Đại Ca Si Tình

Chương 2: Chương 2




“Lên máy bay tôi gọi điện cho bà là được” Bất luận thế nào, bây giờ anh cũng không muốn đối mặt với hai người họ, dù thế nào thì điều bọn họ quan tâm chỉ là lúc nào anh mới bằng lòng gật đầu đồng ý kết hôn.

Chưa đến thời hạn cuối cùng, đừng hòng mong anh dễ dàng đồng ý chuyện kết hôn.

Đến bây giờ anh vẫn chưa buông tha, cô bé của anh… anh nhất định sẽ tìm bằng được.

Đài Loan – Đài Bắc

“Tôi muốn đi một mình, cô vào trước đi”

Bóng cây xanh rì, thảm cỏ xanh mướt, những cơn gió đầu hè thổi lên chiếc váy cưới trắng muốt của cô dâu, cô rút đôi găng tay màu trắng ra, chạm lên vỏ thân cây nâu sần, cảm thụ sự thô ráp, quay đầu nhẹ giọng nói với phù dâu.

Vừa nghe cô dâu nói xong, phù dâu hoảng hốt “Hôn lễ cũng sắp cử hành rồi, Đồng tiểu thư, thiếu gia bảo tôi…”

“Muốn giám sát tôi sao? Chúng tôi cũng sắp thành vợ chồng, chẳng lẽ anh ta còn sợ tôi chạy mất?”

Cô gái không vui ngoái đầu nhìn lại, đó là một gương mặt giống hệt Đỗ Lượng Đồng, từ chân mày trở đi, chỉ khác ở chỗ trưởng thành hơn, hơn nữa, tên cô là Lý Anh Đồng.

Đến bây giờ cô cũng chưa gặp người đàn ông nào cẩn thận hơn Hoắc Đông Bảo, từng giây từng phút sợ cô hủy hôn không lấy hắn, có lẽ, nguyên nhân chính cũng là vì cô không mấy hứng thú với hắn, quan hệ cũng gần như xa lạ.

“Không, không phải là như vậy, là…”

“Bây giờ tôi chỉ muốn một mình một lúc, nếu cô còn nói thêm gì nữa tôi khó đảm bảo là không chạy vì quá phiền đấy”

“Vâng, tôi sẽ đi vào. Đồng tiểu thư, cô muốn đứng đây bao lâu…”

“Tôi thật sự cảm thấy cô quá phiền”

“Vâng vâng, tôi vào ngay đây” Nói xong, phù dâu lập tức nhấc chân như chạy trốn đi vào, để lại một mình Lý Anh Đồng mặc áo cưới đứng hóng mát.

Cô phe phẩy tấm lụa trắng trên mặt, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời qua kẽ lá, chiếc váy lụa trắng lật phật trong gió khiến cả người cô cũng như sắp bị gió cuốn đi.

Cô nhìn quá mê mẩn, hoàn toàn không thấy một ánh mắt đàn ông sắc nhọn sau lưng, đang kinh ngạc nhìn cô chăm chú như đã kiếm tìm rất lâu rốt cuộc vui mừng như điên vì thấy con mồi…

…………………………

Nghe nói, tân nương này đặc biệt thích hoa hồng trắng, cho nên, từ ngoài sân vào đến giáo đường trang trí hơn vạn đóa hoa hồng trắng nhập khẩu, đập vào mắt là một dải trắng mênh mông khiến người ta lóa mắt.

Long Tề và Lãnh Tử Uyên một trước một sau bước xuống xe, cạnh họ là mấy tùy tùng dẫn đường, dù sao đây cũng là một hôn lễ náo nhiệt, không cần phải bày ra một cái trận địa dọa người như thế chứ.

Chỉ có điều, đi trước đều là đội quân tinh nhuệ muốn bảo vệ sự an toàn của Long Tề, một việc khó khăn như lên trời.

“Hoắc Đăng Anh lão nhân thật lớn mật, con trai kết hôn mà dám tìm cậu tới tham gia, chẳng lẽ lão ta không hiểu được lần đó không phối hợp hành động theo mệnh lệnh của cậu khiến cậu rất mất hứng sao?” Lãnh Tử Uyên cười nói.

“Hắn luôn không phải là một người thông minh” Long Tề cũng cười hừ một tiếng, trong lòng anh cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới lão già này.

“Vậy cũng được”

Hai nhân vật quan trọng nhất của “Hắc Môn” cùng xuất hiện, lập tức gây xôn xao, Hoắc Đăng Anh không lâu sau vụ Mộng Đô mặt mũi ông vẫn lớn như vậy còn mời được hai đại nhân vật như vậy.

Lãnh Tử Uyên thực ra là bay sang Đài Loan để đón vợ Phạm Đào Đào về Hồng Kông, theo kế hoạch sẽ ở Đài Bắc lâu một chút, chờ vợ sinh con xong làm đầy tháng rồi mới trở về.

Còn Long Tề tới để chạy nạn, mấy tháng nay anh bị các trưởng bối bức hôn đến mức sắp điên rồi, có lẽ do Lãnh Tử Uyên không có động tĩnh gì tự dưng nổi hứng trong một năm ngắn ngủi đi lấy vợ khiến mọi người có cảm giác có thể hi vọng vào anh.

