Đại Ca Si Tình

Chương 11: Chương 11




Vì hai nhà Long – Đỗ đã có giao hảo từ mười mấy năm trước, nên từ nhỏ cô hay chạy đến nhà họ Long chơi, thậm chí trong nhà họ Long còn có phòng của cô, người hầu của nhà họ Long cũng gọi cô là Đồng tiểu thư, bởi vì cô là vợ chưa cưới của Long Tuấn, cũng vì Long Tuấn là người thừa kế chính thống nên cô cũng nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân tương lai.

Sau đó, người thừa kế lại xác định là Long Tề, nhưng cô không hiểu vì được Long Tề thương yêu hay sao mà ở nhà họ Long được hưởng địa vị rất cao.

Hôm nay là sinh nhật Đằng phu nhân, bữa tiệc không hẳn là phô trương, nhưng Đỗ Lượng Đồng rất đường Đằng phu nhân yêu thương nên cũng được là một trong những khách mời ít ỏi, theo thói quen, buổi tối cô sẽ ở lại Long gia không về.

Bởi vì Đằng phu nhân nói muốn nghỉ ngơi, cho nên bữa tiệc cũng giải tán sớm, mười hai giờ đêm, những người giúp việc đã dọn dẹp xong trở về nhà ngủ.

Cô một mình chạy ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy đến hành lang hơi sáng, lên tầng, tới trước cửa phòng Long Tề, lặng lẽ mở cửa, ngó đầu vào nhìn, đã thấy anh ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng gọi cũng hướng về phía cô.

“Tề…”

“Sao không ở phòng mình ngủ đi lại chạy đến chỗ anh?” Long Tề không kinh ngạc với sự xuất hiện của cô, để quyển sách xuống, vẫy vẫy cô lại.

“Trong phòng em tối quá, em sợ” Cô đóng cửa phòng, chạy đến bên cạnh anh ngồi xuống.

“Chẳng phải anh bảo em nói với người làm để đèn ngủ sao?”

“Em không dám, em sợ bọn họ bảo em là tiểu quỷ nhát gan, lớn thế này còn sợ tối”

“Thế em không sợ bị anh biết à?”

“Không sợ” Cô như muốn nói anh là đặc biệt, anh có biết cũng không sao.

Anh thương yêu nhìn cô, vừa trìu mến vừa tự trách, cô trước đây không sợ gì cả, mặc dù bề ngoài dịu dàng ít nói, thật ra lên núi xuống biển cũng dám làm.

Nhưng bay giờ chỉ cần để cô trong phòng tối, cô đã cảm thấy không thở được, anh sai người đi điều tra, ngày đó cô bị nhốt trong cái hòm kín mít, cô quả thật gần như không thể thở được.

Nghĩ đến cảnh cô suýt thì mất mạng, tim anh không nhịn được co rút thật mạnh.

Lập tức loại bỏ cảm giác khó chịu đó, anh mở miệng giễu cợt: “Vậy sau này em định thế nào, nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ ra sao?”

Cô lắc đầu: “Em không biết, nếu sau này em lấy anh Tuấn, em nhất định sẽ không dám nói với anh ấy là em mắc bệnh sợ bóng tối, em nghĩ, chắc mình sẽ phải chịu đựng khổ lắm.”

“Không phải anh đang nói cái này…” Nghe thấy cô muốn lấy người đàn ông khác, kể cả đó là anh trai của mình, tự dưng cũng khiến anh bực bội.

Cô không hiểu tại sao tự nhiên anh lại có vẻ tức giận như vậy, chẳng lẽ cô nói sai cái gì?

Long Tề dí trán lại sát cô, nhẹ nhàng xả một hơi tức giận.

“Anh thừa nhận, Đồng, anh thật sự thua rồi, không cho phép em lấy ai khác, cũng không cần phải chịu đựng như vậy, đợi anh mấy năm nữa, chờ anh củng cố thế lực của mình, đến khi đó, kể cả tất cả mọi người phản đối, kể cả anh hai chống đối, anh cũng sẽ lấy em, cả đời này, anh sẽ thực hiện những nguyện vọng của em, hạnh phúc của em, anh sẽ mang đến”

“Nếu em có rất nhiều nguyện vọng, muốn nhiều hạnh phúc thì anh làm sao?”

“Anh chấp nhận hết, ai bảo anh thích một cô gái tham lam cơ chứ?”

Nghe vậy, cô nở nụ cười rực rỡ, ngọt ngào và tuyệt đẹp…

……………..

