Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 40: Chương 40: Chương 38




Bóng dáng Cố Thừa Nhi khuất khỏi cửa phòng khách, chìm vào bóng đêm. Giờ phút này, bóng dáng của vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn đó không hiểu sao lại vô cùng yếu ớt cùng nhỏ bé. Đôi vai gầy khẽ run lên, bước chân cũng không vững, tưởng chừng như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.

Phòng khách im lặng tựa như vừa có cơn gió lướt qua cuốn đi mọi thứ. Cố Thừa Phong là người lấy lại ý thức đầu tiên. Cậu đứng dậy, đấm mạnh vào mặt Nghiêm Quân Dịch. Thời điểm này, cậu không quan tâm mình là một minh tinh cần giữ hình tượng, cũng không quan tâm mình là đại thiếu gia Cố gia cần phải gương mẫu, cậu chỉ biết, Cố Thừa Nhi là chị cậu, và người ta thì đang bắt nạt chị cậu.

- Nghiêm Quân Dịch!. Anh cùng với Hứa An Vy tốt nhất tránh xa chị tôi ra!. Hôn ước giữa hai người, tôi nhất định sẽ khiến cha giải trừ!. Nhà họ Cố tôi không phải không nuôi dưỡng được tiểu Hạo, lại càng không phải thiếu một người con rể như anh!.

Cố Thừa Phong hướng Nghiêm Quân Dịch mà hét lên, sau đó trực tiếp bỏ lên phòng. Cố Thừa Phong bỏ đi, mọi người cũng tự động đứng lên rời đi. Bọn họ tuy đều là đại nhân vật, nhưng vẫn hiểu rõ đạo lí “chuyện nhà tôm tép đừng xen vào“.

Việt Minh Dã đi ngang qua Nghiêm Quân Dịch, vỗ vỗ vai hắn, thanh âm chứa đựng sự khó chịu không nhỏ:

- Quân Dịch, Thừa Nhi tuy mang họ Cố, nhưng trong người nó vẫn chảy một nửa máu Việt gia. Nếu cậu tổn thương con bé, đừng nói đến ba mẹ tôi, mà cả tôi cũng sẽ không tha cho cậu!.

Nghiêm Quân Dịch đương nhiên hiểu rõ, kể cả lời nói hùng hổ của Cố Thừa Phong hay lời nói nhẹ nhàng này của Việt Minh Dã đều mang ý nghĩa y hiếp không nhỏ. Mày kiếm của Nghiêm Quân Dịch có chút khó chịu nhăn lại. Tuy nhiên, khó chịu không phải vì lời nói uy hiếp kia, mà bởi vì, hắn lại hiểu lầm Cố Thừa Nhi. Trong tiềm thức hắn, Hứa An Vy chính là một thiếu nữ thanh thuần trong sáng với quá khứ đáng thương, bất kể lúc nào cũng cần có người bảo vệ, che chở. Một Hứa An Vy như thế, so với một Cố Thừa Nhi kiêu căng ngạo mạn, vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh, hắn đương nhiên không thể nghĩ ra kẻ bày trò này lại chính là Hứa An Vy. Nghiêm Quân Dịch day day ấn đình, thở mạnh ra một hơi. Đời này hắn chưa từng nợ ai, cho dù là kẻ có ân với hắn, hắn cũng tìm cách trả lại ân nghĩa đó cho người ta, chỉ có đối với Cố Thừa Nhi, hắn không những không trả được ân tình nhiều năm cho cô, mà còn liên tục nợ thêm chồng chất. Nghiêm Quân Dịch đứng lên, có chút rối rắm mà vò đầu. Hắn đi tìm vị trợ lí đạo diễn mượn điện thoại gọi cho Hứa An Vy.

Điện thoại được kết nối, hắn vừa hỏi một tiếng, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng khóc nức nở của Hứa An Vy. Lời trách cứ đến cổ lại buộc nuốt xuống. Hắn biết quá khứ không mấy tốt đẹp của An nhi, An nhi làm vậy, có lẽ cũng chỉ vì bị tình huống khi đó dồn nén. Nghiêm Quân Dịch an ủi thêm mấy câu, rốt cuộc đem theo tâm trạng vô cùng tệ mà ngắt máy. Có lẽ vị thầy bói đó nói đúng, hắn ở bên cạnh An nhi, luôn luôn có cảm giác mệt mỏi khó hiểu.

