Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 12: Chương 12: Chương 11




Cố Thừa Nhi cùng Minh Hi Ất nói một vài chuyện quá khứ, sau đó nhận lời mời tới tiệc rượu một tháng sau của ông, cuối cùng cũng trở về. Cố Thừa Nhi đem Cố Thừa Hạo tới trường học, đem trách nhiệm trông coi tiểu tử này cho Tôn Tử. Sau đó vội vàng chạy tới phim trường chỗ Cố Thừa Phong.

Trong phim trường một mảng hỗn độn. Cố đại thiếu gia từ lúc chụp bìa tạp chí cho tới lúc quay phim vẫn mang theo tâm tình chó cắn, hại cả ekip chịu đủ hành hạ. Đạo diễn vừa thấy bóng Cố Thừa Nhi đã vội lao đến, dường như chỉ hận không thể đem Cố Thừa Nhi đến trước mặt Cố Thừa Phong sớm hơn. Cố Thừa Nhi bị bộ dạng kích động của đạo diễn doạ sợ, lên tiếng hỏi:

- Đạo diễn Vũ, tôi đã đến rồi. Ông cứ từ từ nói.

- Cố tiểu thư!. Cô đến thật là may quá. Mau mau qua xem Thừa Phong.

Cố Thừa Nhi đi theo Vũ Việt Khiêm, đến chỗ Cố Thừa Phong đang ngồi. Nhác thấy Cố Thừa Nhi, Cố Thừa Phong đã gắt gỏng:

- Chị đi đâu thế hả?. Có ai làm người đại diện như chị không?.

- Tiểu Hạo gây chuyện. Chị đi xử lí.

Cố Thừa Nhi nhàn nhạt trả lời, sau đó với lấy ly nước đá bên cạnh Cố Thừa Phong, hoà vào đó một gói Bezy. Đây là một loại nước giải khát vừa ngọt vừa chua, uống thật sự rất ngon, Cố Thừa Phong từng chết mê chết mệt thứ đồ uống này. Nhưng ai mà ngờ thứ Cố đại thiếu gia yêu thích nhất lại rất rẻ. Cố Thừa Nhi chính là được một người giới thiệu mới biết đến nó mà đem cho Cố Thừa Phong. Vừa uống lần đầu tiên, Cố Thừa Phong đã mê mệt nó.

Cố đại thiếu gia được món yêu thích, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi uống nước.

Chừng một hồi, một nữ nhân mặc bộ quần áo quê mùa đi tới. Đây chính là nữ chính của Slave - Ngải Ly. Do Slave kể về câu chuyện tình của thiếu gia nhà thượng nghị sĩ và một nô lệ bỏ trốn nên Ngải Ly mới ăn mặc như vậy. Bộ dáng Ngải Ly vốn rất xinh đẹp, cho dù mặc quần áo tầm thường nhưng vẫn toát lên vẻ mỹ miều. Ngải Ly chào Cố Thừa Nhi, sau đó bước tới gần Cố Thừa Phong, cúi đầu xin lỗi.

- Cửu gia, tôi thực sự xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng. Mong anh cho tôi một cơ hội.

Sở dĩ Ngải Ly gọi Cố Thừa Phong là Cửu gia vì cô thuộc đại gia đình fan của Cố Thừa Phong-Bezy. Cố Thừa Phong năm 17 tuổi xuất đạo đóng vai Cửu Vương gia trong bộ phim Mảnh tình núi Lương Sơn, tên tuổi lên như diều gặp gió, fan của cậu cũng lấy cái tên Cửu gia mà gọi cậu.

Cố Thừa Phong ngẩng đầu, đem bực bội bày hết lên mặt, hầm hừ quay đi. Cô ta còn xin lỗi. Cô ta đâu biết cô ta phiền thế nào. Hôm nay diễn phân cảnh này không biết bao nhiêu lần đều nhờ cô ta làm hỏng!. Vậy mà bên giờ còn chưa xong đây.

Cố Thừa Nhi hỏi qua trợ lí Tiểu Đông, sau đó chỉ biết lắc đầu, kéo Ngải Ly ra một chỗ.

