Đại Chiến Cha Con. Ba! Mẹ Là Của Con!

Chương 46: Chương 46: Chương 44




Cả nhà ăn một mảng ồn ào, Cố Thừa Hạo và Nghiêm Quân Dịch bật ra khỏi ghế, vô cùng lo lắng mà chạy tới bên cạnh Cố Thừa Nhi. Nghiêm Quân Dịch đẩy Hứa An Vy ra xa, sau đó vội càng cầm lấy cánh tay đang chảy của Cố Thừa Nhi.

- Đau lắm không?.

- Anh thử xem đau không?.

Cố Thừa Nhi nhăn nhó hướng Nghiêm Quân Dịch trả lời. Cũng cùng lúc đó, Cố Thừa Hạo mang bông băng đến, sát trùng băng bó cho cô. Bởi vì mấy ngày gần đây đều đặn uống Vitamin K nên máu cũng nhanh cầm hơn rất nhiều.

Xử lí vết thương cho Cố Thừa Nhi xong xuôi, Nghiêm Quân Dịch rốt cuộc mới an tâm xét xử đến kẻ gây ra. Hứa An Vy đứng một bên, khuôn mặt hồng hào giờ phút này lại trắng bệch mà hai tay cũng run run. Tại sao, tại sao cô ta mỗi lần làm chuyện xấu đều thất bại?. Tại sao cô ta luôn luôn bại trước Cố Thừa Nhi????.

Nghiêm Quân Dịch nhìn bộ dáng run rẩy sợ hãi của Hứa An Vy, rốt cuộc lại không thể nói lời trách cứ được. Sự bực bội cùng bức bách chèn ép hắn. Hắn bực bội, tại sao An nhi lại thay đổi thành kẻ xấu xa như vậy?. Hắn biết An nhi từng có cuộc sống không thoải mái, nhưng không phải đã qua rồi sao?. Tại sao cô ấy lại muốn hại Thừa Nhi?.

- An nhi, nói anh nghe, tại sao em lại làm vậy?.

Hứa An Vy hai tay nắm chặt lấy nhau run rẩy bộ dáng thập phần sợ hãi. Cô ta muốn bỏ chạy, muốn vứt bỏ tất cả. Nhưng rốt cuộc nghĩ đến cuộc sống khó khăn sau này cùng với tương lai không mấy sáng lạng của con gái, Hứa An Vy liền hít một hơi, đổi lại một giọng điệu vô cùng ủy khuất mà hướng Nghiêm Quân Dịch:

- A Dịch... Em...em... Em không có...

- Thôi bỏ đi. - Nghiêm Quân Dịch day day trán. - Em trở về tự suy ngẫm đi.

Nghiêm Quân Dịch phẩy tay, sau đó gọi điện cho Thư kí Cao phái người đến đem Hứa An Vy trở về. Xảy ra chuyện không vui, hắn cũng không muốn tiếp tục chơi, liền chở Cố Thừa Nhi và Cố Thừa Hạo trở về. Chỉ là nửa đường, Cố Thừa Hạo đột nhiên nói phải tới nhà bạn mượn tập vở, liền xuống xe chạy mất.

------

Cố Thừa Hạo đi bộ một hồi, khuất khỏi gương chiếu hậu của xe thể thao liền rút điện thoại gọi cho Tôn Tử:

- Tôn Tử, chú đến chỗ tôi đi, nhớ mang theo vài vệ sĩ. Chúng ta có việc để chơi rồi.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi thấp thỏm của Tôn Tử:

- Có...có cần mang theo Simba không?.

- Không cần!. Mang theo dao đi.

Cố Thừa Hạo vô cùng vui vẻ trả lời, đổi lại là một cái thở dài nhẹ nhõm của Tôn Tử.

Chưa đẩy mười phút, Tôn Tử cùng với năm vệ sĩ đã xuất hiện trước mặt Cố Thừa Hạo. Bọn họ mặc dù chỉ là vệ sĩ thuộc quyền tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia rất ngay ra ngoài kiếm chuyện chơi, bọn họ cũng là luôn được thiếu gia mang đi ra oai. Tiểu thiếu gia là con trai của đại tiểu thư, thủ đoạn hiển nhiên cũng không kém mẹ mình, mỗi lần đi cũng tiểu thiếu gia, bọn họ đều hết sức hả hê. Chỉ có mỗi một vấn đề, tiểu thiếu gia hết sức ưu ái Simba đại nhân, mỗi lần ra ngoài gây chuyện gần như đều mang theo. Mà Simba đại nhân kia thì vô cùng “biến thái”!. Mỗi lần ở chung với bọn họ đều vờn bọn họ đến xơ xác. Thậm chí còn không ít lần đem hàm răng trắng sáng ngậm lấy đầu bọn họ!. Lần này tiểu thiếu gia không mang theo Simba đại nhân, tâm tình bọn họ vô cùng tốt nha!.

Cố Thừa Hạo ra lệnh Tôn Tử đi đến một khu chung cư cao cấp, sau đó liền dẫn cả đám Tôn Tử đến một căn hộ ở tầng 12.