-----

Cố Thừa Phong nằm trên giường, tay chân dang thành hình chữ đại, tâm tình vô cùng tồi tệ. Người ta lại hiểu lầm chị cậu, lại nghĩ xấu cho chị cậu. Cậu biết, chị mình vô cùng ngang ngược, vô cùng kiêu căng. Nhưng chị cậu tuyệt nhiên không phải kiểu người có thể dùng cách trả thù ngu ngốc như thế. Cậu tuy rất khinh bỉ chị vì ngu ngốc yêu một người, nhưng điều đó không có nghĩa người ta có thể tính kế, hãm hại chị cậu. Hứa An Vy đó, cậu còn từng thương xót cho hoàn cảnh của cô ta, không ngờ cô ta lại có thể làm ra điều như vậy với chị cậu. Cố Thừa Phong bật dậy, đi tìm trợ lí đạo diễn mượn laptop. Cậu đăng nhập vào trang cá nhân của mình. Sau đó tìm kiếm clip về chị cậu cách đây 7 năm, share lên với caption: “Ghét một người, trực tiếp đánh là được.“.

Share xong đoạn clip này, Cố Thừa Phong vô cùng khoái chí, đem laptop trả cho trợ lí đạo diễn, sau đó cười khà khà:

- Cố Thừa Nhi, ngày mai chị sẽ phải cảm ơn thằng em này.

----

Cố Thừa Nhi trở về nhà, thoả sức khóc một trận, sau đó liền ngủ thiếp đi. Yêu một người nhiều năm như vậy, kết quả nhận được lại chỉ là những đau đớn. Cố Thừa Nhi tự mặc niệm trong lòng mình, buông bỏ thôi, đừng lưu luyến nữa....

Trời sáng muộn, Cố Thừa Nhi vì điện thoại reo ồn ã mà tỉnh lại. Bàn tay trắng nõn vươn ra khỏi chăn, có chút lười biếng cầm điện thoại lên. Cả cơn mơ màng lẫn đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến cho Cố Thừa Nhi nhìn không rõ người gọi đến, nhưng âm thanh vô cùng lớn của mẹ Cố khiến cho Cố Thừa nhi không muốn thanh tỉnh cũng phải thanh tỉnh:

- Thừa Nhi, con mau xem báo sáng nay đi, chuyện của con ở Trung tâm mua sắm ngày hôm qua đã rầm rộ lắm rồi.

Cố Thừa Nhi hiển nhiên không quá ngạc nhiên. Thời điểm đó trung tâm mua sắm đông như vậy, không trở nên ồn ào mới lạ. Cô trấn an mẹ Cố một hồi, sau đó cũng có thể bình an thoát mà ngắt điện thoại.

Cố Thừa Nhi vừa mở laptop, một dòng tin vô cùng lớn đập vào mắt: “Cố tiểu thư bị hiểu lầm, Cố thiếu gia liền lên tiếng“. Cố Thừa Nhi nhíu mày, lick chuột vào tiêu đề đó.

Bài báo này ban đầu nói về việc cô và Hứa An Vy xảy ra mâu thuẫn ở Trung tâm mua sắm. Sau đó nói về việc Cố Thừa Phong share một clip về cô trên trang cá nhân cùng với lời ám chỉ thanh minh cho cô. Clip này có từ 7 năm trước, khi cô còn học ở trường Thanh Phong. Khi đó, đám bạn học muốn trả thù cô, liền bày trò nói cô tự để bút vào trong cặp của một người trong đám bạn đó. Mục đích muốn vu oan cho cô ta để ra hợp lí ra tay đánh người. Thời điểm đó cô vô cùng giận dữ, trực tiếp đổ hết sách vở bút thước của cô ta ra, dẫm nát, còn không hề thương tiếc quăng hai cái tát vào mặt cô ta. Khi đó, cô nói: “Cố Thừa Nhi tôi muốn đánh người, trực tiếp đánh là được. Không cần vòng vo, cũng không cần giở thủ đoạn.“.

Hiện tại, Cố Thừa Phong share clip này, chính là ám chỉ Cố Thừa Nhi cô nếu không vừa mắt Hứa An Vy, trực tiếp đánh cô ta là được, không cần phải đẩy cô ta vào kệ, để sữa tắm làm thương cô ta. Cố Thừa Nhi mỉm cười, đứa em trai này, mặc dù vô cùng bướng bỉnh cùng vô dụng, nhưng vào lúc này, quả nhiên rất ra dáng soái ca.

