Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 38: Chương 38: Chương 36




Nghiêm Quân Dịch còn nhớ rõ, thời điểm hắn quyết định ở cùng An nhi, muốn cùng An nhi kết hôn thì vị quản lí ở cục dân chính nhìn hắn cười một cách ái ngại, nói hắn đã kết hôn rồi. Khi đó hắn vô cùng sửng sốt, giấy đăng kí đỏ thẫm được giao vào tay hắn, ba chữ Cố Thừa Nhi vô cùng chói mắt. Cũng khi đó, hắn nhận được thông báo từ bệnh viện: An nhi suýt chút xảy thai. Người giúp việc nói, An nhi sau khi gặp Cố Thừa Nhi mới liền băng huyết. Thời điểm đó, trong thâm tâm hắn liền nhận định, mọi chuyện đều là do vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn - Cố Thừa Nhi đó làm. Hắn đem mọi hận thù đổ lên đầu cô. Vậy mà hiện tại, mẹ hắn lại nói chuyện đăng kí kết hôn là mẹ hắn làm, hắn dùng 7 năm để hận cô, kết quả, hoá ra chỉ là do sự ngu ngốc tự nhận định của bản thân hắn. Giờ phút này, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt mình đều giống như bọt biển, thoáng chốc đã tan biến, chẳng biết thật giả. Rốt cuộc, hắn đã hiểu lầm Cố Thừa Nhi bao nhiêu?. Là cô đã thay đổi hay do sự ngu ngốc làm mờ mắt hắn?. Nghiêm Quân Dịch nắm chặt tay, hô hấp trong phút chốc liền khó khăn hơn thảy.

Ba Nghiêm nghe được mẹ Nghiêm nói vậy, tâm tình hết sức vui vẻ:

- Mẹ nó à, rốt cuộc mấy trò trẻ con của bà cũng được một trò tốt rồi.

Mẹ Nghiêm bực bội đánh vào vai ba Nghiêm, lại vô cùng trẻ con mà nở nụ cười.

----

Thời tiết cuối năm se lạnh, vậy mà trong phòng khách Cố gia lại giăng lên một bầu khí nóng căng thẳng. Nguyên bản phải nói đến Cố Thừa Nhi bị vệ sĩ canh chừng hai bên, lại một mực không đồng ý kết hôn cùng Nghiêm Quân Dịch. Mà người Nghiêm gia cũng không cách nào nói ra được việc Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch đã kết hôn.

Ba Cố hết sức bực bội nhìn Cố Thừa Nhi muốn vùng ra khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, quát lớn:

- Cố Thừa Nhi!. Con đừng tưởng chúng ta nuông chiều con, con liền có thể không có phép tắc như thế!.

Cố Thừa Nhi cũng không chịu ngoan ngoãn, hai tay liên tục cử động muốn thoát khỏi:

- Con chính là không muốn cùng anh ta kết hôn!.

Ba Cố giận tới mức muốn đem Cố Thừa Nhi băm nhỏ. Nhưng dù gì cô cũng là trân bảo trong tay ông mà lớn lên, quả thật không có cách nào để nhẫn tâm làm cô bị thương.

Nghiêm Quân Dịch ngồi một bên, rốt cuộc nhịn không được mà nắm chặt lấy cổ tay Cố Thừa Nhi hét lớn:

- Cố Thừa Nhi!. Lấy tôi thì em sẽ chết sao?.

Lấy hắn, cô sẽ chết sao?. Phải, sẽ chết. Cách mà hắn làm với cô và con trai 7 năm trước, cô không thể nào chấp nhận. Cô biết, tình yêu không có lỗi. Kể cả tình yêu cô dành cho hắn hay tình yêu hắn dành cho Hứa An Vy đều không có lỗi. Ai cũng muốn bảo vệ người mình yêu, muốn người mình yêu hạnh phúc. Nhưng cô tuyệt nhiên không thể chấp nhận việc hắn nhẫn tâm đến như thế. Rốt cuộc thì, tình cảm nhiều năm như vậy, lại không thể sánh với tình yêu mới chớm nở... Giờ phút này, nói hai người kết hôn. Lấy lí do gì để kết hôn?. Tình đã cạn, nghĩa cũng tan, ở bên nhau có ý nghĩa gì?.

Nghiêm Quân Dịch ra tăng lực ở tay, trong lòng cũng một mảng đau đớn. Hắn và cô từng bên nhau lâu như thế, cô cũng từng muốn trở thành vợ hắn nhiều năm như vậy. Kết quả, giờ phút hiện tại, cô lại một mực cự tuyệt. Ở bên hắn khiến cô khó chịu vậy sao?.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Cố Thừa Hạo bày ra một nét mặt vô cùng trẻ con, ùa vào lòng ông nội Cố:

- Ông cố, hay chúng ta để ba mẹ thử sống với nhau thử đi?. Con cũng chưa có quen với ba!.

Lời này của Cố Thừa Hạo, không những mở ra cho Cố gia và Nghiêm gia một con đường, mà còn mở ra cho Cố Thừa Nhi một lối thoát. Hiển nhiên, cục diện rất nhanh được giải quyết. Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch và Cố Thừa Hạo sẽ sống cùng nhau, đợi khi mùa xuân tới sẽ đính hôn.

