Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 17: Chương 17: Chương 15




Trong vòng chưa tới một giây, Nghiêm Quân Dịch đem chữ kí rồng bay phượng múa kí vào hợp đồng. Cố Thừa Nhi cũng hài lòng kí tên mình vào đấy, sau đó thoả mãn cười với Nghiêm Quân Dịch:

- Nghiêm tổng, để ăn mừng cho sự hợp tác hôm nay, tôi thay mặt Thừa Miên mời ngài một bữa được chứ?.

Nghiêm Quân Dịch nhìn nụ cười không thấy nổi sớm mai của Cố Thừa Nhi mà hoả khí xung thiên. Cố Thừa Nhi, 7 năm không gặp, mức độ vô sỉ cùng gian xảo của cô ngày một tăng rồi!. Nhưng cho dù bực bội với tiểu hồ li 9 đuôi kia, Nghiêm Quân Dịch vẫn là một đại cáo già, nụ cười trên khoé môi hắn vẫn nhàn nhạt phảng phất, hơi gật đầu với Cố Thừa Nhi.

- Được.

- Vậy tôi chờ Nghiêm tiên sinh bên ngoài.

Nhận được đáp án mình mong muốn, Cố Thừa Nhi liền hướng cửa thoả mãn đi ra. Giang Minh cũng hiểu ý mà thu dọn đồ, nối đuôi cô đi ra.

Bóng dáng Cố Thừa Nhi vừa khuất sau cửa, Nghiêm Quân Dịch đã đấm mạnh lên bàn. Chết tiệt!. Dự án tốt như vậy lại để Cố Thừa Nhi chiếm ưu thế.

Tô Duật biết Nghiêm Quân Dịch tức giận liền ra hiệu cho mấy giám đốc cùng thư kí Cao và trợ lí rời đi. Tô Duật đi đến bên cạnh Nghiêm Quân Dịch, vỗ nhẹ lên vai hắn.

- Kí cũng đã kí rồi. Cậu còn bực bội làm gì?.

Nghiêm Quân Dịch thừa nhận, giờ phút này hắn muốn đấm Tô Duật một cái, bản tôn đang bực, ngươi còn ở đây giả nghĩa?. Tô Duật chơi với Nghiêm Quân Dịch hơn 20 năm, đương nhiên nhìn ra trong ánh mắt hắn đầy sát khí, khẳng địng 99,99% là muốn đánh mình. Tô Duật là kẻ thông minh, đương nhiên không dại mà đưa cổ chịu đòn, liền cười haha nhạt nhẽo hướng cửa bước ra, không quên quay đầu nhắc nhở Nghiêm Quân Dịch:

- Nghiêm thiếu, nhanh một chút, Cố tiểu thư còn chờ chúng ta đấy.

Nghiêm Quân Dịch rút điên thoại trong túi quần ra, không sai một ly ném trúng đầu Tô Duật.

- Shit!!!!!!!. NGHIÊM QUÂN DỊCH!. CẬU DÁM ÁM SÁT TÔI???.

Mặc kệ tiếng hét thấu trời của Tô nhị thiếu gia, Nghiêm Quân Dịch nhún vai, đứng dậy hướng thẳng cửa đi ra.

-----

Nghiêm Quân Dịch và Tô Duật vừa ra khỏi phòng họp liền thấy Cố Thừa Nhi, Giang Minh và tiểu trợ lí của Nghiêm Quân Dịch đang ở cùng một chỗ. Tiểu trợ lí kia vừa nhìn thấy Nghiêm Quân Dịch liền lao vào lòng hắn, đem bộ ngực cup C không nhanh không chậm cọ qua lại ở cánh tay hắn, ủy khuất mà đỏ hoe hai mắt mà nức nở:

- Nghiêm Tổng~~~ngài phải làm chủ cho em... Cố tiểu thư cậy quyền thế khi dễ em~~.

Tiểu trợ lí này tên Xa Tiểu Lan, là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, nhưng có một vấn đề là, đôi khi bộ ngực cup C của cô ta sẽ phình to hơn đại não, khiến cô ta làm những trò ngu xuẩn.

