Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 36: Chương 36: Tình nguyện (trung) . . .




Viện điều dưỡng nằm ở vùng ngoại thành, phong cảnh như vẽ, không khí trong lành. Tôi giúp bố đi bộ một vòng thật lớn, nghe ông nói thật nhiều tâm tình cũng thoải mái lên không ít. Trong trường hạo kiếp này, cuối cùng tính ra tôi cũng không thua thiệt tới mức chỉ còn hai bàn trắng.

Vừa trở về liền nhìn thấy trong phòng khách đã sáng đèn, Quan Ứng Thư ngồi tựa vào trên sô pha, ánh mắt hơi hơi nhắm lại. Ngọn đèn rất sáng, chiếu sáng rõ ràng một nửa bên mặt hắn, tựa hồ mang theo một chút mệt mỏi thản nhiên. Hắn cho tới bây giờ vẫn mũ áo chỉnh tề, mặc dù là ở nhà, cũng phải tỉ mỉ đến mức hà khắc, ví như khi phát hiện trên áo có tóc rụng, hắn sẽ chán ghét liếc nhìn tôi một cái, không thèm lên tiếng quay về phòng đổi lại cái khác, hơn nữa còn tạo không khí áp lực khiến tôi áy náy, nhưng trên thực tế, dù cho tôi có áy náy tới bày bộ mặt thống khổ như ăn thuốc Đông y thì sau đó trình độ tái diễn vẫn là ngày càng đặc sắc, ngày hôm sautóc của hắn vẫn sẽ tiếp tục rụng xuống, từng sợi từng sợi…

Tôi sợ hãi than thở, không biết hai tháng trước tôi có thể bình an ở chung cùng người như vậy thì phải có tới bao nhiêu kiên cường dẻo dai đây.

Hiện tại, tôi đứng ở cửa chưa kịp đổi giày, không biết nói gì, tâm lý hoảng hốt .

Đối mặt như thế nào đây?

Hắn nhắm mắt nhưng vẫn có thể biết mọi động tĩnh của tôi: “Đứng ở cửa làm gì?”

Tôi nhanh chóng đổi giày bước vào cửa: “Anh về rồi à?”

Hắn xoa xoa mắt: “Thì sao?”

Ách? Cái gì thì sao? Trong lòng tôi đối với hắn có áy náy sâu sắc cùng nhiều cảm xúc ngổn ngang, nghĩ là hắn hỏi đang hỏi việc vặt trong nhà, giọng nói của tôi có chút lung túng: “Chậu cúc vàng trên bệ cửa sổ được dì Chu đem đi chữa rồi …”

“Bác nhà bên nhờ tôi hỏi anh xem anh có rảnh không, mời anh thứ Bảy tuần sau đến nhà bác ấy tham gia party. Còn có nước trong bể bơi hôm nay vừa được thay, tôi đã đem ga giường trong phòng anh giặt sạch và phơi hết rồi…”

Hắn giống như không thể kiên nhẫn: “Tôi là hỏi cô!”

“À, tôi hôm nay đi thăm bố tôi, đúng rồi, vừa mới, ách, bố mẹ anh gọi điện thoại tới đây nói không cần qua đó ăn cơm, để cho anh được nghỉ ngơi.”

Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, một phát đứng dậy, tôi bị một bóng đen kéo đến lảo đảo, đưa đến ngồi trên sô pha. Tôi có chút sững sờ há hốc mồm nhìn hắn túm tay áo của tôi…

Tôi nghĩ muốn rút lại nhưng là hắn sử dụng lực quá chuẩn, có khả năng tóm lấy tôi gắt gao lại không hề làm đau tôi, quả thực là không phù hợp định luật cơ học trong vật lý= =

“A!” Tôi bỗng kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Hắn nhíu mày: “Sao thế?”

“Hôm nay phải đi tiêm,tôi lại quên mất.”

Vốn tôi định nhờ lái xe Trần, nhưng hắn không nói hai lời mượn chìa khóa rồi đi ra ngoài.

“Anh vừa trở về, nghỉ ngơi trước đi, tôi nhờ lái xe Trần…” Còn chưa nói xong đã bị cái trừng mắt của hắn làm cho tắt ngúm

Kế tiếp tôi lại bị rung động, hắn đã vậy còn tỏ vẻ không có gì, cứ thuận theo tự nhiên kéo tay của tôi, trong lúc không có ai nhìn, khi mà tôi đã giết chết con trai chưa chào đời của hắn?

Được rồi, tuy rằng là bị kéo đi, tôi vẫn có chút đứng hình trong gió…

Tôi chỉ muốn tránh đối đầuquá sớm, muốn tránh việc chết không có chỗ chôn, muốn tránh việc đối mặt một mình khi hắn trở nên cuồng tính quá… Nhưng hiện tại, cho dù hắn đem tôichém thànhtám khúc, sau đó vứt xác ra chỗ đồng không mông quạnh, thìmười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có người phát hiện ra = =

Tôi co co rúm rúm rút tay, nhưng rút không nổi…

Tôi quyết định thẳng thắn,chẳng may bị hắn nắm giữ quyền chủ động, không phải sau đấy tôi đều phỏng chừng là hết đường chối cãi sao.

“Tôi không phải cố ý hại chết con trai anh …”

Đột nhiên thân mình lao về phía trước, suýt nữa thì đập vào phần kính phía trước mặt, nhưng lại bị dây an toàn kéo trở về, hung hăng ngồi xuống. Tôi hoảng tới đau đầu chóng mặt.

