Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 20: Chương 20: Chương 18




Nghiêm Quân Dịch chạy xe như bay trong làn mưa đêm trắng xóa, trong lòng còn vang lên tiếng nức nở của Hứa An Vy. An Vy...xin em, đừng làm sao cả...

Hứa An Vy ngồi ở góc phòng, quần áo nhàu co dúm lại, cả khuôn mặt bé nhỏ lem đầy nước mắt, tiếng nức nở vang lên như xé nát trái tim người khác. Khi Nghiêm Quân Dịch bước vào trong phòng chính là thấy được một màn này. Đôi mắt màu tím biết tràn đầy sự hối hận. Nghiêm Quân Dịch ôm Hứa An Vy vào lòng, miệng liên tục nhắc lại hai chữ “xin lỗi“.

Hứa An Vy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, tiếng khóc chỉ còn nức nở bỗng nhiên òa thành một cơn, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của hắn.

Chừng qua nửa tiếng, Hứa An Vy rốt cuộc cũng nín khóc, cô dựa vào người Nghiêm Quân Dịch, bàn tay vô thức đưa lên sờ vào gò má cương nghị của hắn, miệng nhỏ hơi mấp máy:

- A Dịch, anh hôm nay đi cùng tiểu Thừa đúng không?.

Nhận được câu hỏi ngoài dự liệu, Nghiêm Quân Dịch có chút sửng sốt:

- Tiểu Vy, tại sao em biết?.

- Thì ra là sự thật...

Trong đêm, âm thanh của Hứa An Vy nhẹ như tiếng muỗi kêu. Thanh âm vừa chua xót, vừa đau đớn, tựa như đang cào vào lòng Nghiêm Quân Dịch.

- An Vy... xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em...

- Không sao đâu, anh thuộc về tiểu Thừa, em chỉ là kẻ chen vào...

Hứa An Vy chua xót nói ra lời này, trong lòng cũng gợn sóng lớn. Đối với Nghiêm Quân Dịch, cô không biết mình yêu hay chỉ đơn giản là cảm kích, nhưng Nghiêm Quân Dịch, lại là một người quan trọng với cô. Anh hi sinh tất cả cho cô, hi sinh tiểu Thừa, hi sinh lợi ích của Nghiêm thị, chống lại cả gia đình. Nếu không có anh, cô và con gái đã sớm chết đầu đường xó chợ rồi. Nghiêm Quân Dịch có ơn với cô, nhưng Cố Thừa Nhi cũng có ơn với cô, một ơn nghĩa rất lớn. Nếu không có Cố Thừa Nhi, cô đã sớm tự tử vào đêm đó rồi. Đối với Hứa An Vy mà nói, cô nợ Nghiêm Quân Dịch, nợ Cố Thừa Nhi, nợ cả đời cũng không trả nổi. Cô muốn buông tay Nghiêm Quân Dịch, để Nghiên Quân Dịch về bên Cố Thừa Nhi, nhưng buông tay rồi, cô và con gái sẽ ra sao?. Hơn nữa, 7 năm qua sống trong nhung lụa, ở trong vị trí Thiếu phu nhân Nghiêm gia, hiện tại bảo cô ra ngoài kiếm sống, làm sao sống nổi?. Cô nợ Cố Thừa Nhi nhiều rồi, tiếp tục nợ thêm cô ấy, kiếp sau, cho dù phải chết, cô cũng sẽ trả hoàn toàn cho cô ấy.

Nghiêm Quân Dịch thấy vẻ mặt chua xót của Hứa An Vy, trong lòng lại tràn đầy hối hận, hắn đem cô ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô:

- An Vy, sẽ không đâu. Vị trí thiếu phu nhân Nghiêm gia, vị trí vợ của anh, chỉ mình em xứng đáng.

Đều tại hắn, đều tại hắn không thể cho cô đơn đăng kí kết hôn, nên mới khiến cô buồn như thế. Nghiêm Quân Dịch mím chặt môi, nhất định, nhất định, sẽ nhanh thôi, anh sẽ cho em tất cả.

