Đại Ca !!! Anh Yêu Em!

Chương 3: Chương 3: Kí ức tựa cơn gió thoảng qua.




Anh với cô từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân, rất rất là thân. Từ khi họ còn học mẫu giáo. Ba mẹ cô với ba mẹ anh là bạn thân, học cùng nhau góp vốn, thành lập được một công ty rất lớn cùng nhau làm ăn. Từ khi đó, họ đã hứa nếu hai đứa con sinh ra cùng giới thì sẽ tiếp tục làm bạn thân. Khác giới sẽ là thanh mai trúc mã. Đến năm cô với anh lên 5 tuổi, công ti trục trặc, đứng trước nguy co phá sản. Ba mẹ anh đã bán hết số cổ phần mà mình có, bỏ sang Mỹ, gây dựng lại từ đầu. Để lại ba mẹ cô một mình đối mặt với khó khăn.

Cùng trong năm ấy, kẻ thù khi xưa của ba cô trở lại. Thực chất là kẻ căm hận ba cô từ năm ba cô học đại học. Khi ấy, ông là đại ca của một nhóm nhỏ. Kẻ đó bắt cóc cô, uy hiếp ba cô và thâm chí…. Hắn đã giết mẹ của cô. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của ba cô. Ông đã định từ bỏ. Thế nhưng, nghị lực phi thương đã giúp ông vượt qua được. Ông đã lợi dụng mọi mối quan hệ, kéo công ti thoát khỏi bờ vực của nguy hiểm. Rồi sai đàn em của mình, tìm mọi ngõ ngách, gần như là lật tung cả thành phố, tìm cho bằng được kẻ đã sát hại người mà ông yêu thương nhất đời, khiến cho hắn chết một cách đau đớn mà không cầ đến pháp luật : Thiêu sống. Thế nhưng, người nhà của tên đó, ông lại trợ cấp tiền , đưa họ về quê sinh sống.

Chưa đến nửa năm, công ti được phục hồi. Thậm chí quy mô còn lớn gấp mấy lầ lúc trước, có rất nhiều chi nhánh nhỏ ở Anh, Nhật,….

Từ nhỏ, anh đã luôn cố găng tỏ ra là mình hiểu biết trưởng thành hơn cô.

*

“ Em phải gọi anh là anh chứ !!! ”

“ Tại sao lại thế? “

“ Anh sinh trước em… Uừm xem nào… Anh sinh tháng 1, còn em sinh tháng mấy ?”

“ Tháng 12” – Cô phụng phịu trả lời.

“ Đó, thấy chưa?!!”

“. . .”

*

“ Nghe anh nói nà, lần sau mỗi lần gặp anh, em phải mi vào má anh. Em gái là phải như thế !!!”

“ Mi là gì???”

“ Là em chạm môi vào má anh.”

“ Anh học ở đâu thế?”

“ Ba anh hay bắt mẹ anh mi”

“. . .”

*

“ Hôm nay mi vào môi nhé?”

“ Tại sao?”

“ Để chắc chắn rằng nụ hôn đầu của em là của anh. Không thuộc về ai khác.”

“ Anh lại học ở đâu thế?”

“ Anh xem ti vi thấy họ hay nói về nụ hôn đầu.”

“. . .”

Đến khi anh sắp phải ra nước ngoài, học đã ngồi ôm nhau khóc cả nửa ngày trời.

“ Sao anh nói là không đi mà!”

“ Tại ba mẹ đánh anh, anh cũng không muốn đi.”

“ Họ đánh chỗ nào? Có … có đau không?”

“ Đau . . . Họ đánh mấy cái liền ở mông.”

“ Đâu? Em xem!!!”

“. . .”

“ Linh, em nhất định phải chờ anh về! Nhớ đó ! Không được yêu ai hết! Phải chờ anh. Anh nhất định sẽ cố gắng về thật sớm để tìm em . Phải chờ anh!”

“ Em biết rồi mà! Em nhất định sẽ chờ anh về.”

Và cô cứ thế, cô chứ chờ anh mãi. Chờ mãi. Mòn mỏi suốt bao nhiêu năm.

Sinh nhật 18 tuổi của cô đã qua, anh vẫn chưa về.

Kí ức về 2 người, cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ duy nhất một điều : Anh tên Phong. Ngày ngày, cô đều nhắc đếm cái tên này, ép mình không được quên.

Còn anh, khi vừa bay sang Mỹ, anh đã nhờ cô giúp việc của nhà mình, viết lại những câu nói, những kí ức của hai người ra một quyển sổ để mình không bao giờ quên. Cả họ và tên của cô, anh cũng nhớ rất rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.