Nghiêm Quân Dịch liếc nhìn Xa Tiểu Lan trong lòng mình, có chút sâu xa nhìn cô ta. Xa Tiểu Lan, cô muốn giở trò gì?. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng hiện tại so với việc đứng về phía Cố Thừa Nhi, đứng về phía Xa Tiểu Lan sẽ khiến hắn thoải mái hơn.

- Tiểu Lan. Em sao vậy?. Cố đại tiểu thư làm gì em?.

Xa Tiểu Lan thấy Nghiêm Quân Dịch đứng về phía mình liền như cờ mở trong bụng. Cô ta biết mà, hôm nay Cố Thừa Nhi chèn ép Nghiêm thị, hại Nghiêm tổng mất mặt lại bất đi lợi nhuận một phen, giờ cô ta thay Nghiêm Tổng làm bẽ mặt Cố Thừa Nhi, Nghiêm Tổng chắc chắn sẽ đứng về phía của cô ta.

- Nghiêm Tổng ~~~ Cố tiểu thư đụng trúng em. Cô ấy không những không xin lỗi em, em đã xin lỗi mà tiểu thư còn không bỏ qua cho em.... Còn... Còn muốn Giang Minh đánh em!.

Xa Tiểu Lan càng nói, âm thanh phía sau càng đứt quãng, cuối cùng ủy khuất khóc oà lên.

- Tiện nhân này...

Giang Minh ở một bên bực bội không thôi. Rõ ràng tiện nhân kia cố tình va vào người tiểu thư, không những không xin lỗi còn hống hách nói tiểu thư có mắt như mù. Hắn thấy vậy mới tiến lên muốn đánh cô ta. Nhưng còn chưa làm được gì đã bị tiểu thư ngăn lại. Thế mà qua miệng tiện nhân này lại thành tiểu thư có lỗi.

- Giang Minh!. - Cố Thừa Nhi hơi nhăn trán ra hiệu Giang Minh im lặng.

Xa Tiểu Lan thấy Giang Minh mắng mình liền làm bộ dáng ủy khuất khóc oà lên. Nghiêm Quân Dịch - một đại cáo già không ai bì được thế nào lại không nhận ra mánh khoé của cô ta?. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn ủy khuất Cố Thừa Nhi.

- Cố tiểu thư, tôi nghĩ cô nên cho Tiểu Lan một lời xin lỗi rồi.

Cố Thừa Nhi nhún vai, đôi chân thon dài nện từng bước xuống nền đá tinh xảo, gót giày va chạm với nền đá vang lên âm thanh có chút khó nghe, nhưng hiển nhiên, có một âm thanh còn khó nghe hơn...

“Chát chát... “

Vừa tròn một nốt nhạc, Cố Thừa Nhi không chút lưu tình, đem hai cái tát nặng nề giáng xuống mặt Xa Tiểu Lan.

- Cô....

Trong cái nhìn ngỡ ngàng của Xa Tiểu Lan, Cố Thừa Nhi cười lớn, tiếng cười thanh thúy trong trẻo vang khắp sảnh lớn Nghiêm thị.

- Nghiêm Tổng, trợ lí Xa, hai người trước giờ thấy Cố Thừa Nhi tôi xin lỗi ai bao giờ chưa?. Haha. Đừng nói là loại tiểu nhân vật như Xa tiểu thư đây. - Điểm chừng 1 giây, Cố Thừa Nhi đem bàn tay trắng nõn vươn ra, vuốt nhẹ má Xa Tiểu Lan, cười một cạc trào phúng - Huống hồ... Cố Thừa Nhi tôi muốn đánh người, còn phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này?.

Một câu này của Cố Thừa Nhi, trực tiếp đấm thẳng mặt Xa Tiểu Lan. Cô ta thế mà lại không nghĩ đến, Cố Thừa nổi tiếng kiêu ngạo ngang ngược như thế, không vừa mắt với loại tiểu nhân vật như cô ta, trực tiếp đánh là được, làm gì phải bày ra loại trò mèo thế này. Cô ta quả thật ngu ngốc, tự đào mồ chôn mình!!!.

Cố Thừa Nhi lại bật cười, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra, ung dung xoay người hướng thang máy bước vào, còn không quên nói với Nghiêm Quân Dịch:

- Nghiêm Tổng, thời gian của tôi có hạn, không đủ để chờ anh săn sóc mỹ nhân. Anh vẫn là nên nhanh một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.