Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 43: Chương 43: Chương 41




Jack nổ súng xong liền cười một cách khoái trá, ông ta vô cùng vui vẻ đem khẩu súng ném cho Như Lan đang bước xuống từ trên đèo. Như Lan bứic đến bên cạnh ông ta, cũng không thèm nhìn Cố Thừa Nhi, trực tiếp ra lệnh cho đám người từ trong đám cây cối rậm rạp trên đèo bước xuống.

Cố Thừa Nhi nhếch môi, đem tấm đệm ghế che chắn trước đầu mình xuống. Khinh địch chính là ngu ngốc!. Cố Thừa Nhi không dấu vết cúi xuống nhặt khẩu súng, đồng thời gục đầu xuống vô lăng, làm như mình đã bị bắn chết.

Jack nhìn thấy Như Lan, ông ta cười khà khà, sau đó ra hiệu cho bà ta. Như Lan liền lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Từ phía xa, Cố Thừa Nhi len lén ngước mắt nhìn, thu hết tất cả biểu cảm của Như Lan vào mắt. Như Lan, nụ cười này của bà, Cố Thừa Nhi tôi sẽ hảo hảo nhớ rõ. Như Lan nói gì đó với người trong điện thoại, bộ dáng thập phần cung kính. Cố Thừa Nhi gục đầu, trong lòng vô cùng rối rắm. Việc này, không đơn giản là do Jack và Như Lan làm!. Chắc chắn có kẻ đứng sau thao túng mọi việc!.

Phía sau một mảng ồn ã, tiếng động cơ xe cùng với tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường làm Cố Thừa Nhi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Có lẽ... Giang Minh đến rồi!.

Giang Minh mở cửa xe bước xuống, theo sau hắn là hơn 200 ám vệ Cố gia. Tất cả ngay lập tức bao vây xe của Cố Thừa Nhi. May mà bọn hắn nhanh trí đi theo đường vòng đến biệt thự Phong Vân rồi mới đi theo đường này tới đây. Nếu như cứ thẳng theo đường chính mà đi, có lẽ hiện tại đã không tiếp cận được xe của Cố Thừa Nhi.

Giang Minh tiến tới gõ vào cửa kính xe, Cố Thừa Nhi liền theo sự bỏ hộ của Giang Minh mà ra khỏi xe. Mu bàn tay vẫn còn chảy máu của cô làm cho Giang Minh sợ hãi. Hắn liền nhanh chóng cho cô uống một viên Vitamin K.

Không chỉ Jack mà cả Như Lan và đám người đứng sau ông ta thấy Cố Thừa Nhi bước ra khỏi xe thì vô cùng sửng sốt. Cố Thừa Nhi như thế nào lại thoát được một phát đạn đó???. Jack vô cùng bực bội, khuôn mặt già nua vặn vẹo vô cùng khó coi. Ông ta nheo mày, từ xa tuy rằng ông rằng không thấy rõ thuốc Giang Minh cho Cố Thừa Nhi uống là gì, nhưng nhìn mu bàn tay máu còn đang nhỏ giọt của Cố Thừa Nhi, ông ta tức giận đến mức gầm lên:

- Cố Thừa Nhi!. Mày gạt tao!. Máu mày rõ ràng không đông!.

Cố Thừa Nhi được Giang Minh che trở đến đứng trước hơn 200 ám vệ. Cô cười cười, vô cùng ưu nhã mà dơ tay máu còn đang nhỏ giọt lên:

- Haha, Jack, tôi nào dám gạt tiền bối như ông chứ?. Là do ông ngu ngốc tự nhận định mọi thứ thôi.

Cố Thừa Nhi quả thật không gạt Jack. Cô không hề mắc bệnh máu khó đông. Nhưng lại thiếu vitamin K trầm trọng, dẫn đến máu loãng. Máu khó đông rất dễ bị thương, cũng rất dễ bị bầm. Nhưng máu loãng chỉ là máu có nồng độ hồng cầu ít hơn người bình thường, xảy ra do thiếu vitamin K. Hai loại bệnh này đều có điểm chung là khi máu đã chảy thì rất khó ngừng. Cố Thừa Nhi không phải lười ăn rau mà chính là bị dị ứng hơn phân nửa những loại rau giàu vitamin K.

Jack mang theo một cỗ tức giận, ngay lập tức ra hiệu cho đám người phía sau lên cò súng. Ở bên Cố Thừa Nhi, ám vệ thấy hành động của Jack liền ngay lập tức giương súng, lên cò.

Cố Thừa Nhi tiến lên một bước, tiếu phi tiếu cười:

- Jack, nếu đã muốn nổ súng như vậy, Cố Thừa Nhi tôi sẽ bồi ông. Thử xem là, súng của ông nhanh, hay súng của tôi nhanh!.

