Đại Chu Tiên Lại

Chương 42: Chương 42: Trảm quyết (2)




Huyện Dương Khâu, Triệu phủ.

“Chưa tìm được?” Triệu Vĩnh nghe hạ nhân báo cáo, chau mày, cả giận nói: “Tên lùn chết tiệt kia, có thể cầm tiền chạy mất rồi hay không?”

Hắn ở trong phòng không ngừng đi qua đi lại, tuy nói chuyện đó hắn làm bí ẩn, không có ai biết, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn mời một cao nhân biết đạo pháp đi Lâm gia thôn nhìn chằm chằm, không ngờ cao nhân đó sau khi cầm tiền đặt cọc, liền không còn xuất hiện nữa, Triệu Vĩnh nhịn không được hoài nghi, hắn có phải gặp kẻ lừa gạt rồi hay không.

Khi trong lòng hắn bực bội, lại có một hạ nhân vội vã chạy vào, nói: “Thiếu gia, lão gia phu nhân bảo ngươi đi ra, người phủ quận thừa tới...”

Nghe nói người phủ quận thừa tới, Triệu Vĩnh vội vàng đi ra, lại thấy trong sảnh trước không có khách nhân, trái lại cha mẹ hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt.

Triệu Vĩnh nhìn bọn họ, nghi hoặc nói: “Cha, mẹ, làm sao vậy, người phủ quận thừa đâu?”

Gia chủ Triệu gia hung hăng tát một cái ở trên mặt hắn, nghiến răng nói: “Đồ khốn kiếp, ngươi đã làm cái gì!”

Triệu Vĩnh ôm mặt, ngạc nhiên một trận: “Con làm sao vậy?”

Gia chủ Triệu gia mặt âm trầm nói: “Hôn sự của ngươi cùng thiên kim quận thừa hủy bỏ rồi.”

“Cái gì!”

Sắc mặt Triệu Vĩnh biến đổi hẳn, tuy hắn đã sớm nghe được, thiên kim quận thừa chính là gái xấu nổi tiếng, nhưng vì tiền đồ, hắn khẽ cắn môi cũng tiếp nhận, thậm chí vì thế giết vợ chưa cưới ban đầu của hắn, bây giờ nói cho hắn hôn sự hủy bỏ, bảo hắn tiếp nhận như thế nào?

Triệu Vĩnh vừa sợ vừa vội, hỏi: “Vì sao?”

Gia chủ Triệu gia mang một phong thư ném ở trên mặt hắn, nói: “Thiên kim quận thừa hai ngày trước tới huyện Dương Khâu du ngoạn, thấy ngươi ngày ngày lưu luyến lầu xanh, trở về liền báo cho quận thừa đại nhân, hủy bỏ hôn ước của các ngươi...”

Thân thể Triệu Vĩnh run lên, tựa như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt đi.

Phụ nhân kia vẻ mặt hối hận, nói: “Sớm biết như vậy, đã không...”

Gia chủ Triệu gia hỏi: “Đã không cái gì?”

Ánh mắt phụ nhân trốn tránh, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Gia chủ Triệu gia mặt lộ vẻ hoài nghi, hỏi: “Các ngươi là có chuyện gì giấu ta phải không?”

“Sao có khả năng.” Phụ nhân cười gượng hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Hôn ước hủy bỏ thì hủy bỏ đi, nghe nói con gái quận thừa mập mạp, lại xấu vô cùng, cưới cô ta là ủy khuất Vĩnh Nhi của chúng ta. Đến, lão gia, uống chén trà, xin bớt giận...”

Lời của bà vừa mới hạ xuống, một hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, nói: “Lão gia, phu nhân, không xong rồi, người huyện nha tới, nói là thiếu gia liên lụy đến một vụ án mạng, muốn dẫn hắn đi huyện nha hỏi...”

Bốp!

Chén trà trong tay phụ nhân rơi xuống, vỡ nát.

Thân thể Triệu Vĩnh mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.

...

Trương huyện lệnh so với Triệu gia biết tin tức Triệu Vĩnh cùng thiên kim quận thừa hủy bỏ hôn sự sớm hơn, bởi vì người phủ quận thừa, sau khi tới huyện Dương Khâu, là đi huyện nha trước.

Bọn họ mới từ Triệu gia rời khỏi, Trương huyện lệnh liền phái người mang Triệu Vĩnh bắt lại.

Vụ án Lâm Uyển, huyện nha cố kỵ, chẳng qua là quận thừa nhúng tay, hôm nay Triệu gia và phủ quận thừa đã không còn quan hệ, Trương huyện lệnh cũng không có băn khoăn nữa.

Trên công đường, Triệu Vĩnh từ chối không thừa nhận, lớn tiếng nói: “Ta không giết người, Uyển Nhi là vợ chưa cưới của ta, ta sao có khả năng giết nàng ấy?”

Mẹ của Triệu Vĩnh đứng ở phía sau hắn, khóc kể: “Đại nhân, oan uổng, Uyển Uyển chỉ là mất tích...”

Trương huyện lệnh thản nhiên nhìn bà ta một cái, nói: “Chúng ta đã tìm được thi thể Lâm Uyển cô nương.”