-----

Sau cơn mưa cả đêm, buổi sáng trời trong vắt, sạch sẽ hơn bao giờ hết.

Cố Thừa Nhi đem cả hai đứa trẻ đến trường, sau đó tự mình đến Tổng công ty. Bước vào phòng họp, 12 vị cổ đông đang ngồi chờ cô sẵn. Cố Thừa Nhi biết, 12 người này, đều là người trong hắc đạo. Nếu nói Nghiêm thị toàn thể trên dưới bạch đạo, thì Thừa Miên lại chủ yếu chính là hắc đạo. Đối với nhứng nhân vật hắc đạo tai to mặt lớn này, cổ phiếu Thừa Miên chính là thẻ bảo hiểm tuổi già cho họ. Mười hai vị cổ đông, bọn họ tất nhiên cũng có người không vừa mắt với Cố Thừa Nhi. Bọn họ mấy chục năm lăn lộn trên cả hắc đạo lẫn bạch đạo, khó khăn đánh đổi bằng máu xương để đứng được lên vị trí này, vậy mà lại để cho một con nhóc mới bước ra đời đứng trên đầu họ, hài lòng làm sao?. Nhưng hiển nhiên, chống lưng của Cố Thừa Nhi là một chiếc dù lớn, bọn họ có ăn gan hùm cũng không dám thể hiện ra sự không hài lòng này.

Cố Thừa Nhi bước lên trên bục, mỉm cười ra hiệu cho Giang Minh đem tài liệu phân phát cho mọi người. Bản kế hoạch lần này là bản kế hoạch chính của Thừa Khiêu trong vòng ba tháng tới.

- Xin chào các vị, tôi là Cố Thừa Nhi. Bản kế hoạch trên tay các vị là bản kế hoạch chính trong vòng 3 tháng kế tiếp của Thừa Khiêu. Bản kế hoạch này sẽ nằm ở thời điểm trước, trong và sau Tết, như vậy, kể cả số lượng người xem, lượng người quan tâm và cả hoạt động cũng sẽ đều tăng....

Cố Thừa Nhi diễn thuyết chừng 20 phút, cuối cùng cũng hết toàn bộ nội dung bản kế hoạch. Cố uống một chút nước, sau đó an vị ngồi xuống.

Jack - một lão già thô thiển với cái bụng bia to ụ, ông ta đứng lên, chất giọng khàn khàn khó nghe cất lên:

- Cố tiểu thư, tôi cảm thấy bản kế hoạch này không khả thi.

- Lí do?.

Nếu nói tới điểm giống nhau giữa Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Nhi thì chính là đây, bất kể là thứ gì, chỉ cần hai người họ đưa ra, thì nhất định là đúng, và không bao giờ để cho ai phản bác lại nó.

- Cô nghĩ mời được doanh nhân có tiếng đến tham gia gameshow thực tế này của cô?. Họ sẽ tham gia?. Có phải cô đánh giá quá cao mình rồi không?.

Cố Thừa Nhi nhướng mày, đem điện thoại nhấn đi hai cái, chừng qua 10s, đầu dây bên kia cất lên chất giọng trầm ấm;

- Cậu nghe, Thừa Nhi, có chuyện gì sao?.

- Giờ cậu có hai lựa chọn, một là tham gia gameshow thực tế của Thừa Khiêu trong vòng ba tháng, hai là đối thủ tiếp theo Thừa Miên nhằm vào chính là TIME của Việt gia.

Cố Thừa Nhi đem ánh mắt khiêu khích ném cho Jack, khoé môi nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười.

Chừng đi gần một phút, điện thoại truyền đến giọng cười ha hả nhạt nhẽo của Việt Minh Dã:

- Tiểu bảo bối Thừa Nhi, cậu đương nhiên tham gia rồi. Cho dù chăm công ngàn việc cậu cũng sẽ tham gia, con nhớ phải dành cho cậu một vị trí.

Cố Thừa Nhi hài lòng chào tạm biệt Việt Minh Dã, cằm khẽ nhếch lên, ánh mắt khiêu khích lại lần nữa ném cho Jack.

Việt Minh Dã là ai?.

