Đại Ca !!! Anh Yêu Em!

Chương 1: Chương 1: Mở Đầu.




Chap 1. Mở đầu

Anh thô bạo kéo tay cô đến con ngõ nhỏ gần đó, đẩy mạnh cô vào góc tường, cả người anh ép vào, một tay giữ chặt vai cô, một tay chống lên tường, ép cô vào giữa anh và tường. Mặt anh đỏ bừng, anh đã say, hô hấp ngắt quãng. Cả người cô bị anh ép, run run. Chân cô bủn rủn như không thể vững nữa. Cô ngước lên nhìn anh, con ngươi anh nhìn cô, cô nhìn thấy, trong đó, có một gợn sóng nhẹ. Anh từ từ cúi xuống , mặt đối mặt với cô. Bàn tay trái chống tường của anh đặt sau gáy để giữ chặt đầu cô. Cô sợ hãi, hai tay để trước ngực đẩy anh ra nhưng không đẩy được.

“ Phong,…Phong, cậu làm gì thế? Bỏ .. Bỏ ra…” – Cô chưa nói hết, đã bị anh chặn lại….Anh hôn cô, hơi ấm từ anh truyền sang cô. Cả người cô run lên , mắt mở to nhìn anh, tay vẫn không ngừng đẩy. Nhưng lực của anh rất mạnh, cô trở nên bất lực. Anh khóa môi cô, môi anh nóng bừng, truyền sang bờ môi lạnh lẽo của cô. Cô mím chặt môi, cắn chặt răng ko cho anh đi vào. Tay trái cuả anh giữ chặt gáy cô, tay phải vòng sau lưng, nắm lấy vai bên kia của cô, kéo cả người cô sát vào anh. Mạnh mẽ, thô bạo khiến cô sợ hãi nhưng không thể vùng vẫy. lúc sau, anh buông cô ra, trong mắt anh, long lanh nước, nó đỏ hoe.

“ Trở về đi…về đi, đừng trốn nữa. MAU TRỞ LẠI ĐI.”- Anh hét lên, tâm trạng mất kiểm soát. Hai tay bóp mạnh vai cô.

“Bỏ tôi ra!! Cậu làm cái gì thế ?? Cậu nói gì? Trở lại cái gì hả?” – Cô cũng hét lên sau một hồi bủn rủn. Coo chưa từng thấy anh như thế này. Anh vốn là con người hoạt bát, và đặc biệt rất thích trêu đùa. Chính anh đã kéo cô ra khỏi u tối. Nhưng hôm nay, anh lại thô lỗ cướp nụ hôn đầu của cô. Nhưng hình như không phải nụ hôn đầu.

“Trầm Thiên Linh, nhớ lại đi, được không?”’’

“ Nhớ? Nhớ cái gì?”

“ Lần sau mỗi lần gặp anh,phải mi một cái vào má. Mỗi ngày đều như vậy.”

Cô sững lại:....

“ Hôm nay em mi vào môi anh nhé, anh thích thế, vì anh là anh của em.”- Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nó từng từ một. Đó là những kí ức ít ỏi mà anh đã mang theo suốt 13 năm.

Cô im lặng nhìn anh, cảm xúc trong cô lẫn lộn. Là anh sao? Là người cô chờ suốt bao nhiêu năm sao? Anh về rồi à? Cuối cùng anh cũng chịu về rồi sao?

“ Phong… Anh…..”- Sau đó, cô nhảy lên ôm anh, gục vào vai anh khóc nức nở. “ Anh về rồi sao? Về rồi sao? Em còn tưởng anh không về! Tại sao bây giờ mới nói… Tại sao”

Mắt anh cũng đỏ, nhưng anh không khóc, anh vòng tay qua người cô, ôm chặt lấy cô.

Từ giờ trở đi, anh sẽ không bắt cô chờ nữa đâu, không rời xa cô nữa đâu!!!!

Anh buông cô ra, hôn nhẹ lên mi mắt cô. “ Ngoan, đừng khóc, anh sẽ không bắt em chờ nữa đâu. Ngoan!!!”

Cô rụt người lại, run lên. Không phải cô lạnh, mà là vì cô vốn rất sợ những tiếp xúc thân mật. hồi nhỏ như thế nào cô không biết, nhưng từ khi cô nhớ được, cô đã khôn thích những hành động ôm hay tiếp xúc gì đó.

• 13 năm trước.

Một biệt thự sang trọng , đẹp giống như một tòa lâu đài trong mộng của những đứa trẻ. Thế nhưng, bây giờ đây, biệt thự này lại khoác lên mình một sắc trắng bởi khăn tang và tiếng khóc sụt sùi.

Giữa phòng khách khang trang rộng lớn , đặt một chiếc quan tài bằng gỗ cổ kính. Có hai người lớn đang khóc ngất, đó là mẹ và cha của người nằm trong quan tài. Chồng của người đó lặng lẽ đứng một bên, che giấu cảm xúc. Một đứa bé chừng năm tuổi đứng trước quan tại, nhìn mẹ mình đang lặng yên nhắm mắt trong đó, mi khẽ rung. Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn ông bà khóc, cô bé cũng khóc theo. Rồi nhìn những vị khách đều vận đồ đen từ trên xuống dưới, rồi nhìn chiếc áo vải trắng thô trên người mình, cô bé mới hiểu ra:

“ Thì ra ba nói mẹ mất là như này. Nhưng mất là sao? Là mình không được gặp mẹ giống như đồ vật mất thì không tìm thấy sao? Nhưng sao mẹ lại nằm đó? Sao mẹ không ôm mình?”

Nhắc đến từ ôm, cô bé lại nhớ đến vẻ mặt của tên trộm ban nãy, hắn đã bắt có cô đi, rồi ôm chặt khiến cô không thở được, rồi cầm dao… Tên đó… Đâm mẹ cô. Đến đây, cô bắt đầu gào khóc, cô hiểu mất là gì rồi !. Cô bé chạy đến gần mẹ hơn, khóc nức nở :

“ Mẹ ơi, mẹ dậy đi mà. Con không cho mẹ mất đâu….” Tiếng gào khóc của cô bé khiến cho không gian càng trở nên não nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.