Thật nực cười, bọn họ nghĩ quá rồi, đừng mơ tưởng anh lại dễ dàng đi vào khuôn khổ như thế.

Một cơn gió mát thổi tới, mùi thơm thoang thoảng bay đến, Long Tề không tự chủ dừng bước, nhìn về phía phát ra mùi thơm, thấy một một dáng lụa đang đứng lặng dưới hoa.

Những cơn gió tinh quái đùa cợt trên chiếc khăn voan đội đầu của cô dâu giống như một chiếc cánh sắp nâng cô lên trời, trong lòng Long Tề đột nhiên rung động, bởi vì cô gái này giống hệt cô gái trong mộng tưởng của anh.

Lãnh Tử Uyên đi theo cũng dừng bước, nhìn theo tầm mắt anh, trong lòng cũng rung động không kém, bởi vì anh cũng nhìn ra cô gái mặc chiếc váy trắng kia quá giống Đỗ Lượng Đồng.

“Uyên, giúp tôi, tôi muốn cô ấy”

“Cậu điên rồi à? Cô ấy có vẻ là cô dâu của lễ cưới này, sắp trở thành vợ người khác rồi”

“Trước khi hôn lễ này hoàn thành cô ấy không phải”

“Tề, mình thừa nhận cô ấy rất giống Đồng, nhưng thiệp mừng ghi rõ tên cô dâu là Lý Anh Đồng, thân phận lai lịch cũng rõ ràng cho nên cô ấy tuyệt đối không phải là Đồng mà cậu muốn tìm”

“Tôi mặc kệ, tôi chỉ hỏi cậu một câu, Long Tề tôi có năng lực cướp cô ấy đi không?” Giọng anh kiên định, không cho phép kẻ nào phản bác, vẻ mặt toát lên thái độ của vương giả.

“Cậu có” Mặc dù không cam nguyện, Lãnh Tử Uyên cũng phải nói thật.

“Vậy tôi muốn cô ấy, đừng nói với tôi cô ấy là cô dâu cái gì đó của kẻ khác, nói nhảm, giúp tôi lấy cô ấy, Uyên, nếu coi tôi là huynh đệ, hãy giúp tôi một lần đi”

Lãnh Tử Uyên thở dài “Được, chỉ một lần này thôi đấy, lần sau không có đâu”

“Cảm ơn” Long Tề cảm kích cười một tiếng.

“Khỏi cần cảm ơn, ai bảo mình là anh em của cậu” Lãnh Tử Uyên bất đắc dĩ mấp máy khóe miệng, cánh tay dài vươn lên, ý bảo tùy tùng sau lưng hành động theo anh.

Mục sư tuyên bố buổi lễ bắt đầu, trong giáo đường tấu lên khúc quân hành, giống như bất kỳ hôn lễ nào, chú rể đứng ở một đầu thảm đỏ đợi cô dâu.

Nhưng nhạc phát mãi mà đầu kia thảm đỏ vẫn yên tĩnh, cô dâu cũng không thấy đâu, người chơi đàn cũng không vì vậy mà dừng lại, nhưng trong tiếng nhạc du dương, không khí dần dần trở nên kỳ quặc.

Lãnh Tử Uyên và tùy tùng ngồi ở hàng ghế phía trước, bên cạnh anh là ghế trống, Long Tề không xuất hiện, thay vì nghi ngờ như những người khác, ánh mắt anh bình tĩnh như thể đã sớm biết đáp án.

Rất lâu không thấy cô dâu xuất hiện, quan khách tham dự đã bắt đầu xôn xao, mặc dù chú rể cố ra vẻ trấn tĩnh nhưng vẫn không thể làm mất đi sự lo lắng.

Kể từ lúc Lý Anh Đồng đồng ý lấy anh, tròng lòng anh không ngừng lo lắng, cô rất xinh đẹp cao ngạo như một nữ thần không thể tiếp cận.

“Hoắc tiên sinh, xin hỏi tân nương…” Mục sư rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

“Chờ chút, cô ấy nhất định là hơi mất bình tĩnh, cho cô ấy thêm chút thời gian, cô ấy nhất định sẽ xuất hiện.” Hoắc Đông Bảo căng thẳng nuốt nước miếng, những lời anh nói có vẻ giống như tự an ủi mình hơn là thuyết phục người khác.

Đột nhiên, đầu kia thảm đỏ có động tĩnh, không phải tân nương xuất hiện mà là gương mặt hốt hoảng của phù dâu, sắc mặt cô trắng bệch, la hét “Cô dâu… cô dâu không thấy nữa”

Trong khoảnh khắc, cả hội trường xôn xao, mọi người rì rầm to nhỏ, sắc mặt Hoắc Đông Bảo cũng trở nên trắng bệch, bởi vì lo lắng của anh rốt cuộc đã thành sự thật.

Lãnh Tử Uyên mỉm cười, đứng dậy dẫn theo tùy tùng bỏ đi, hôn lễ này căn bản cũng không cần xem nữa, bởi vì cũng chẳng có gì mới mẻ, thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.