- Tiểu thiếu gia, đây là đâu vậy?. - Tôn Tử không nhịn được, buột miệng hỏi.

- Nhà của mụ Hứa đó!. Tôn Tử, phá cửa!.

Tôn Tử: “Tiểu thiếu gia, tôi xứng tuổi chú cậu đấy ==, gọi như gọi bạn vậy... Thật tổn thương!.“.

Tôn Tử theo lệnh phá cửa. Cửa vừa mở, đã có thể thấy một người đần bà phúc hậu ngồi trên ghế sofa đan len. Bà ta để tóc dài, khuôn mặt gầy gò, có chút khắc khổ, dấu chân chim đã đầy nơi khóe mắt. Cố Thừa Hạo thầm cảm thán, người phụ nữ này so với bà ngoại quả thật khác xa một trời một vực. Thằng bé than nhẹ một tiếng, đại sự không thể bỏ, lão bà, ủy khuất bà chút vậy. Cố Thừa Hạo ra hiệu, hai vệ sĩ liền giữ mẹ Hứa lại.

Mẹ Hứa đột nhiên thấy người lại xông vào nhà mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta dữ lại, cả mặt đều là sự hoảng sợ. Bà nhìn người trước mắt, như thế nào lại chỉ là một đứa trẻ?. Đứa trẻ này rốt cuộc là vì lí do gì bắt bà?. Bà trước nay sống lương thiện, cho dù nghèo đói cũng chưa đắc tội ai bao giờ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì????.

Mẹ Hứa bị giữ lại, kéo ra trước bàn khách. Cố Thừa Hạo ngồi xuống ghế, sau đó không nhanh không chậm cười giải thích:

- Hứa phu nhân đừng tỏ ra hoang mang như vậy. Bà không có lỗi. Lỗi là ở con gái bà.

- An nhi làm sao???. Các người...các người làm gì An nhi rồi?.

Mẹ Hứa kích động kêu lên, kết quả lại bị một vệ sĩ quát lớn:

- Bà không thấy tiểu thiếu gia nói rằng con bà có lỗi à?.

Mẹ Hứa bị bộ dạng côn đồ của vệ sĩ dọa sợ, chỉ có thể im lặng mà run rẩy. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng động, Hứa An Vy về rồi!!!!!. Hứa An Vy bị một mảng hỗn độn trong phòng khách dọa sợ. Cô ta biết vị trí của Cố Thừa Nhi ở Cố gia rất cao, thế nên Cố Thừa Hạo chắc chắn cũng được coi trọng. Nhưng cái cô ta không ngờ đến chính là Cố Thừa Hạo chỉ là cháu ngoại nhưng lại có nhẫn của người Cố gia - thứ có thể điều động lực lượng trực thuộc Cố gia. Hứa An Vy âm thầm nuốt nước bọt, lại nhìn đến khuôn mặt sợ hãi của mẹ Hứa, trong lòng tựa như bị dao cắt. Cô ta hận mình xuất thân thấp kém, hận mình không sớm trở thành Nghiêm phu nhân. Nếu cô ta trở thành Nghiêm phu nhân rồi, hôm nay Nghiêm Quân Dịch chắc chắn sẽ ở đây làm chủ cho cô ta!.

Cố Thừa Hạo trông thấy Hứa An Vy, thằng bé giương lên một nụ cười tựa như ma quỷ:

- Hứa cô cô, cô về rồi!. Trò vui cũng có thể bắt đầu rồi!.

Cố Thừa Hạo vừa dứt lời, Tôn Tử liền cung kính dâng lên một con dao. Thằng bé cầm lấy con dao, đứng lên thong dong đi đến chỗ mẹ Hứa. Vệ sĩ vô cùng phối hợp, đem tay mẹ Hứa giữ lên bàn kính. Cố Thừa Hạo nở nụ cười, nụ cười này, tuyệt đối giống với nụ cười tàn nhẫn của Nghiêm Quân Dịch.

- Hứa cô cô, cô đã thích hại mẹ tôi như thế, vậy thì hôm nay, tôi thử lại với mẹ cô, được không?.

Lời này đến tai Hứa An Vy tựa như sét đánh ngang tai. Cô ta hốt hoảng hét lên:

- Cố Thừa Hạo, mày chớ có động thủ!!!. Nếu mày động thủ, Nghiêm Quân Dịch sẽ không tha cho mày!.

- Hứa cô cô. - Cố Thừa Hạo cười một cách ngọt ngào. - Tôi tốt xấu gì cũng là con trai Nghiêm Quân Dịch. Vì một người đàn bà, Hứa cô cô nghĩ có cha nào lại giết con trai mình không?.

Hứa An Vy đương nhiên biết lời Cố Thừa hạo nói là đúng. Nghiêm Quân Dịch hiện tại chỉ có một mình Cố Thừa Hạo là con trai. Cho dù Nghiêm Quân Dịch yêu cô ta thế nào, cũng nhất định không giết con mình vì cô ta.