Trong đêm tối, lòng cô vừa ngọt ngào lại vừa lo lắng, một ngày kia, những lời anh nói cứ vang vọng bên tai, từng câu từng chữ cô đều nhớ rõ ràng.

Bất chợt, cô nhận ra trong phòng mình toàn là bóng tối, không có ánh đèn, ngay cả một tia sáng le lói cũng không có, cô bắt đầu cảm thấy khó thở, cảm giác sợ hãi như có bóng ma trong bóng tối đang bóp nghẹt cổ mình.

“Tề…. Tề…”

Cô cuồng loạn kêu, vội vàng đạp chăn đệm muốn xuống khỏi giường, cả người ngã ra giường, cô đỡ cổ tay bị đau, khó khăn động đậy, chỉ muốn thoát khỏi bóng tối.

“Tề, anh đang ở đâu? Em sợ lắm… Anh đang ở đâu? Anh mau tới tìm em đi!”

Trong phút chốc, cô có cảm giác mình trở lại ngày trước, tất cả sự kiên cường đều biến mất, cô chỉ muốn tìm Long Tề, yên tâm dựa vào ngực anh.

Nói đúng hơn là, chỉ ở trong lòng ngực anh cô mới có thể tìm thấy sự yên tâm.

Long Tề vừa đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy bộ dạng sợ hãi co rúm của cô, phía sau anh là mấy thuộc hạ và người làm không hiểu có chuyện gì.

Anh cúi người ôm cô lên, đặt lên giường, nhìn thấy bộ dạng khóc khóc đẫm lệ của cô, trong lòng đau nhói, không nhịn được phẫn nộ quát: “Chết tiệt? Kẻ nào dám tắt đèn thế?”

“Đừng dọa người làm, họ không biết” Cô kéo tay anh, giọng êm ái như muốn trấn an một con sư tử tức giận.

Chỉ cần chuyện có liên quan đến cô, anh sẽ mất lý trí.

Cô thật lo lắng, nếu cô xảy ra chuyện, anh sẽ mất khống chế, có lẽ còn đưa mình vào vòng nguy hiểm, đó là chuyện cô không mong muốn xảy ra nhất.

Long Tề không muốn cơn giận của mình khiến tình huống trước mắt trở nên nghiêm trọng, anh hừ lạnh một tiếng, ra lệnh tất cả mọi người rời đi, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, anh bật đèn bàn đầu giường, đưa tay lau nước mắt trên má cô, cử chỉ dành cho cô luôn dịu dàng, như thể chưa hề xảy ra vụ cãi vã chiều nay.

“Tề, em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy, em nhớ tất cả những lời anh đã nói với em, tất cả đều ghi tạc trong đầu, chưa ngày nào quên”

“Anh biết ngay là em phô trương” Anh nở nụ cười khổ, đưa tay ôm lấy cô “Cô bé ngốc này trong đầu có quá nhiều thứ, có lúc anh không biết phải làm sao với em cho phải”

“Em không trốn nữa! Tề, em muốn ở bên cạnh anh, luôn luôn đợi bên cạnh anh, có được không?” Cô chần chừ hỏi, trong lòng rất sợ niềm hạnh phúc đó sẽ không thuộc về mình.

“Em đương nhiên có thể, cô gái bé bỏng của anh, anh cầu còn không được” Thật vất vả mới tìm được cô, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, một giây cũng không muốn buông ra.

Long Tề nhớ lại những lời cô nói đêm đó, nếu cô có nhiều nguyện vọng, muốn nhiều hạnh phúc, anh sẽ làm thế nào?

Điều làm anh thật sự lo lắng, không phải cô muốn quá nhiều, mà là quá ít, ít đến nỗi anh không biết nên làm cái gì, anh rõ ràng là người nắm giữ thế lực xã hội đen khổng lồ, nhưng ngay cả một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cũng không thể cho cô.

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được ôm cô chặt hơn, sự trìu mến dành cho cô chạy lên đầu, dường như sắp tràn cả ra ngoài…

Bọn họ ở Đức chừng một tháng, mỗi ngày đều như hình với bóng, không hề chia lìa.

Sau đó Long Tề đồng ý mấy lời mời gặp, nhưng anh cũng mang Đỗ Lượng Đồng đi theo.

Anh đưa cô đi Paris, đi Milan, không để ý sự phản đối của cô, mua cho cô thật nhiều thời trang hàng hiệu, trong đó có nhiều bộ váy đắt tiền, anh còn sửa vài kiểu dáng, cửa hàng bảo đảm sẽ làm trong thời gian ngắn nhất gửi về Hongkong.

