Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 4: Chương 4: Chương 3




Nghiêm Quân Dịch trở ra xe. Tâm tình có chút rối loạn. Cố Thừa Nhi khuấy đảo tâm hắn không nhẹ. Rốt cuộc cảm giác trong lòng hắn hiện giờ là gì ngay bản thân hắn cũng không rõ. Hận?. Rõ ràng có. Nhưng còn có thứ gì đó rất lạ. Tựa hồ như ngày hôm đó của bảy năm trước, khi hắn bỏ đi rồi, vẫn phải trở lại căn nhà hoang đó lần nữa.

Nghiêm Quân Dịch bóp bóp trán. Không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng ngay lúc đó, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh Cố Thừa Hạo. Cố Thừa Hạo là con trai Cố Thừa Nhi!!!. Nhưng là con của ai cùng Cố Thừa Nhi?!?. Chẳng lẽ Cố Thừa Nhi kết hôn rồi??. Tâm tình hắn đã rối loạn lại càng thêm rối loạn. Nhất thời hắn không hiểu đây là tư vị gì.

Nghiêm Quân Dịch suy nghĩ một lúc, rốt cục cũng nghi ngờ một kẻ - Quách Thuần Hi, hàng xóm của Cố Thừa Nhi. Lại suy nghĩ thêm một hồi, Cố Thừa Hạo học cũng lớp với con gái hắn, chứng tỏ chỉ có thể chênh nhau vài tháng. Đột nhiên trong tâm hắn vang lên một hồi chuông cảnh báo vô hình. Cố Thừa Hạo... Sẽ không phải con hắn đi???.

Nghiêm Trúc Vy bên cạnh kéo kéo tay áo Nghiêm Quân Dịch, chu môi bất mãn:

- Ba ba. Chúng ta mau đi thôi!. Tiểu Vy đói~.

Nhìn thấy con gái trân bảo, hắn đột nhiên nhớ tới Hứa An Vy. Phải. An Nhi mới là người hắn yêu. Cho dù Cố Thừa Hạo có phải con hắn hay không, nó cũng chắc chắn là con Cố Thừa Nhi. Mà dính líu tới Cố Thừa Nhi. Hắn sẽ không chấp nhận. Lấy điện thoại dẹp vấn đề trong đầu qua cho Tô Duật, Nghiêm Quân Dịch xoa đầu con gái, rồ ga phóng đi.

So với Nghiêm Quân Dịch, Cố Thừa Nhi có chút bình thản hơn. Ở cùng một thành phố, gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ không ngờ lại nhanh như thế. Cố Thừa Nhi trong vô thức nắm chặt tay, hận ý trong mắt không hề nhỏ. Cô cúi đầu nhìn con trai. Càng nhìn lại càng đau xót. Ép bản thân mình cứng rắn. Hắn đã hại con cô, đã muốn giết thằng bé. Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Cố Thừa Hạo bị mẹ nắm chặt tay có chút đau. Nhưng nhìn thấy tâm trạng mẹ không tốt chỉ đành im lặng.

----

Thuận thời thuận thế. Không chỉ mình Nghiêm Quân Dịch bị ảnh hưởng mà cả thành phố A đều náo loạn về việc Cố Thừa Nhi trở về. Cố Thừa Nhi là ai kia chứ?. Bảy năm trước, cái tên Cố Thừa Nhi từng nổi lên khắp các mặt báo về tài chơi nhạc của mình. Dĩ nhiên không phải kéo dương cầm hay chơi piano. Cố Thừa Nhi chơi trống!!!. Chơi trống đấy!!.

Các cụ nói “nước chảy chỗ trũng” quả không sai. Cố Thừa Nhi gia thế không thua ai, đã vậy tài sắc đều vẹn toàn. Nếu nói đến khuyết điểm, e rằng chỉ có việc cô không chồng mà có một đứa trẻ 7 tuổi. Cố Thừa Nhi dĩ nhiên không bận tâm về việc này. Ai chẳng có khuyết điểm.

Đối với sự trở về của Cố Thừa Nhi, Cố lão gia thực sự là cười tới nỗi quai hàm cũng bắt đầu mỏi. Tuy rằng ban đầu ông có chút không thoả lòng về Cố Thừa Hạo, nhưng thằng bé khả ái như vậy, mấy ai kìm lòng nổi. Cuối tuần đẹp trời, theo đúng phép tắc, Cố lão gia mở đại tiệc chúc mừng sự trở về của Cố Thừa Nhi. Mới sáng sớm, trên dưới Cố gia đã tất bật vào ra. Gia nhân trong nhà bận rộn chuẩn bị, bày biện chỗ này, trang trí chỗ kia, đến Tiêu quản gia cũng luôn tay. Ấy vậy, trong phòng khách xa hoa vẫn có hai cái đầu bạch kim chăm chú vào điện thoại, bộ dáng vô cùng an nhàn, vô cùng thảnh thơi. Gia nhân trong nhà thực sự có cảm giác hai người kia là tư bản chủ nghĩa, bản thân mình là gia cấp vô sản.