Cố Thừa Hạo nhún vai một cái. Bộ dáng này hiển nhiên không hề hợp với một đứa trẻ 7 tuổi, thậm chí có chút gượng gạo. Nhưng cỗ sát khí tỏa ra từ con dao trên tay thằng bé thì tuyệt đối không hề gượng gạo. Thằng bé dùng mặt dao vỗ vỗ lên ngón tay mẹ Hứa:

- Hứa phu nhân, tôi đã từng cảnh cáo con bà, đừng đụng đến mẹ tôi. Nhưng cô ta lại không nghe. Bà xem, có phải bà dạy con quá tệ đi?.

Mẹ Hứa một mặt tràn đầy sợ hãi, nước mắt chảy thành dòng. Cả người mềm nhũn vô lực. Bà nhìn con gái mình ở phía đối diện, rốt cuộc không nhịn được khóc lớn:

- Thiếu gia!. Xin cậu, đều tại tôi. Cậu nói phải, tôi không biết dạy con. Là do tôi, cậu tha cho con gái tôi đi, xin cậu!.

-Bà đã nói như vậy... Tôi toại nguyện bà vậy!.

Cố Thừa Hạo cười một cách vô cùng nguy hiểm, sau đó đem dao một lượt đâm mạnh xuống. Hứa An Vy cả mặt trắng mệt, vô lực ngã xuống. Cô ta chỉ nghĩ Cố Thừa Hạo là một đứa trẻ ương ngạnh, không ngờ lại có thể ra tay sát hại người khác. Nhìn thấy bàn tay mẹ mình sắp bị con dao đâm tới, cô ta không nhịn được hét lên:

- Dừng tay!. Xin cậu dừng tay!. Tôi biết lỗi rồi!. Tôi sẽ không hại mẹ cậu nữa!. Xin cậu!. Tôi sai rồi....

“Phập“.

Con dao trong tay Cố Thừa Ngạo đâm xuống ngay kẽ tay mẹ Hứa, dường như chỉ cần lệch một chút nữa thôi, ngón tay mẹ Hứa sẽ hoàn toàn bị cắt ra. Cố Thừa Hạo thả con dao xuống bàn, cười một cách vô tội:

- Haha, trượt tay!.

Mọi người: “Tiểu thiếu gia==....“.

Không chỉ Hứa An Vy mà cả mẹ Hứa cũng bị dọa cho tim gan vỡ nát. Khuôn mặt hai người trắng tới mức có thể đem ra so với bánh bao nhà máy được rồi!.

Cố Thừa Hạo cười một cách vô cùng ngây thơ, đúng chất của một đứa trẻ 7 tuổi:

- Nếu Hứa cô cô đã nói vậy, ta cũng không nên làm tiểu nhân chấp nhặt nữa.

Vệ sĩ: “Thiếu gia chính là tiểu nhân!.“.

Hứa An Vy thấy Cố Thừa Hạo nói vậy, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, trong lòng cô ta lại vô cùng tức giận. Nhóc con, đợi ta tìm được cơ hội thích hợp, nhất định sẽ trừ khử ngươi!.

- Tuy nhiên... - Cố Thừa Hạo tỏ vẻ đắn đo, xoa xoa cằm nhỏ của mình. - Vị Hứa phu nhân này, cho tôi mượn một vài ngày đi. Đề phòng.... Hứa cô cô thất hứa.

Lời này so với cầm gậy đập cho Hứa An Vy một cái chính là còn đau hơn!. Thằng nhóc này, tại sao lại xảo quyệt như vậy?. Hứa An Vy không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta đem mẹ mình đi. Cô ta thề, nhất định, nhất định phải trở thành Nghiêm phu nhân, nhất định phải trả hết mọi khuất nhục hôm nay!!!!!!!.

Bóng dáng Cố Thừa Hạo khuất khỏi, Hứa An Vy liền gọi cho người đàn ông thần bí kia. Thực ra Hứa An Vy cũng không biết rõ ông ta là người thế nào. Chỉ là bảy năm trước làm việc ở Phong Đằng, vào thời điểm Nghiêm Quân Dịch thường hay tới tìm cô ta thì ông ta cũng tới. Ông ta đưa số điện thoại và nói nếu muốn giúp đỡ thì gọi cho ông ta. Hứa An Vy vốn cũng không có việc gì cần giúp, chỉ giữ số rồi để đó. Không ngờ hiện tại lại có ích như vậy.

- Hứa tiểu thư, có việc gì sao?. Cô lại thất bại rồi?.

- Ông còn dám nói?. Mẹ tôi cũng bị Cố Thừa Hạo bắt đi rồi!. Ông phải mau nghĩ cách cho tôi!.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó chất giọng rè rè lại vang lên:

- Hứa tiểu thư, trước hết cô phải trả công cho tôi đã. Việc sau này, tôi sẽ tự mình có dự tính.

Hứa An Vy bực bội ậm ừ với ông ta. Dù gì bây giờ mẹ Hứa cùng trong tay Cố Thừa Hạo, cô ta không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể trông cậy vào ông ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.