Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 29: Chương 29: Tâm trạng mông lung (hạ) . . .




Lần thứ hai đến đây nên không có gì rung động, cũng không có loại phô trương như lần đầu khiến ai nấy đều lườm nguýt. Một người phục vụ mặt mày tuấn tú đưa thẳng chúng tôi đến phòng riêng đã đặt trước có tên rất độc đáo “Hoàng Đằng Tửu”. Tôi vừa xấu hổ vừa âm thầm tự đánh giá không biết có phòng nào tên “Hồng Tô Thủ” cho xứng hay không . . .

(“Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu” miêu tả vẻ đẹp của đôi tay.“Hồng tô thủ” chỉ đôi tay tinh tế hồng nhuận. “Hoàng đằng tửu” là kết hợp với từ phía trên, miêu tả lúc đôi tay này rót rượu)

Ở đây phần lớn là các chú ba bốn mươi tuổi, kể ra thì tôi cũng không hiểu ra sao nhưng cũng không nói gì. Cả phòng riêng chỉ có mỗi tôi là nữ, cứ ngồi cười khúc khích cũng nghiễm nhiên đã là hấp dẫn.

Người được gọi là Vương tổng khi cười rộ thì mặt mày chi chit nếp nhăn giống như lá khô, thấy tôi vẫn luôn bị lạnh nhạt liền cười híp mắt mời rượu: “Làm sao Mạc tiểu thư cũng không dùng bữa đi? Cũng không thấy uống rượu, không phải là không coi trọng chúng tôi sao?” Ông nói rõ to, nước bọt bắn tận đến đĩa cá trình hấp trước mặt chưa có ai động đũa đến. Trong lòng tôi vừa đau khổ lại tiếc hận, âm thầm nhớ kỹ có đói rã bụng cũng không ăn món cá trình này . . .

“Không có không có.” Tôi thật sự không phải nhân vật có chỗ dựa nên trả lời cũng hơi khó khăn.

“Toàn là món không thể ăn? Lại đây, gọi nhân viên nhà hàng, mang thêm mấy món mà Mạc tiểu thư thích ăn.” Nụ cười của ông ta thực là làm cho người ta buồn nôn.

Lúc trước giữa tôi và ông ta cách một người, ai biết hắn lại là tên chó săn. Nay thấy ông ta có chút ân cần đối với tôi thì phát điên năn nỉ muốn đổi vị trí với tôi, hắn nói là như thế có thể trao đổi gì đó cùng Du Phái.

Trao đổi em gái anh ấy!

Tôi không thể làm gì, nên chỉ có ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Du Phái coi như có hơi tùy hứng: “Nếu như vậy, tôi liền đổi chỗ ngồi cùng tiểu Mạc vậy, cũng như nhau.”

Trong lòng tôi vui vẻ, muốn quý mạng mình thì cứ rời xa Vương tổng. . .

Nào biết đâu rằng cái lão Vương tổng đáng ghét kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định: “Thế này là Mạc tiểu thư xem thường tôi, có chủ tâm muốn rời xa tôi mà không ngồi với tôi đó ….” Ông ta cười đến giống như một đóa hoa cúc. . .

Tôi nén giận, đặc biệt muốn thừa nhận ngay tại chỗ là ông ta thực bã đậu thực đáng ghét.

“Đâu có đâu có, tiểu Mạc chúng tôi vừa mới đi làm nên không hiểu lễ tiết, e là không biết nặng nhẹ, nếu đắc tội với Vương tổng sẽ không tốt.” Du Phái có thiện ý giải vây.

Lập tức tôi có cảm giác tất cả khuyết điểm của hắn đều biến mất, thật sự là người tốt nhất Vũ Trụ.

“Chớ sợ chớ sợ, tôi thích nghe người mới góp ý. Lời thật thì khó nghe, hiện tại phàm là người có chút kinh nghiệm thì phần lớn đều hiểu đạo trung dung, chả nói được ý kiến sắc bén hay giải thích độc đáo gì cả.”

Đây không phải trong ngõ hẻm dồn ngươi ta vào chỗ chết sao? Hoàn toàn ngăn chặn cơ hội phản bác, thực là vô cùng xảo quyệt!

Du Phái dù sao còn trẻ nên không được cáo già như vậy, bị chẹn họng thì cũng đành yên lặng không nói gì.

Được rồi, ông đã muốn nghe lời sắc bén,vậy thì vẫn còn lời khó nói ra đây: “Được Vương tổng nâng đỡ, làm một người mới nên tôi thật sự không có lời giải thích sắc bén nào về công tác. Vương tổng hăm dọa người như vậy, chẳng lẽ là vì muốn nghe những lời nói khác?”

Sắc mặt ông ta có chút khó coi, phỏng đoán là thực sự không biết tôi vốn thẳng thắn. Tôi tiếp tục bồi thêm một liều mạnh: “Phỏng đoán Vương tổng cũng không phải người hay tán gẫu như vậy mà lãng phí thời gian nói chuyện tào lao. Còn muốn trò chuyện thì có rất nhiều người mới sắc bén đi cùng đó.”

Du Phái mặt liền biến sắc, rất thán phục tôi có hành vi lỗ mãng không thèm lấy đại cục làm trọng .

Tôi thản nhiên nhấp một ngụm nước.

“Mạc tiểu thư thật sự là nhanh mồm nhanh miệng khiến cho Vương mỗ có thêm kiến thức .” Ông ta sắc mặt tỉnh bơ vẫn uống sạch một chén rượu trên tay: “Đi đàm phán chuyện làm ăn, uống thêm một chén không tính là lãng phí chứ? Chẳng lẽ Mạc tiểu thư cũng không chịu tán thưởng chút sao?”