Đỗ Lượng Đồng biết anh cũng chẳng muốn gặp những người đó, thực ra anh chỉ muốn đưa cô đi giải sầu, đối với họ mà nói, sở thích nhàn tàn như bây giờ cũng không còn được bao lâu nữa.

Thân phận chí cao vô thượng của anh cũng đồng thời mang đến cho anh rất nhiều trách nhiệm, sớm muộn anh cũng phải về Hongkong, xử lý việc chính sự.

Ngồi trên máy may tư nhân về Hongkong, Đỗ Lượng Đồng nhìn bầu trời qua cửa sổ, từ nãy đến giờ, máy bay của bọn họ vẫn ở trong tầng mây, một màu trắng xóa như lạc vào sương mù.

Long Tề ngồi bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau, sống mũi cao cọ sát vành tai cô “Nói với anh, em đang nghĩ gì vậy?”

Cô cười, quay đầu nghiêm túc nhìn anh “Anh nói, nguyện vọng của em sẽ do anh thực hiện, có phải không?”

“Đúng, kể cả em muốn có cả một quốc gia, anh cũng nghĩ cách lấy về cho em”

“Em biết là anh có thể làm được” Cô nhẹ nhàng cười, đưa tay nắm bàn tay rất dầy của anh “Nhưng điều em muốn không phải là một quốc gia vô dụng, mà muốn anh đồng ý với em một việc rất đơn giản. Nếu như, chúng ta cùng gặp nguy hiểm, em hi vọng anh sẽ buông em ra trước, anh phải sống, điều này anh nhất định phải đồng ý với em.”

“Không, anh không làm được” Anh quả quyết cự tuyệt, nghiễm nhiên không định thương lượng.

“Không được, anh nhất định phải làm được” Cô hòa tan tầm mắt của anh, không để cho anh trốn tránh, đối với cô đây là một việc rất quan trọng, so với tính mạng còn quan trọng hơn.

Ánh mắt anh xem ra có phần mất hứng “Đồng, em nói điều này là làm khó cho anh, anh không thể trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm mà không rat ay.”

“Em không phải muốn anh thấy em gặp nạn không ra tay, mà nếu chúng ta cùng gặp nạn, trước hết anh phải lo cho sự an nguy của mình để quay lại chăm sóc em, nếu quả thật không làm được như thế, vậy thì mời anh một mình đi trước, em không thể để cho anh vì em mà mạo hiểm với tính mạng của mình”

“Không, em nói gì anh cũng đồng ý, trừ chuyện này ra”

“Long Tề, cái tên đại ngốc nghếch bốc đồng này, anh rốt cuộc có hiểu em đang nói gì không? Anh là môn chủ Hắc Môn, trách nhiệm trọng đại, anh dám đưa mình vào vòng nguy hiểm, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Anh nghe thấy không? Em tuyệt đối sẽ không tha thứ, đời này anh đừng mơ tưởng sẽ hôn em, ôm em nữa.” Cô gào lên bên tai anh, khiến cho thuộc hạ chú ý.

Long Tề vẫy tay bảo bọn họ lui, quay đầu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, cười khổ “Em còn dám nói anh là người đứng đầu môn phái sao, trước mặt thuộc hạ bảo anh ngu ngốc, không sợ làm mất uy nghiêm của anh?”

“So với anh vứt bỏ mạng sống của mình còn tệ hơn”. Giọng cô buồn bực.

“Anh không sợ mất mạng, chỉ sợ mất em”

Anh nói thật, vừa nói xong đã thấy cô trợn tròn đôi mắt đẹp, bộ dạng muốn nổi giận, không biết phải làm sao chỉ biết thở dài cười: “Được, anh đồng ý với em, sẽ giữ thật tốt cái mạng nhỏ của mình, chỉ có điều, em cũng phải đồng ý với anh, tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh, được không?”

Cô chần chừ hai giây, rốt cuộc gật đầu “Được, em biết rồi”

Có được lời khẳng định của cô, Long Tề cười ôm cô vào lòng, anh cũng không phải không để ý đến sự chần chừ của cô, nhưng anh không quan tâm, bởi vì anh hiểu rõ mình sẽ trông chừng cô thật kỹ.

Anh sẽ không buông tay, bất luận anh đồng ý với cô cái gì, mãi cho đến thiên trường địa cửu, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay cô ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.