- Yeah!!!!. Tiểu tử, cậu thắng rồi nhé!.

Cố Thừa Phong dường như nhảy khỏi ghế, sung sướng reo lên. Đổi lại chỉ là ánh mắt khinh bỉ của Cố Thừa Hạo cùng quyển tạp chí từ tay Cố lão gia đáp vào đầu cậu.

- Con rốt cuộc có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn ở đây đấu game cùng một thằng nhóc?!?.

- Ba!. Con cũng chỉ mới 19!.

Cố Thừa Phong hậm hực cãi lại Cố lão gia khiến ông càng bực bội, không nể nang gì nhéo tai con trai, quát lớn:

- Con còn biết con 19?. Con xem bộ dáng của con có chút nào ra dáng người lớn?. Còn cái đầu của con, mau đi nhuộm lại ngay cho ba!!.

Đối với cảnh Cố đại thiếu gia bị bạo hành, gia nhân trong nhà đã sớm quen. Nếu nói trong Cố gia, Cố Thừa Nhi được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thì Cố Thừa Phong chính là tiêu biểu “con tép trên mép con tôm“.

Cố Thừa Phong nghĩ tới mấy hôm trước dụ dỗ cả Cố Thừa Nhi cùng Cố Thừa Hạo nhuộm ba cái đầu này vất vả không ít liền dẹp ngay cái mệnh lệnh đi nhuộm lại của Cố lão gia. Cổ nhân có câu: 36 kế, chuồn là thượng sách. Cố Thừa Phong tự phong cho mình danh hiệu trẻ ngoan biết nghe lời cổ nhân, sau đó chuồn thẳng.

Cố Thừa Hạo lắc đầu: “Ông ngoại. Cậu lại chạy rồi!.“.

Cố lão gia: “==…“.

-----

Trụ sở chính của Nghiêm thị cao thấu trời. Nghiêm Tổng tài chuyên chế chọn căn cao nhất, đến con ruồi bay lên đến nơi còn không vào nổi, huống hồ bay được chừng ấy tầng, cánh nó cũng đã rơi ra rồi. Ấy thế mà giờ phút này cơn thịnh nộ lại bùng nổ khắp nơi trong khi chỉ có thư kí Cao ở đây. Thư kí Cao là ai?. Đương nhiên là người nổi tiếng biết hành xử, là người luôn bên cạnh Nghiêm tổng. Không lí nào Nghiêm Tổng lại nổi giận vì hắn đi.

Choang!!!.

Lại thêm một cái bình cổ hi sinh oanh oanh liệt liệt. Thư kia Cao thầm than “lão phật gia của tôi ơi, cái bình đó bằng cả năm tiền lương của tôi đấy!.“. Nhưng là rốt cuộc cũng chỉ dám than thầm, nói ra sợ đến việc còn mất chứ đừng nói tới cơ hội ở đây tiếc bình cổ.

Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát. Phải, đối với Cao Thuần thì thật sự là chẳng to tát thôi. Còn đối với Nghiêm tổng tài thì lại khác.

Chẳng qua là chiều nay Tô giám đốc gọi tới, thông báo theo kết quả điều tra được, Cố Thừa Hạo là con trai của Cố tiểu thư cùng Nghiêm Tổng. Hơn nữa Cố gia rõ ràng cũng không hề dấu diếm, tra ra quá mức dễ dàng. Kết quả Nghiêm tổng lại giở tính xấu, phát hoả khắp công ty.

Nghiêm Quân Dịch quả thực tức giận. Nhưng rốt cuộc lí do mình thực sự tức giận là gì, hắn lại nghĩ không có ra. Nhưng hắn phải thừa nhận, trong lòng hắn..quả thực có chút vui. Niềm vui khi ở tuổi ngoài ba mươi đột nhiên phát hiện mình có một đứa con. Nhưng đương nhiên, chút vui ấy liền bị hắn dập bỏ. Sự tồn tại của Cố Thừa Hạo sẽ ảnh hướng tới hắn cùng An Nhi. Huống hồ Cố Thừa Hạo còn là con trai Cố Thừa Nhi. Hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Chuyện này đối với hắn cũng tuyệt nhiên không phải chuyện tốt gì. Đơn li hôn có lẽ cũng khó được giải quyết hơn.

Nghiêm Quân Dịch ném vỡ thêm một cái bình sứ. Trong đầu dây thần kinh như căng ra. Hắn sợ An Nhi tổn thương...

Nhưng có một điều hắn chưa từng nghĩ tới. Đó là “Cố Thừa Nhi vì hắn tổn thương đến mức nào?.“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.