Cố Thừa Nhi biết chuyện này không thể kéo dài được bao lâu, nhưng dù gì, đó cũng là cách giải quyết duy nhất. Bằng mọi giá, trong khoảng thời gian này, cô phải giải trừ được hôn ước. Ở bên Nghiêm Quân Dịch từng là chấp niệm của cô, nếu là 7 năm trước, dẫu đau cô vẫn như con thiêu thân ngu ngốc lao vào, nhưng hiện tại, cô có con trai, cô không muốn cũng không thể để con trai phải chịu tổn thương. Con trai cô, thằng bé không có tội. Cô sinh nó ra, thì nhất định phải cho nó cuộc sống an nhiên.

Nghiêm Quân Dịch bất giác đưa tay xoa đầu Cố Thừa Hạo. Mặc dù lời thằng bé nói ra có thể xoa dịu được Cố Thừa Nhi. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm Nghiêm Quân Dịch vẫn có một hồi chuông cảnh báo vô hình. Có gì đó trong mắt thằng bé, khiến cho hắn cảm thấy tất thảy đều là để chuẩn bị cho một kế hoạch trốn thoát khỏi hắn. Đứa bé này, mặc dù bề ngoài đến 6 phần giống Cố Thừa Nhi, nhưng nội tâm lại đến 8 phần giống hắn. Cố Thừa Nhi có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng đứa bé này, trong lòng dù có tính toán, bề ngoài vẫn thủy chung một vẻ không đổi. Con trai xuất sắc là điều tốt, nhưng hiển nhiên, xuất sắc quá sớm sẽ làm người làm cha mẹ đau đầu.

Cố Thừa Hạo bị Nghiêm Quân Dịch xoa đầu, có chút bực bội mà gỡ tay hắn ra, sau đó chạy lại ôm Cố Thừa Nhi. Lão Dịch, rất nhanh thôi, ông và chúng tôi sẽ đường chó chó chạy, đường mèo mèo đi, vĩnh viễn không chung đường.

-----

Tầng 32, chung cư Tô Vinh.

Nếu nói đường Tô Vinh là con đường mờ ám cùng nguy hiểm thì chung cư Tô Vinh chính là chung cư hiện đại và an toàn bậc nhất thành phố A. Nhà của Cố Thừa Nhi cùng Nghiêm Quân Dịch ở tầng 32, nơi có thể thấy toàn cảnh xa hoa mĩ lệ của thành phố. Mỗi tầng của chung cư có hai căn hộ. Tầng 32 ngoài căn hộ của Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch còn một căn hộ nữa chưa có người mua nên hết sức yên tĩnh.

Cố Thừa Hạo có chút nhàm chán ngồi ở chân cầu thang lên phòng lửng, biểu tình có chút mệt mỏi.

*Phòng lửng: là kiểu phòng giống như gác xép, nhưng chia thành phòng, có cả hành lang đến các phòng. Chung cư cao cấp thường xây phòng theo kiểu phòng lửng, tạo cảm giác rộng rãi cho phòng khách và phòng bếp.

Cố Thừa Nhi thấy vậy liền bước tới ngồi cạnh con trai, có chút tò mò hỏi:

- Sao vậy?.

- Con đói. - Cố Thừa Hạo thở dài.

- Mẹ cũng đói.

Cố Thừa Hạo nghe mẹ nói vậy, bất giác quay lại muốn nói gì đó, rốt cuộc lại thở dài quay đi. Bỏ đi, mẹ cũng là không biết nấu ăn. Thằng bé có chút uể oải đứng lên, đi vào bếp. Mà Cố Thừa Nhi cũng vô cùng nhàm chán mà đi lên một trong hai phòng lửng.

Bên trong phòng lửng, Nghiêm Quân Dịch đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, điện thoại áp trên tai, mày kiếm nhíu chặt, có vẻ là một cuộc điện thoại căng thẳng. Qua chừng hai phút, Nghiêm Quân Dịch rốt cuộc cũng ngắt điện thoại, châm lên một điếu thuốc.

Cố Thừa Nhi cũng không ngăn cản, cô ngồi xuống giường, có chút tò mò hỏi:

- Ai gọi vậy?

- An nhi. - Nghiêm Quân Dịch nhả ra một hơi khói, cũng không keo kiệt mà trực tiếp trả lời. - Cô ấy không thể sống thiếu tôi.

Khoé môi Cố Thừa Nhi giăng lên một nụ cười chua xót, nhưng bộ dáng lại tỏ ra như đang nghe một câu chuyện cười:

- Vậy 23 năm trước khi cô ta gặp anh, cô ta không sống sao?.

- Em!.

Nghiêm Quân Dịch không kìm nổi sự bực bội đem thuốc lá mới tàn một chút dụi vào gạt tàn, mở cửa phòng bỏ đi. Đương nhiên, hắn biết lời Cố Thừa Nhi nói không có sai, nhưng cô cũng không nhất thiếu phải hiểu theo nghĩa đen như thế đi ==.