Đây rõ ràng là không nao núng theo sát tôi gây khó dễ, Du Phái cúi đầu: “Mau uống một chén, xong rồi chúng ta nói chuyện vui vẻ.”

Tôi lạnh sống lưng, sự cảm kích vừa mới nổi lên lập tức tan thành mây khói.

Đang do dự liệu có muốn đùa giỡn chơi bài bỏ trốn đi toa lét thì cửa phòng riêng đã mở.

Tôi xoay người, liền cứng đờ.

Quan Ứng Thư mặc bộ comlê đen như mực, vẻ mặt lạnh lùng, môi mím lại thật lợi hại.

Với tôi mà nói, hắn giống như những Vương Tử trong tưởng tượng cưỡi trên mây lành bảy màu đến giải cứu tôi . Gần như tôi mê muội trong vầng sáng của hắn.

Mà với bọn họ mà nói thì cũng là một loại chấn động khác không cách nào nói ra thành lời.

“Xin chào, tôi là Quan Ứng Thư.”

“Xin chào xin chào, tôi là Triều Dương Vương Khoa, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Vương đại thúc đã thay đổi vẻ mặt, cúi đầu khom lưng, tư thế cực thấp kém. Tôi có hơi trút giận nhìn cảnh này.

“Nghe nói có một hạng mục hợp tác cùng quý công ty, tôi vừa vặn ăn cơm ở bên cạnh nên thuận tiện sang xem.” Quan Ứng Thư giải thích thật sự rõ ràng.

“Nhờ Quan tổng giá lâm, tại hạ không khỏi vinh hạnh. Hợp tác cùng quý công ty nhất định như gió cuốn triều dâng. Ngày mai kẻ hèn này nhất định tự mình đưa hợp đồng tới.”

Có lẽ khí thế của đại BOSS hiệu nghiệm. Tôi nhìn đâu cũng thấy mắt tinh tinh tràn đầy mê say.

“Tôi bây giờ cùng Mạc trợ lý của Du tổng đi, bên đó còn có chút việc cần bọn họ xử lý. Thuận tiện thay tôi chào hỏi sếp Từ các anh.” Hắn vừa nói vừa xoay người, tỏ rõ cực kỳ không có lễ phép.

“Được được, nhất định nhất định.” Tôi vừa đi ra bên ngoài vừa len lén quan sát Vương Cúc Hoa kia đang vừa lau mồ hôi vừa thở phào, “hừ! Thế này đã đủ sắc bén chưa?” Cơn giận của tôi được trút ra nên thoải mái thật.

“Du tổng, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ bảo thư kí Hạ đưa Mạc trợ lý về nhà.”

Vào đến căn phòng thuê chung ở tầng cao nhất, tôi mới bứt ra khỏi cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Nhìn “Mẫu Đơn đình” cực kỳ (vô cùng tương tư) kia tôi liền không nhịn được mà thốt ra, sao lại để cho “Mỹ nhân mắc nợ” thế này? Tầm thường mới thành như vậy . . .

Hắn mở cửa cũng không kiên nhẫn: “Mạc Nhan Hinh, đến khi nào thì cô mới để cho người ta bớt lo? Tôi cưới cô về chẳng lẽ chỉ để giải quyết hậu quả cho cô?!”

Tôi không chịu tiếp thu liền đem khí thế vừa mới ứng phó Vương Cúc Hoa mà đáp: “Vậy thì là vì cái gì? !”

Hắn xoay người lại trừng mắt nhìn tôi. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy hắn có bộ dáng đó, theo như lời của Trúc Diệp hình dung chính là phẫn nộ trào dâng. Tôi không biết liệu mình có thể thong dong ứng phó với sự kiêu ngạo như núi lửa của hắn, hơn nữa có thể bình yên vô sự toàn thân thoát ra hay không.

Quả thực so sánh với Vương Cúc Hoa thì hắn vẫn còn đáng sợ hơn, người ta là mềm yếu hèn mọn, còn ánh mắt của hắn thì như lửa sắp phun. Làm cho không khí thật đáng sợ, chỉ để cho tôi không gian chật chội không thể hô hấp, không thể nhúc nhích.

“Cũng không phải tôi đã chủ động nói là đi xã giao, là công việc đòi hỏi hay sao.” Tôi dùng toàn lực để biện hộ cho mình.

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Du Phái thật tinh mắt, dẫn cô đến giao tiếp với một đám người từng trải?” Trông bộ dáng của hắn tức đến không đánh tôi một cái thì thật sự là mới lạ.

“Hắn cáo già không phải vẫn bị tôi làm nghẹn họng không nói nổi một từ sao?” Tôi không khỏi có hơi đắc chí.

Mà không biết những lời này thực sự chọc giận hắn.

Hắn cứ như vậy đi tới trước mặt tôi. Vì chỉ mới bật đèn tường yếu ớt, nên toàn bộ ánh sáng chiếu vào lưng của hắn . Trước bóng đen thật lớn của hắn, tôi …

phát lạnh trong lòng.

Có lẽ là hắn vừa mới như thiên sứ từ trên trời giáng xuống làm cho tôi rung động quá lớn, nên tôi còn chưa kịp trở lại như cũ; Hoặc là ngọn đèn chết tiệt yếu ớt mập mờ này quấy phá. Không ngờ tôi lại vươn hai tay ôm lấy quái vật mang dáng dấp người đàn ông bình thường kia.

Vùi đầu ở trong ngực hắn, âm thanh rốt cuộc vì ức chế mà không ngừng run rẩy: “Cám ơn anh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.