Tôi bây giờ mới biết bản thân vừa nãy rất sợ hãi nên nói năng cũng lộn xộn : “Không đúng không đúng, ý của tôi là, việc con trai anh chết thật sự không liên quan đến tôi…”

Sắc mặt hắn dần dần trở nên càng ngày càng khó coi.

Rốt cục tôi phát hiện đến vùng hoang vu hẻo lánh này để thừa nhận hành vi phạm tội hoặc là để xin lỗi thì chẳng khác nào chán sống, tự lấy dây thắt cổ mình…

“Ai nói với cô đó là con trai tôi ?” Ngữ khí của hắn có chút oán hận .

“A? Tôi nghe thấy Dụ Hà cùng chồng cô ấy nói chuyện với nhau, không phải con trai anh… Chẳng lẽ là con gái anh?” Tôi cũng hiểu được tôi luôn mồm chỉ có “Con trai”, không khỏi là quá mức trọng nam khinh nữ đi = =

” Chính miệng cô ấy nói sao ?”

“Ừ.” Tôi gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

“Cô ấy nói như thế nào ? Kể lại một chút xem.” Hắn có chút suy nghĩ hỏi.

“Cô ấy nói đứa trẻ đó là gánh nặng của vợ chồng họ, sẽ không thể được chúc phúc…” Tôi vừa nói vừa liếc mắt quan sát sắc mặt của hắn, nhỡ chạm đến chỗ đau của hắn, rồi lấy tôi ra mà trút giận thì làm sao bây giờ.

“Sau đó anh ta nói cô ấy ngốc, nói mặc kệ việc đứa trẻ có phải là con anh ta hay không, anh ta đều coi như là do chính mình sinh ra .” Tôi từ đầu đến cuối chỉ dùng ngôi xưng “Cô ấy “

“Anh ta” là từ thay thế cho tên, cũng không biết Quan Ứng Thư nghe nghe có hiểu không.

“Bọn họ đã nói rõ ràng tới như vậy, tôi còn không hiểu chẳng phải là tôi quá ngu ngốc rồi sao.” Tôi tự thấy rất có lí khi kể lại chuyện này, trong giọng nói lộ ra một ít tự tin.

“Ừ, cô luôn luôn ngu ngốc như vậy .”

Ách? Tôi không hiểu.

“Cả thế giới chỉ còn lại có hai người đàn ông chúng tôi sao hả? Đây là đề bài chọn đáp án hử, không phải A thì chính là B?” Hắn trong giọng nói tất cả đều là khí thế bức người.

Tôi làm anh hùng hụt hơi, cảm thấy hắn nói có điểm đúng đạo lý, nhưng không thể để kết luận vững vàng của chính mình bị phủ định quá dễ dàng được : “Nhưng cô ấy chỉ có không quá hai người các anh là bạn trai a.”

“Đứa trẻ nhất định là phải của bạn trai sao? Sự logic của cô bị làm sao thế hả?” căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình.

Cuối cùng thất bại: “Vậy bằng không là của ai ?”

Tôi vẻ mặt tò mò.

“…” Hắn không nói gì, hơi hơi lắc đầu.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó khiến tôi kiêu ngạo, giờ phút này có cảm giác mọi lực lượng cùng chân lý đều hướng gần về tôi: “Không phải con anh, thế mà anh còn dùng sức như vậy đẩy ngã tôi. Quăng ra xa vài thước lận đó!”

Hắn liếc mắt một cái nhìn thật sâu vào tôi ,rồi thừa dịp tôi đang theo dõi hắn tới mức ánh mắt bị mê thất điên bát đảo thì bỗng một đôi tay cường ngạnh đem tôi kéo vào trong lòng: “Ngã có đau lắm không ?” Âm thanh từ xương cốt bắp thịt rơi vào tai tôi, dịu dàng đến lạ lùng.

Tôi như được ăn kẹo bọc đường, liền bắn một hồi đạn pháo: “Nói vớ vẩn, tay của tôi suýt nữa tàn phế ! Nếu không có Tả San Hô, tôi đã uốn ván tử vong rồi!”

Tôi không biết từ khi nào thì tích lũy oán giận cùng dũng khí như thế, làm cho tôi dám gào to rống lớn với đại BOSS.

Có điều rõ ràng hắn không có chịu yếu thế, so với tôi khí thế còn gấp vạn lần: “Cô còn dám nói, bị thương tới vậy mà chính mình cũng không biết, Sao không đi bệnh viện? Sao không gọi điện thoại?”

Tôi cũng buồn bực, khi đó tôi nghĩ cái gì thì liền nghĩ đến mức nhập thần, hoặc là có một nơi nào đó đau đớn hơn, thuốc cũng không chữa được hơn cả vết trầy da trên tay kia …

Hắn thấy tôi không nói lời nào, cảm xúc cũng hạ xuống, tiếp tục bày ra vẻ dịu dàng : “Thật xin lỗi, lúc ấy tôi không thấy cô, chỉ chú ý tới một bãi máu tươi tới dọa người ở ven đường.”

Tôi không cần hắn phải giải thích làm gì. Miễn cưỡng cười cười: “Đi thôi, nếu không đi bệnh viện, khéo bác sĩ lại lải nhải tới nửa ngày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.