Cố Thừa Nhi nhìn bóng Nghiêm Quân Dịch sắp khuất khỏi cửa, môi đỏ mọng câu lên một nụ cười như vầng trăng khuyết:

- Nếu đã như thế, căn hộ bên cạnh còn trống, kêu cô ta đến ở đó đi!.

Lời này mặc dù nghe ra rất hợp lí, nhưng vào tai Nghiêm Quân Dịch không hiểu sao lại rất khó nghe, cỗ tức giận trong lòng cũng đột ngột tăng lên gấp nhiều lần. Để An nhi sống ở căn hộ bên cạnh, quả thật là toàn vẹn, nhưng Cố Thừa Nhi như vậy, chẳng phải là đang gián tiếp nói cho hắn biết rằng, hắn vốn dĩ đối với cô đã không còn quan trọng?. Mặc dù không thể lí giải, nhưng giả thuyết này làm cho hắn quả thật vô cùng khó chịu.

Bóng Nghiêm Quân Dịch khuất sau cánh cửa, rốt cuộc Cố Thừa Nhi cũng không nhịn được nữa mà bật khóc. Những tưởng 7 năm cùng vết thương lòng đau như thế đã có thể xoá nhoà tất cả, nhưng giờ phút này Cố Thừa Nhi mới biết, mặc dù cô không đủ can đảm ở bên Nghiêm Quân Dịch nhưng lại càng không thoải mái để cho Nghiêm Quân Dịch ở cùng người khác. Tình yêu vốn đi kèm chấp niệm. Tình có tận, chấp niệm vẫn không tận.

-----

Khi Nghiêm Quân Dịch bước xuống lầu là đã thấy Cố Thừa Hạo đang bày bánh mì, bơ cùng mứt ra đĩa. Hắn có chút không quen nhíu mày. Bảy năm qua sống cùng An nhi, hắn sớm đã quen với việc An nhi mỗi bữa cơm đều chuẩn bị một cách chu đáo, con gái ở bên phụ mẹ rửa chút rau rồi đi gọi hắn. Khung cảnh hết sức hài hoà, vợ đảm, con chăm. Hiện tại ở cùng Cố Thừa Nhi, hắn rốt cuộc mới phát hiện ra, Cố Thừa Nhi vốn là một thiên kim tiểu thư lớn lên trong sự bảo hộ, tay không dính bẩn, hiển nhiên sẽ không có chuyện xuống bếp nấu cơm cho hắn. Nghiêm Quân Dịch nhìn con trai chuẩn bị bánh mì vô cùng thành thạo, mày kiếm khẽ nhíu lại. Bảy năm qua Cố Thừa Nhi rốt cuộc đã dạy con hắn thành cái dạng gì rồi. ==

Cố Thừa Hạo thấy Nghiêm Quân Dịch, liền không vui hướng dao phết bơ về phía hắn:

- Lão Dịch!. Ông có muốn ăn tối không thế hả?.

Nghiêm Quân Dịch bị cách gọi này của con trai làm cho suýt chút nữa sặc chính nước bọt của mình. Hắn sờ sờ mũi, đi tới cạnh con trai:

- Bây giờ là buổi tối, sao con không nấu cơm?.

- Không biết nấu!.

- Vậy bình thường con ăn gì?. - Nghiêm Quân Dịch kéo ghế ngồi xuống, có chút chán ghét cầm bánh mì lên. - Không phải là ăn thứ này cả ngày đấy chứ?.

Cố Thừa Hạo nhìn ánh mắt chán ghét của Nghiêm Quân Dịch, cũng không cảm thấy có gì không được, liền đập mạnh vào tay hắn:

- Ăn gì mặc đây!.

Nghiêm Quân Dịch thấy con trai không muốn hợp tác nói chuyện phiếm cũng liền không nói nữa. Hắn có chút nhàm chán nhìn bánh mì trên bàn. Chung sống cùng An nhi 7 năm, cô lúc nào cũng nhắc nhở hắn phải ăn uống đủ chất, cũng chưa từng để hắn ăn bánh mì. Buổi sáng ăn chút cháo, buổi trưa cùng buổi tối ăn cơm. Hắn sớm đã quên mùi vị bánh mì thế nào rồi. Hiện tại sống cùng Cố Thừa Nhi, hắn có lẽ sẽ phải tập quen với cuộc sống tùy hứng của Cố Thừa Nhi rồi. Nghĩ là làm, Nghiêm Quân Dịch phết bơ lên bánh mì, bỏ vào miệng nhai. Tuy rằng có chút khô, nhưng hương vị cũng không tồi.

Cố Thừa Hạo ở đối diện cũng rất phối hợp, phết mứt lên bánh mì, ăn một cách vô cùng ngon lành.

Cố Thừa Nhi vừa xuống đến nơi, liền chân chính thấy được cảnh tượng hoà hợp như vậy. Khoé môi khẽ câu lên một nụ cười, thì ra cảm giác có một gia đình nhỏ của chính mình liền tuyệt vời như vậy. Nhưng gia đình này, một gia đình đi mượn từ của người khác....liệu tồn tại được bao lâu?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.