Cố Thừa Nhi vừa dứt lời, mặc dù tay vẫn đang chảy máu, cô đưa tay lên, tạo thành hình mô phỏng đang bắn súng. Đôi mắt nheo lại như đang ngắm bắn, qua chừng nửa giây, đầu ngón tay hếch lên trên hai lần, tạo thành tư thế tựa như vừa nổ súng, bắn ra hai viên đạn. Ngay lập tức, một loạt tiếng súng nổ ra, đám người bên Jack kể cả Như Lan lập tức ngã xuống, mà Jack cũng bị Giang Minh bắn một phát vào chân.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ được, cùng một thời điểm nổ súng, Cố Thừa Nhi cho bắn ra hai phát đạn, một phát làm cho viên đạn của đối phương rơi xuống, một phát bắn thẳng tới hạ gục đối phương!.

Khoé môi Cố Thừa Nhi giăng lên một nụ cười vô cùng quyến rũ. Cô đưa đầu ngón tay lại gần miệng, thổi phù một cái tựa như đang thổi đi khói thuốc. Cố Thừa Nhi nghiêng đầu, cười đến sáng lạng bước về phía Jack. Không ai nói kẻ không biết võ thì không được đứng đầu cả. Cố Thừa Nhi không biết võ, bắn súng cũng chỉ là năm phát trúng một, nhưng sự chỉ đạo cùng tin tưởng của Cố Thừa Nhi đặt vào người dưới trướng mình là tuyệt đối. Thời điểm nó, nếu như hơn 200 ám vệ kia có một người bắn trượt, đến 90% viên đạn của người tương ứng ở phe địch sẽ trúng vào cô.

Jack thấy Cố Thừa Nhi lại gần mình, liền mặc chân còn đau, muốn lên cò bắn cô. Tuy nhiên Giang Minh lại nhanh hơn một bước, trực tiếp dùng súng bắn vào cổ tay Jack. Âm thanh xương vỡ vang lên vô cùng rợn người. Cố Thừa Nhi ra lệnh cho người tiến tới bắt Jack, không ngờ ông ta lại nhanh hơn một bước, trực tiếp cắn lưỡi tự sát!.

Cố Thừa Nhi chửi một tiếng, sau đó liền quay về xe của Giang Minh, ra hiệu quay trở về.

-----

Nghiêm Quân Dịch về đến nhà, liền thấy con trai đang ăn mì hộp trên ghế. Thằng bé mặc đồ ngủ khủng long xanh, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo cùng cái đầu bạch kim của nó. Đôi chân ngắn ngũn của con trai đung đưa, tỏ vẻ vô cùng nhàm chán. Nghiêm Quân Dịch đảo mắt một vòng, Cố Thừa Nhi sao còn chưa trở về, cô đáng lẽ phải về trước hắn rồi chứ?.

Trong lòng Nghiêm Quân Dịch nóng như lửa đốt, không phải đã xảy ra việc gì rồi chứ?. Hắn rốt cuộc không nhịn được, rút điện thoại gọi cho Cố Thừa Nhi. Kết quả, trả lời hắn lại là giọng nói vô cảm của Tổng đài.

- Chết tiệt!.

Cố Thừa Hạo thấy Nghiêm Quân Dịch tự nhiên chửi lớn liền bỏ ly mì xuống, có chút không vui cau mày:

- Lão Dịch, ông sao lại chửi người?.

- Tiểu Hạo. - Nghiêm Quân Dịch nắm lấy vai con trai, kích động lay lay vai thằng bé. - Mẹ con hiện tại chưa về, có khi nào ở bên ngoài gặp nguy hiểm không?.

Cố Thừa Hạo đẩy tay Nghiêm Quân Dịch ra, sau đó lại ôm ly mì hút một loạt sợi mì:

- Không cần lo đâu. Cố gia có hơn 1000 ám vệ, hơn 2000 vệ sĩ, gần 4000 sát thủ, lại có một Cố gia Chi vệ 12 người chỉ để bảo vệ cho mẹ là chính. Ông nghĩ giết được mẹ mà dễ à?.

Nghiêm Quân Dịch biết lời con trai nói là đúng, nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Rốt cuộc nhịn không được, hắn ra mở cửa chính nhìn một hồi. Nhìn mãi không thấy gì mới quay lại yên vị ngồi trên ghế. Chưa đầy 2 phút, Nghiêm Tổng cao cao tại thượng lại đứng lên mở cửa nhìn một hồi, nhìn chán lại quay lại ghế ngồi. Cứ lặp lại mấy lần, rốt cuộc Cố Thừa Hạo cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đem gối tựa ném vào đầu Nghiêm Quân Dịch.

- Lão Dịch!. Ông tốt nhất ngồi một chỗ cho tôi!.

Nghiêm Quân Dịch lườm con trai. Thằng bé cũng lườm lại. Hai cha con mắt lớn mắt bé trừng nhau.

