Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 5: Chương 5: Nữ trư bị cảm




Khi màn đêm bao phủ, lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Sáng ngày hôm sau, tôi phát hiện mình bị cảm. Tả San Hô đến đúng thời điểm tôi đang ôm hộp khăn giấy, nước mũi giàn giụa. Lần đầu tiên Quan Ứng Thư không trách tôi không đủ thục nữ, nếu bình thường hắn chắc chắn sẽ hạn chế đề-xi-ben của tôi. Nhưng mà, hắn cũng đã giải thích tại sao hôm đấy lại bỏ tôi ở lại trên núi. Vì vậy, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho hắn.

Tả San Hô luôn luôn không tim không phổi như thế này, mỗi lần nói chuyện là khiến nước mắt nước mũi tôi cùng nhau rơi xuống.” Nhan Nhan, sao cậu vẫn không cao lên vậy? Chẳng lẽ cha cậu không cho cậu tiền mua sữa sao?”

…….

Thật sự tôi muốn một chưởng đánh chết cô ấy.

Dáng vẻ muốn cười nhưng không cười y hệt như của Hướng Khôn phúc hắc, quả nhiên là cả nhà đần độn!

Cuối cùng cô ấy cũng buông tha tôi, cùng Quan Ứng Thư tới thư phòng trao đổi. Ở lại với tôi là Tả Tiểu Bạch, cô ấy thì thầm.

“ Hôm qua chị cùng người quen trên mạng đi chơi vừa đúng lúc nhìn thấy quán bar mới khai trương, , nghe nói ông chủ sinh năm 90, thật là cá tính.” Khuôn mặt của Tiểu Bạch ánh lên vẻ si mê.

“So ?”. Xem ra tôi không bị cảm quá nặng.

“Sâu gì mà sâu, chúng ta đi xem đi”.Tôi không nói gì trực tiếp dùng ho khan thay câu trả lời. “”Tuần sau được không? Tuần sau chúng ta đi thử xem, dù sao chúng ta cũng gần như chui ra từ bụng mẹ cùng lúc với hội năm 90 còn gì …”.

.Trên khuôn mặt của Tiểu Bạch hiện lên sự tiếc hận. Cổ họng tôi chợt ho khan đến phát sốt”Làm gì thế? Chị học ai đấy hả? Chị hai, chị sinh năm 85 đúng không? Đừng giả nai không biết xấu hổ như vậy.” Đối với loài ít được giáo dục thế này thật đúng là đả kích các trường học mà.

Tả đồng hài cũng ý thức được mình cùng hội năm 90 quả thật có chút khoảng cách, ngượng ngùng mở miệng: “Chị chỉ nói em thôi, trẻ tuổi như vậy đừng vì cha em mà trì hoãn… Không tốt a…”

Đúng lúc đó BOSS đi ra đổ nước, sau khi nghe thấy ánh mắt liền nghiêm nghị, khiến cho San Hô bình thường không sợ trời không sợ đất vì có Hướng soái làm chỗ dựa, lại sợ tới mức nhịn không được rùng mình vài cái, co đầu lưỡi xem tivi .

Trong lòng tôi rất tự hào, đắc ý giống như hồi bé con mèo nhà tôi đánh thắng con chó dữ của nhà đối diện vậy.

Một người cảm mạo thấy vô cùng nhàm chán, hơn nữa cuối tuần thời tiết lại rất đẹp, quả thật mùa thu đã đến. Bên tai là tiếng líu ríu của San Hô cùng đủ loại âm thanh từ ti vi phát ra, rồi cùng giọng nói êm tai “Bảo bối, mau ngủ đi.” thật hiệu nghiệm.

Khi tỉnh lại lần nữa vẫn nghe thấy Tả San Hô đang nói: “ Vốn là tới tìm hai người đi chơi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cậu xem, cũng là cậu nhiều chuyện”.

Mãi cho đến khi hai vợ chồng họ lưu luyến rời đi, trong lòng tôi mới thầm mắng : đúng là không có tính người, mình ốm đã không có ai quan tâm lại còn bị oán thán.Trong lòng tôi bi thương không ngừng tăng lên.

Hiện tại xem ra chỉ có Trúc Diệp là còn đối tốt với tôi, dù sao cũng là trúc mã chi giao, cảm tình thắm thiết.

.Buổi chiều vốn dĩ định đi thăm bố tôi ở viện dưỡng lão, nhưng cổ họng của tôi cứ khàn khàn, mở miệng thì cứ như vịt Donald trên chảo nóng. Vì không muốn bố lo lắng, tôi năn nỉ y tá nói với bố tôi đi công tác chưa về.

Chỉ có trời biết tôi lo lắng như thế nào, một trợ lý tiêu thụ mà đi công tác lâu như vậy sao? Nhưng bố tôi cả tin, khi ở nhà tôi nói gì ông đều tin tưởng. Nói đúng hơn cha tôi mắc bệnh Parkinson, hay còn có tên là chứng lú lẫn lúc tuổi già.

Tôi kỳ thật một chút cũng không thương cảm, như vậy chính là kết quả tốt nhất. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích với Quan Ứng Thư “Kiếp này bình yên”, còn tôi thì sao, đang ở chỗ nào?.

Buổi tối như thường lệ tôi đến nhà đại boss ăn cơm. Cha chồng tôi là người có tiếng tăm cao nhất, ông luôn cập nhật tin tức của thành phố M, thỉnh thoảng, cũng có của trung ương. Tôi cực kỳ kính nể ông, những quan viên trụ cột như vậy đã không thấy nhiều lắm.

Mỗi lần thấy ông đều nghiêm mặt, cho dù đột nhiên nghe đứa con duy nhất không biết từ nơi nào mang về một cô vợ cũng có biểu tình bất động như núi. Đại khái với ông mà nói, 2012 tận thế bất quá chỉ là làn khói nhẹ tản mát.

Vốn tôi còn hoài nghi Quan Ứng Thư không phải là con ruột của ông, nhưng nhìn thấy biểu tình không có gì khác nhau, đứa ngốc mới kết luận như vậy, loại di truyền cao cấp mặt cứng ngắc này, xác suất so với gà trống đẻ trứng còn hiếm thấy hơn.

Mẹ chồng tôi cũng là cực phẩm. Trong tivi tiểu thuyết quan hệ mẹ chồng con dâu luôn giương cung bạt kiếm, nhưng mà, ở một mức độ nào đó mà nói, mẹ chồng tôi chính là “bà mối” của tôi cùng đại BOSS.

Người hơn năm mươi, bảo dưỡng giống như diễn viên trên tivi làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Nhưng quả thật mẹ chồng đối với tôi rất tốt tựa như mẹ vậy. Tuy rằng tôi không hiểu mẹ rốt cuộc là người như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.