Việt Gia có ba người con. Người thứ nhất là Việt Thiệu Minh, người thứ hai là mẹ của Cố Thừa Nhi - Việt Ái Hi, người thứ ba là Việt Minh Dã. Đại thiếu gia Việt Thiệu Minh đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh, bỏ quyền thừa kế gia tộc, trở thành một nhiếp ảnh gia quanh năm du ngoạn bốn bể. Dĩ nhiên, như thế, quyền thừa kế Việt gia vào tay Việt Minh Dã. Việt Minh Dã hiển nhiên trở thành người thứ hai trong 10 người đàn ông có giá trị hoàng kim nhất thành phố này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, năm đó Việt Ái Hi gả cho Cố Thừa Vũ, Việt Gia chia ba phần tài sản Việt Gia, cho con trai Việt Minh Dã hai phần, cho con gái Việt Ái Hi một phần. Trải qua hơn 20 năm, thế lực của một phần kia ngày càng tăng, thậm chí còn lớn hơn cả hai phần.

Jack bí thế, im lặng cắn răng ngồi xuống.

Cố Thừa Nhi tưởng thế là xong, ai ngờ một giọng nữ tính lại cất lên:

- Cố tiểu thư, cả thành phố này ai cũng biết, Việt gia là nhà ngoại của cô, Việt tổng tài là cậu cô, kế hoạch này của cô đương nhiên hắn sẽ đồng ý. Bây giờ thế này đi, nếu cô làm cho Nghiêm tổng của Nghiêm thị đồng ý tham gia, tôi và ngài Jack đây sẽ không nói thêm câu gì nữa.

Phụ nữ đúng thật nguy hiểm. Người phụ nữ này là Như Lan, là người phụ nữ duy nhất trong 12 vị cổ đông, quả nhiên lợi hại. Cố Thừa Nhi cười nhàn nhạt, cánh tay trắng nõn đưa ra, ánh mắt chăn chú nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên tay, tuyệt đối không cho đối phương một ánh nhìn, mỉm cười:

- Tôi lại không thích như vật. Chi bằng hiện tại chúng ta chơi lớn đi. Tôi ở đây gọi điện cho Nghiêm Quân Dịch. Nếu anh ta đông ý, hai người kí vào giấy c huyển nhược cổ phần, đem 13% của ngài Jack, 9% của Như Lan tiền bối chuyển nhược lại cho tôi. Được chứ?.

Lời này vừa dứt, cả căn phòng im như tờ. Cố Thừa Nhi được định sẵn là người thừa kế Cố gia, sau này tất cả các công ty lớn nhỏ của Cố gia trừ bỏ FL Thừa Khiêu của Cố Thừa Phong đều thuộc về tay Cố Thừa Nhi. Trong tay Cố Thừa Nhi có 38% cổ phần Thừa Miên, hiện tại nếu thêm 22% của Jack và Như Lan, trong tay Cố Thừa Nhi sẽ có 60%. Như thế cho dù không cần tới 15% cổ phần trong tay Cố Thừa Phong, Cố Thừa Nhi vẫn có thể đơn phương độc mã đánh bại tất cả cổ đông.

- Được!. Chúng ta cược đi.

Lời này của Jack quả thật làm mọi người sợ hãi, kể cả Như Lan theo phe ông ta cũng cảm thấy lo sợ. Bà ta thấy ông ta là một cổ đông lớn, muốn theo phe ông ta kiếm chút lợi. Ai dè lại bị ép đến bước này.

Trái với tâm trạng Như Lan, Cố Thừa Nhi vô cũng thoải mái, nhấc điện thoại ấn gọi cho Nghiêm Quân Dịch. Trải qua chừng 10s, điện thoại truyền đến âm thanh trầm trầm không rõ cảm xúc của Nghiêm Quân Dịch:

- Cố tiểu thư, cô có chuyện gì sao?.

- Tôi gọi cho anh vì gameshow thực tế dành cho doanh nhân của Thừa Khiêu. Không biết Nghiêm tiên sinh có hứng thú tham gia?.

-------

Mọi người, đoán thử xem, Nghiêm tổng sẽ trả lời thế nào?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.