- Cố tiểu thư...

- Gọi chị là Thừa Nhi được rồi. Em đưa chị kịch bản.

Ngải Ly không hiểu, ngơ ngác đưa Cố Thừa Nhi kịch bản. Cố Thừa Nhi cầm kịch bản, sau đó mỉm cười với Ngải Ly:

- Là một diễn viên, em phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, phải hiểu rõ nội tâm nhân vật. Không phải là diễn theo kịch bản sao cho giống.

Nói rồi, Cố Thừa Nhi buông kịch bản xuống. Đây là cảnh ở phần giữa của Slave, khi nữ chính Tô Tiểu Vận sống cùng nam chính Trình Duệ Thần trong căn nhà nhỏ của mình. Nam chính nói nam chính ghét những nô lệ bỏ trốn, nếu nam chính thấy được một nô lệ bỏ trốn, anh sẽ đem nộp cho trại nô lệ. Khi đó, tâm nữ chính đau đến tột cùng. Vì bản thân nữ chính chính là một nô lệ bỏ trốn.

Cố Thừa Nhi ngồi xuống ghế, đôi mắt rũ xuống, lời nói run run cất lên:

- Anh có ghét nô lệ không?...

Dường như ngừng một lát chờ lời thoại của nam chính, Cố Thừa Nhi chậm rãi ngược lê, đôi mắt tràn ngập tự vị hoang mang, ngay sau đó một màn nước mỏng bao phủ trọn con ngươi đẹp đẽ. Thế nhưng chỉ vài giây, khuôn mặt, anh mắt đều trở về trạng thái kiêu ngạo thường ngày của Cố Thừa Nhi.

- Chị... Chị giỏi quá...

Ngải Ly bồi hồi thốt lên. Chị ấy tuyệt quá!.

Cố Thừa Nhi sờ đầu Ngải Ly, mỉm cười.

- Chị nói rồi, chỉ cần em đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật, hiểu tâm lí nhân vật là được. Ở phân cảnh này, nội tâm nữ chính dằn xé, đau đớn. Nếu người mà em yêu rất nhiều nói không thích thứ gì đó về em, em có muốn thay đổi điều đó không?.

Ngải Ly gật đầu.

- Nhưng em lại lực bất tòng tâm không thể thay đổi, em sẽ cảm thấy thế nào?. Cảm giác mà em cảm thấy chính là cảm giác của nữ chính.

Ngải Ly dường như ngộ ra chân lí, gật đầu lia lịa. Cố Thừa Nhi cũng thong dong rời đi. Vốn dĩ cô cũng không thích ở một nơi quá lâu.

Cố Thừa Nhi vừa bước ra khỏi phim trường, nước mắt như chân châu chảy xuống. Thì ra... Cô vẫn yêu hắn đến như thế. Tô Tiểu Vận yêu Trình Duệ Thần thế nào, cô từng đọc qua. Mà không phải đọc một lần!. Đây là tác phẩm truyện ngắn ngược của Ngôn Gia Lạc-người rất thân với hắn, nên Cố Thừa Nhi đọc nó đã rất nhiều lần rồi. Nhưng khi đọc, cô chỉ khóc duy nhất 2p ở lần đọc đầu tiên. Thế nhưng lần thứ n này cô lại khóc. Tình yêu cô dành cho Nghiêm Quân Dịch cũng giống như tình yêu Tô Tiểu Vận dành Trình Duệ Thần, rất rất lớn. Nhưng Tô Tiểu Vận còn có thể sống vui vẻ bên Trình Duệ Thần một thời gian. Còn cô, bên cạnh hắn vốn dĩ cũng chỉ là người vô hình. Mối quan hệ khiến cô vui đến phát ngốc, lại chính là hai chữ “tình nhân“. Còn bây giờ, có lẽ lại quay về làm người vô hình rồi...

Yêu một người không yêu mình, là đau tới tận xương tủy. Cố Thừa Nhi thừa nhận, cô đã chân chính cảm nhận được việc này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.