Đại Ca !!! Anh Yêu Em!

Chương 2: Chương 2: Ngay trước mắt mà không nhận ra anh !!!




*1 năm trước.

“ Rồi sao mày? Đánh nữa không thế ? Hay là mày cũng sợ nốt rồi? Thôi về nhà yên phận với mẹ …”- Chưa kịp nó xong, Hạ Diễm Kiều đã ôm mặt. Người đối diện tát mạnh vào mặt ả, đau đến mức mắt ả ngấn lệ.

“ Mày dám…Bọn mày còn không xử nó đi!”- Ả vừa dứt lời, 6 đứa con gái đằng sau hung hăng xông lên, vậy quanh cô. Hai đứa đàn em của cô định lên

“ Không cần đâu!!” – Cô vừa nói, vừa liếc nhìn 2 đứa kia. Rồi nhìn 6 đứa con gái xung quanh mình, xông đếm đứa đối diện, tát mạnh rồi đạp vào giữa đầu gối ả. Ả khuỵu xuống, 5 đứa còn lại bắt đầu vây đến.

10 phút sau,cuộc đấu kết thúc.

Hai đứa đàn em kia vừa cười, vừa xoa xoa chỗ đau cho 6 đứa con gái kia. 1 trong hai người vứt một xấp tiền vào mặt chúng : “ Các chị tặng em tiền thuốc ha.” Sau đó lui về đứng cạnh ‘ chị đại’ của mình.

Hạ Diễm Kiều nhìn đàn em đang đau đớn dưới đất, sợ hãi bỏ chạy.

Thiên Linh liếc đứa em vừa vứt tiền ra: “ Ông ấy đưa?”

“ Vâng, bác nói nếu chị có đánh ai thì cứ để chị đánh, xong bồi thường”

“ Bây giờ làm gì tiếp theo vậy?” Thanh Ngọc chen vào.

Thiên Linh nhìn hai người bọ họ, rồi nhìn đồng hồ trên tay nó lớn: “ Đi học”

“….”

“….”

Phải rồi, chị đại của họ là một người cực kì lạ. Nhà rất giàu, trong nước có 2 công ty lớn, còn có thêm 3 công ty ở Anh, Nhật, Úc nữa. Ba của ‘chị đại’ từng là xã hội đen nên mọi người rất sợ ông. Có điều, cái giá phải trả cho nghề xã hội đen là người vợ mà ông yêu quý bị kẻ khá giết, mặc dù khi đó ông đã ‘ cải tà quy chính’ . Hồi đó, ông đã làm náo loạn cả một vùng, tìm suốt 3 tháng trời ra tên tôi phạm, nghe nói, ông đã băm nát hắn rồi vứt cho cá trong hồ ăn ( tất nhiên chỉ là nghe đồn), còn ba mẹ tên đó, ông lại đưa họ về quê sống yên ổn.

Khi ‘ chị đại’ lên 6 tuổi tức là một năm sau chuyện đó, đã được đưa đi học võ suốt một thời gian dài, từng đạt huy chương vàng thế giới cả về karate lẫn tewondo. Dù vậy, ‘ Chị đại’ học rất giỏi , phải nói là cực kì giỏi, lại rất xinh xắn. Có điều là hơi lùn, vẻn vẹn 1m50 năm 17 tuổi. Ở ngoài làm chị đại, trong trường lại làm học sinh ngoan. Có rất nhiều người thích nhưng lại ko ai tỏ tình, vì tính cách lạnh lùng và tiếng tăm lẫy lừng kia.

‘ Chị Đại’ đánh rất nhiều người, nhưng đều từ “ trừ gian diệt bạo” chưa đánh người tốt bao giờ. Ông Trầm Đông Quân ba chị đại không những không ngăn cản mà còn đưa cho Thanh Vân tiền để bồi thường cho những kẻ bị đánh

“ Chị đại của chúng ta là nhất”- Thanh ngọc coment.

Thanh Ngọc và Thanh Vân là bạn thân, ít hơn ‘Chị đại’ một tuổi. Họ gặp ‘chị đại’ vào 2 năm trước, khi đó họ bị nhóm “f7” – nhóm của Hạ Diễm Kiều chặn đường đánh không lí do. Một mình ‘ chị đại’ cứu họ. Từ đó, họ đi theo cô. Hôm nay nhóm f7 đến trả thù.

HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỌC KÌ II

Thiên Linh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây trên cao, vậy là tròn 13 năm cô xa anh rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Cô không biết !!! Cô đưa tay quệt mắt… không có nước. Có lẽ… nước mắt đã bị đóng băng rồi. Vậy cũng tốt… nước mắt không rơi cũng không sao.

Cô chỉnh lại quai balo, nhìn xung quanh trường. Không một bóng người. Trễ 15 phút rồi. Trường này có quy định là đi trễ 2 phút cũng bị nhốt ở ngoài nhưng cô là ngoại lệ. Tính cách của cô, không chỉ trong trường, mà trong cả thành phố này ai cũng biết. Cô cực giỏi võ, ai cũng biết. Cũng chẳng ai dám động đến cô, một phần vì ba cô, phần còn lại là vì cô. Tính cách cô có phần quái gở, lạnh lùng khó gần, ai cũng biết, nên không dám đến gần cô. Một số kẻ, cho là cô tự cao tự đại, khinh thường người khác. Nhưng không phải vậy.

Leo cầu thang, bước đến cửa lớp, cô gáo đang điểm danh, vừa hay là đến tên cô. Đọc tên cô, nhìn xung quanh lớp không thấy cô, đang định nói gì đó thì cô bước vào. Cả lớp bỗng im bặt, chăm chăm lén nhìn cô. Linh cúi nhẹ đầu chào cô giáo rồi tìm chỗ của mình. Cô giáo cũng không nói gì nữa.

“ Linh!!!”

Cô ngẩng lên, là Tuấn, lớp trưởng, và cũng là người duy nhất chịu làm bạn với cô. Tuấn học cùng cô từ năm lớp một đến giờ… vẻn vẹn 12 năm. Là người thứ 2 chứng kiến cô lớn lên, là người thứ 2 biết lý do tại sao cô từ hoạt bát , nhí nhảnh thành lạnh lùng, trầm lặng. Tuấn chỉ vào chỗ chống bên cạnh, ý muốn cô ngồi xuống cạnh đó.

Cô không biết tại sao, Tuấn lại có thể chịu được tính cách của cô. Cô học lớp nào, TuẤn chuyển vào lớp đó. Với thành tích của anh, hoàn toàn có thể làm lớp trưởng, nên cậu thường lợi dụng chức tước của mình để thiên vị cô, miễn việc trực nhật, lao động, kiểm tra bài và đặc biệt là hay bao che chép bài cho cô mặc dù cô không cần. Điều Tuấn thắc mắc nhất ở cô là: “ Tại sao cô có thể học giỏi hơn cậu ta?”

Cô ngồi xuống, nhìn ánh mắt mọi người đang hướng vào mình, quay sang thờ ơ hỏi:

“ Mặt tôi có nhọ?”

“ Không, cả lớp có chơi một ván cược.”

“ Cược cái gì mà nhìn tôi?”

“Một học kì có hơn 100 ngày thì cậu đi muộn tròn 100 bữa. Hôm nay họ cược là cậu sẽ đi đúng giờ. Cả lớp đều cược như vậy, mỗi mình tớ nói là cậu đi muộn.”

“ Kết quả sao?”

“ Thì tớ thắng!”

“ À…”

Cô hững hờ nhìn ra ngoài cửa, có ai đó đang đứng ở đó. Có vẻ như là bạn mới. Cô chẳng bận tâm, nhìn đống sách trên bàn, gục xuống. Tuấn nhìn cô, lắc lắc đầu.

“ Hôm nay lớp ta có bạn mới. Bạn Lâm Vũ Phong. Cả lớp nhớ giúp bạn hòa đồng.” Như bị gì đó kích thích, cô ngẩng đầu lên , tim đập thình thịch. Nhưng chẳng có gì cả. “ Có rất nhiều người tên Phong, đâu phải mỗi mình cậu bạn kia”. Cô tự an ủi.

“ Uừm xem nào, phía sau Linh có chỗ trống, em qua đó ngồi đi”

“ Dạ”

Cậu bạn đó đi lướt qua cô, ánh mắt có liếc nhìn cô. Cô không để ý, nhưng nghe tiếng xì xào của bọn con gái, cô đoán, cậu bạn này cũng ưa nhìn. Bởi con gái lớp cô, tiêu chuẩn cũng khá cao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.