Cố Thừa Nhi xem thêm mấy bài báo. Đều là nói cô không dành được Nghiêm Quân Dịch, liền ngang ngược cùng hống hách làm thương Hứa An Vy. Cố Thừa Nhi cười nhạt, các người thì hiểu gì về tôi?. Cố Thừa Nhi có chút chán ghét đứng lên đi tắm rửa. Hứa An Vy, nếu cô đã thay đổi, đã trở thành người đàn bà trong ngoài bất nhất, tôi cũng không ngại nặng tay với cô!.

-------

Buổi chiều, Cố Thừa Nhi lái xe đến biệt thự Phong Vân. The Star quay vừa tròn 10 số. Hiện tại người tham gia The Star được trở về, 3 ngày sau họ sẽ cùng với một người bạn khác giới của mình hợp thành một cặp đôi để quay số mới. Bây giờ là thời điểm gần Tết Nguyên Đán, hoạt động bên ngoài rất nhiều, số 11 chính là quay ở trong khu nghỉ dưỡng của Thừa Miên. Cách thức này không chỉ đem đến hiệu quả xem tốt, mà còn gián tiếp PR cho các đơn vị trực thuộc Thừa Miên. Số 11 dự định quay trong 3 ngày, số 12 sẽ là số Tết Nguyên Đán, quay trực tiếp cảnh chuẩn bị và đón năm mới của người tham gia. Mặc dù trong lòng Cố Thừa Nhi không thoải mái, nhưng cô vẫn hiểu rõ chương trình không thể không có mình, đành phải bỏ đi cảm xúc riêng của bản thân mà làm việc.

Biệt thự Phong Vân có một hàng rào lớn bao quanh, ngăn chặn sự đột nhập của người lạ. Cố Thừa Nhi vừa lái xe đến gần đã thấy một đám nhà báo đứng đông đúc trước cửa vào của hàng rào. Cầm đầu là một tên nhà báo lá cải, khuôn mặt còn non choẹt, nhưng bộ dáng hết sức thèm đạn. Hắn thấy xe của Cố Thừa Nhi đến, liền chạy lên trước mũi xe, dang hai tay muốn ngăn cô lại. Nhưng hiển nhiên, Cố Thừa Nhi không giống những nhân vật khác, cô nhấn tăng ga, khiến chiếc xe lao về phía hắn. Tên nhà báo bị dọa tới mức mặt xanh như đít nhái, hoảng hốt tránh ra. Cố Thừa Nhi cười nhạt, dừng xe. Đám nhà báo lại nhao nhao:

- Cố tiểu thư, hành động vừa rồi của cô là muốn giết người sao?.

- Cố tiểu thư, cô muốn ám sát người thi hành công vụ sao?.

- Cố tiểu thư....

Cố Thừa Nhi có chút nhức đầu bước xuống xe. Khuôn mặt vì bực bội mà bày ra biểu cảm không mấy thân thiện, trong tay còn cầm thêm một khẩu súng. Đám nhà báo hiển nhiên bị bộ dáng này của Cố Thừa Nhi cùng với khẩu súng dọa cho sợ hãi, tất cả đồng loạt im bặt.

Cố Thừa Nhi bước tới bên cạnh một nữ nhà báo. Cô ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần jean, mái tóc nhuộm vàng hoe, khắp người nồng nặc mùi kem dưỡng da. Cố Thừa Nhi đem súng dí vào thái dương cô ta, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng:

- Vị nhà báo này, cô khi nào thì là người thi hành công vụ?.

- Tôi....

Cô ta bị dọa sợ, cả người mềm nhũn muốn khụy xuống, nhưng ống súng lạnh lẽo còn ấn ngay thái dương, cô ta đến một cử động nhỏ cũng không dám làm. Cố Thừa Nhi cười một cách chán ghét, sau đó chĩa súng lên ấn đình cô ta:

- Cố Thừa Nhi tôi khi nào thì sợ người thi hành công vụ vậy?.

Lời này của Cố Thừa Nhi, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng ngang ngược. Nhưng không ai có thể phản bác lại được. Cố Thừa Nhi chính là như vậy. Bảy năm trước không để ai vào mắt, 7 năm sau lại càng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.