“Cạch” một tiếng, Giang Minh bế Cố Thừa Nhi đã ngất đi bước vào, lập tức phá đi cục diện chiến tranh giữa Cố Thừa Hạo và Nghiêm Quân Dịch.

Cố Thừa Hạo mặc dù ban đầu tỏ ra vô lo, nhưng thấy mẹ ngất xỉu, tay còn đầy máu đỏ liền hết sức hoảng hốt, ngay lập tức đi lấy dụng cụ y tế. Mà Nghiêm Quân Dịch cũng vội vàng bế Cố Thừa Nhi từ tay Giang Minh, sau đó kiểm tra cánh tay cùng chân xem còn vết thương nào không.

Giang Minh đưa cho Nghiêm Quân Dịch một lọ vitamin K, sau đó liền trấn an hai cha con:

- Nghiêm tiên sinh, tiểu thiếu gia, tiểu thư không sao cả. Chỉ là tiểu thư gần đây thường xuyên quên uống vitamin K, máu không đông được. Mất màu nhiều dẫn đến ngất xỉu thôi.

Cố Thừa Hạo vừa sát trùng cho Cố Thừa Nhi, miệng vừa lầm bầm khó chịu. Thằng bé ngẩng đầu, đem dép bông đi trong nhà ném tới tấp vào người Giang Minh.

- Còn dám nói!. Chú ở đâu mà để mẹ tôi mất máu nhiều như vậy?. Giang Minh, chú chính là ham chơi, là lo đi hẹn hò đúng không?.

Giang Minh có chút khổ sở, liên tục né tránh, khuôn mặt vô cùng oan ức mà thanh minh:

- Tiểu thiếu gia, tôi không có!. Tôi còn chưa có kết giao bạn gái, lấy ai mà hẹn hò chứ. Cậu đừng....

Cố Thừa Hạo không để cho Giang Minh giải thích. Thằng bé bò lên ghế, lấy gối tựa ném liên tục vào người Giang Minh:

- Chú chính là lo hẹn hò mới để mẹ tôi bị thương!. Giang Minh, chú về trại huấn luyện chạy 20 vòng sân, tắm cho Simba đủ 10 ngày cho tôi!.

Giang Minh muốn thanh minh, cuối cùng lại chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Tiểu thiếu gia còn nguy hiểm hơn tiểu thư, tốt nhất hắn không nên đắc tội tiểu thiếu gia nữa. Tiểu thiếu gia, cậu nói cái gì cũng đúng, cái gì cũng đều đúng hết!.

Nghiêm Quân Dịch một bên cười đến vô sỉ, đứa con này, còn nhỏ như vậy nhưng xem ra rất đáng yêu, rất bá đạo.

Giang Minh nhìn Nghiêm Quân Dịch, có chút không vừa lòng. Người này 7 năm trước hại tiểu thư thê thảm như vậy, hiện tại anh ta liệu có tổn thương tiểu thư nữa không?. Giang Minh tuy bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ là một ám vệ, không thể xen vào chuyện của tiểu thư. Giang Minh quay đầu rời đi, trong lòng là một mảng lo lắng.

Trong phòng khách một mảng hỗn độn, Cố Thừa Hạo sau khi sát trùng vết thương cho Cố Thừa Nhi cũng an lòng, vết thương không có quá sâu. Nghiêm Quân Dịch bế Cố Thừa Nhi lên phòng, trong lòng hắn tựa như bộ máy đang lập trình. Mọi chuyện dường như đang không còn theo quỹ đạo. Cố Thừa Nhi mặc dù đắc tội nhiều người, nhưng dưới cái dù lớn Cố gia, không ai dám động tay chân với cô. Từ khi bài báo về hắn và Thừa Nhi được thổi phồng, hắn đã cảm thấy không ổn. Hiện tại đến việc An nhi và Thừa Nhi, việc Thừa Nhi bị ám sát, dường như có một thế lực khác đang nhúng tay vào thao túng mọi chuyện. Thế lực này chắn chắc không hề đơn giản!. Nghiêm Quân Dịch có chút đau đầu, Nghiêm gia nhiều đời bạch đạo, hắn vốn không đủ khả năng nhúng tay vào điều tra mấy việc hắc đạo này. Cố Thừa Nhi là một người thông minh, chắc chắn cô sẽ tìm ra. Nhưng cho đến lúc đó, sự an nguy của Thừa Nhi, hắn không muốn đem ra đánh cược. Tuy rằng hắn không thể lí giải lí do mình quan tâm cô, nhưng hắn biết, điều hắn muốn làm bây giờ, chính là bảo vệ Cố Thừa Nhi chu toàn, không phải vì hắn nợ cô ân tình, mà bởi vì thứ tình cảm đặc biệt hắn dành cho cô - thứ mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể gọi tên!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.