị dâu à, sự nóng vội của chị, em có thể hiểu được mà”, mặt tôi lại bỗng dưng đỏ lên như bị lửa hun.

Tôi liền ấp úng nhỏ giọng giải thích: “Tôi vội về nhà để tưới hoa, trên ban công mấy cây hoa cúc sắp chết khát cả rồi.”

May mà hắn cũng không vạch trần cái kiểu “nghĩ một đằng nói một nẻo” của tôi, chỉ tăng tốc độ, phóng nhanh về phía trước…

Lúc mở cửa nhà, tôi phát hiện đại BOSS đang ngồi trên sô pha, bộ dáng rất nhàn tản, hình như là đang xem ti vi, nhưng lại là kênh truyền hình Hồ Nam?Hắnkhông thú vị đến vậy chứ?

“Em có chút việc, cho nên mới về trễ như vậy, anh chắc là còn chưa ăn? Em lập tức đi nấu ngay đây.” Tôi có chút sợ hãi, liền tìm cơ hội để biện bạch.

“Đã đi đâu vậy?” Trong giọng nói của hắn tràn đầy lơ đãng, tôi tự mơ mộng hắn hỏi câu đó là vì hắn không biết biểu lộ sự quan tâm như thế nào, lòng tràn đầy vui mừng:

“À, đi gặp Lý Quân Thành.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: “Nói chuyện về Trúc Diệp.”

“Em nhìn vậy mà lại thích quản chuyện người khác nhỉ?” Giọng nói của hắn không hề có tí độ ấm nào, trong lòng tôi oán thầm, đấy là chuyện của người khác sao?

Tôi nghĩ lại Lý Quân Thành từng nói dạ dày hắn không được tốt, nên đành liếm mặt mở miệng: “Em nấu chút cháo cho anh ăn nhé?”

Cháo trứng thịt nạc, nguyên liệu vô cùng đơn giản, lúc nấu làm tôi nghĩ tới chương trình “ Những món ăn ngon” trên TV. MC chương trình luôn luôn cười tươi như hoa nở: “ Thật ra cho dù là món ăn gì đi nữa, chỉ cần khi làm người nấu để trọn tình yêu của chính mình vào đó, thì người mà bạn quan tâm sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon tốt đẹp của món ăn’’ .

Tiếc rằng não của tôi có dung lượng không lớn, để vận dụng được chất xám trong não cũng không phải chuyển dễ, hậu quả là tinh thần hoảng loạn ném cả quả trứng bắc thảo chưa đập vào…

Tôi nhìn nồi cháo đang sôi sung sục, đau xót là trứng bắc thảo trong cháo thì lại chả thấy đâu, chẳng lẽ điều này có nghĩa là tâm ý của tôi chỉ to bằng quả trứng thôi sao? = =

Quả nhiên lúc ăn đại BOSS nhấm nháp tùng thìa một, tôi liền thức thời thẳng thắn: “Vừa rồi không điều chỉnh kịp lửa, nên nấu hơi bị khô…”

Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái: “Ừ, rất ngon.”

… Sự nhẫn nại của hắn đột nhiên tăng mạnh mẽ sao? Trước đây hắn chỉ hận không thể dùng cái bát cháo này mà sỉ nhục tôi cơ mà…

Lúc rửa chén tôi rất là khinh bỉ bản thân, nghênh ngang đắc ý trở về chỉ để nấu một nồi cháo hỏng? Tôi không phải hùng tâm tráng chí muốn ép hắn hiện nguyên hình sao? Không phải luôn luôn muốn nghe giọng nói từ tính của hắn nói ra ba chữ kia sao?

Lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nhận được điện thoại: “Đang ở đâu?”

Tôi đảo mắt nhìn trái nhìn phải một cái, xác nhận cụ thể kinh độ và vĩ độ của chính mình: “Ở trong phòng em…”

“Sang đây.”

Tôi lạnh run, lẩy bẩy đẩy cửa phòng hắn đi vào, đại BOSS vừa mới tắm xong, chỉ dùng một chiếc khăn tắm lớn bao lấy cái eo gầy nhỏ của hắn, tay hắn cầm khăn tắm mới màu đen để lau tóc, thấy tôi đi vào, cũng không thèm để ý hình tượng của bản thân ném khăn trên tay cho tôi: “Lại đây giúp anh lau tóc.”

… Tôi khổ sở tới gần, tiếng tim đập trong ngực trái cứ vang lên bình bịch ở bên tai, sợ tới mức bước chân tôi có chút cảm giác không thật, khăn tắm trong tay do khẩn trương mà xoắn lại như bánh quai chèo.

Dầu gội đầu của hắn là một loại tôi không biết, mùi hương thanh nhã cứ như vậy tràn vào mũi tôi càng lúc càng nhiều, quanh quẩn thật lâu, còn mang theo lực mê hoặc ngọt ngào mà tinh tế, tiếp tục sinh sôi nảy nở làm tôi có chút say.

Trên đỉnh đầu hắn có hai xoáy tóc, đây là lần đầu tiên tôi cách chúng gần tới vậy, chúng giống như hai ánh mắt sắc bén khôn khéo, nhìn thấu suy nghĩ của tôi, từ đó nhìn thẳng vào sâu trong nội tâm của tôi.

“Ách, hai ngày trước anh đi đâu vậy? Buổi tối cũng chẳng thấy anh về nhà.” Tôi quyết định áp dụng phương pháp hỏi han khách sáo trước, rồi sau đó hỏi quanh co lòng vòng, may ra có thể tìm được ít dấu vết để lại.

“Công việc bận quá, nên ở công ty nghỉ ngơi luôn .” Hắn thản nhiên giải thích, nếu không có Lý Quân Thành nói trước đó, tôi nhất định sẽ bị lừa bịp không cần nghĩ.

“À.” Tôi thật không có dũng khí vạch trần nói dối của hắn, chọc đến chỗ khó chịu của người đàn ông bị rối loạn trong truyền thuyết hơi bị đáng sợ, tôi sợ hãi tự thừa nhận rằng không chịu nổi cơn giận mưa rền gió dữ này.

Tóc hắn rốt cục cũng khô, tôi liền dừng lại, lúng túng mở miệng: “Em lau xong rồi.”

Xoay người, đem khăn tắm trả lại chỗ cũ, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe thấy giọng của hắn ở xa xa truyền đến: “Định đi đâu?”

“À? Em,.. em về phòng ngủ a, ngày mai còn phải đi làm nữa.”

Hắn không thèm quan tâm tới tôi nói gì, trực tiếp bắt đầu, vươn cánh tay dài của mình chụp lấy tôi, ngay lập tức tôi ngã vào cơ thể trần trụi của hắn, ở trong lòng hắn không thể động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.