Phụ nhân ngẩn ra một phen, sau đó liền đau lòng khóc nói: “Con dâu đáng thương của ta, con chết thật thảm. Đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, mang hung thủ tróc nã quy án...”

Trương huyện lệnh vỗ kinh đường mộc*, lớn tiếng nói: “Triệu Vĩnh, ngươi thật sự không giết Lâm Uyển?”

(*: miếng gỗ hay để trên bàn của quan lại, vỗ dùng để trấn áp tinh thần, khi mất trật tự…)

Triệu Vĩnh quỳ rạp trên đất, cao giọng nói: “Đại nhân, oan uổng!”

Trương huyện lệnh nhìn hắn một cái, nói: “Ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng là ai.”

Triệu Vĩnh ngẩng đầu, một khuôn mặt nữ tử, ở trước mặt hắn chậm rãi hiện lên.

“Quỷ!”

Sắc mặt Triệu Vĩnh nháy mắt tái nhợt không còn màu máu, trực tiếp ngất đi.

Phụ nhân kia ôm đùi gia chủ Triệu gia, thê lương nói: “Lão gia, cứu Vĩnh Nhi, chúng ta chỉ có một đứa con này thôi!”

“Hắn là một cái mạng người, người khác cũng là một mạng người, là ta chưa dạy tốt nó...” Hai hàng nước mắt từ trên mặt nam tử trung niên chảy xuống, ông nhìn Triệu Vĩnh một cái cuối cùng, thấp giọng nói: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Vĩnh Nhi, kiếp sau làm người tốt đi...”

Mẹ của Triệu Vĩnh thân thể run lên, dùng ánh mắt cực độ oán độc cùng phẫn hận nhìn ba người bọn Lý Mộ cùng Trương Sơn, sau đó liền trực tiếp trước mắt tối sầm, ngất đi.

Chán ghét, phẫn hận, đều thuộc về “Ác” tình, Triệu Vĩnh đáng chết, mẫu thân của hắn cũng không phải người tốt gì, đối với loại người này, Lý Mộ chút tình cảm cũng không lưu.

Ở sau khi Lý Mộ mang hồn Lâm Uyển mời đến, án này đã không có bất cứ sự hồi hộp nào nữa, thẩm vấn Triệu Vĩnh, chỉ là đi một lần lưu trình nên có.

Theo luật lệ Đại Chu, kẻ giết người đền mạng, Trương huyện lệnh vung bút son lên, lập tức định ra tội chết của Triệu Vĩnh. Huyện lệnh tuy không có quyền trực tiếp quyết định sự sống chết của người ta, nhưng chỉ cần đưa công văn đi quận thủ phủ, sau khi trải qua duyệt lại cuối cùng, liền có thể chấp hành.

Đại Chu các quận tự trị, Trung quận triều đình, bình thường sẽ không nhúng tay công việc các quận, chuyện lớn nhỏ trong quận, đều do quận thủ quyết định.

Lấy khoảng cách của huyện Dương Khâu cùng quận thành, một đi một về, chậm nhất chỉ cần ba ngày thời gian.

Triệu Vĩnh từ luận tội phán định hình phạt, đến quận thủ duyệt lại đưa về hồ sơ, chỉ dùng hai ngày thời gian.

Ba ngày sau, Triệu Vĩnh sẽ ở chợ bán thức ăn trảm quyết.

Huyện Dương Khâu vốn không lớn, Triệu gia ở trong huyện cũng có vài phần danh vọng.

Ngày Triệu Vĩnh bị chém, huyện Dương Khâu muôn người đều đổ xô ra đường.

Trương huyện lệnh tự mình giám sát việc chém đầu, đao phủ đã ở trên đài đợi lệnh, đao trong tay hắn cũng là vật phi phàm, một đao hạ xuống, trừ đầu người rơi xuống đất, ba hồn bảy vía phạm nhân cũng sẽ bị cùng nhau chém chết, đây là vì phòng ngừa phạm nhân sau khi chết hóa thành lệ quỷ, tiếp tục làm hại.

Trương huyện lệnh ném một thẻ lệnh, trầm giọng nói: “Canh giờ đã đến, hành hình!”

Ánh đao hiện lên, đầu Triệu Vĩnh lăn lông lốc.

Trong tiếng kinh hô của đám người chợ bán thức ăn, Trương huyện lệnh nhìn hư vô bên cạnh, áy náy nói: “Lâm cô nương, điều bản huyện có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Triệu Vĩnh đã chết, hy vọng ngươi ngày sau đừng lòng mang oán niệm, đi lên tà đạo, gây hại nhân gian...”

“Cảm ơn đại nhân, Lâm Uyển ghi nhớ đại nhân dạy bảo...”

Chỗ hư vô chỉ nghe tiếng, không thấy hình.

“Bản huyện hổ thẹn, không đảm đương nổi cô nương cảm ơn, muốn cảm ơn, thì cảm ơn bọn Lý Mộ đi.” Trương huyện lệnh lắc lắc đầu, quay đầu nói với lão Vương đứng phía sau ngủ gà ngủ gật: “Đừng ngủ nữa, bảo người ta nhặt xác tẩy rửa đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.