Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 323: Chương 323: Lần đầu tiên tiên kiếm u minh xuất hiện




Đây mới chỉ là bắt đầu.

Một câu nói tràn đầy khí phách như thế, theo lý mà nói thì sau đó nên chiến đấu ngay lập tức, phân rõ thắng bại thậm chí là sống chết cho đến cuối cùng.

Sau khi nói xong những lời này, Tỉnh Cửu lại xông vào trong bóng đêm, nhanh chóng biến mất tăm mất tích, cứ như mà bóng ma vậy.

Lão giả buông bàn tay đang che miệng ra, máu tươi nhỏ xuống đất, biến thành khói trắng rồi tan biến.

Trong lòng bàn tay lão ta có một thứ nho nhỏ màu ngọc trắng, hẳn là một mảnh răng rồng.

Tỉnh Cửu thật sự quá cứng, không ngờ ngay cả răng rồng cũng không thể cắn xuyên qua được mà ngược lại bị vỡ ra.

Lão giả ngẩng đầu nhìn vào bóng đêm, ánh mắt căm thù, nhưng vẻ mặt lại không có một chút nôn nóng.

Lão ta không biết chuyện xảy ra ở tầng dưới cùng của Trấn Ma Ngục, nhưng ở đây không có kẻ nào có thể tránh thoát cảm giác của lão.

Lão biết lúc này Tỉnh Cửu đã đi đến đâu, vẻ căm thù trong mắt đã biến thành sát ý lạnh lẽo. Hai tay áo tung bay, bóng đêm bắt đầu xoay tròn.

Tỉnh Cửu bay đi như một luồng khói, chỉ trong thời gian mấy chục giây đã đi tới trước vách đá dốc đứng kia. Chỉ cần vượt qua là có thể trở lại tầng thứ nhất của Trấn Ma Ngục.

Thân thể hắn chợt biến mất. Lúc lại xuất hiện thì đã đi đến đoạn giữa vách đá. Ngay sau đó đã đi tới trên vách đá.

Gió ở đây vẫn nóng bỏng như trước, khô ráo không có một tí hơi nước nào cả. Tỉnh Cửu nhìn cát sỏi hơi biến thành màu đỏ dưới chân, phát giác mình vẫn đang ở tầng thứ hai.

Hắn không để ý tới những ánh mắt nhìn chằm chằm từ trong ngục giam, chỉ hơi suy nghĩ một chút là biết đã xảy ra chuyện gì.

Đúng lúc hắn nhảy lên vách đá dựng đứng kia thì lão giả cũng đảo ngược trời đất trong Trấn Ma Ngục.

Vùng trời đất này đều nằm trong ý niệm của Thương Long, đúng là khó mà chạy thoát được.

Bóng đêm sâu lắng bị xé mở, cơn gió hơi lạnh xua tan đi chút nóng nực, nhưng sau đó cũng nhanh chóng trở nên khô nóng.

Lão giả bước ra từ trong màn đêm.

Tỉnh Cửu không do dự mà xông về một hướng khác, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng còn chưa đi được quá xa thì đã bị một luồng sức mạnh vô hình trói chặt lại.

Lúc này, hắn hệt như một con bươm bướm xông vào mạng nhện.

Lão giả xuất hiện trước mặt hắn, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào hắn:

- Ta đã nói rồi, ngươi không trốn thoát được đâu.

Tỉnh Cửu im lặng.

Lão giả cảm nhận cơn đau trong miệng, cho rằng mình đoán được Tỉnh Cửu đang nghĩ gì, lão cười lạnh nói:

- Có vô số cách để giết chết một người.

Vừa dứt lời, khí thế bá đạo xé rách màn đêm, xông tới như bão táp, hệt như những miếng sắt nặng nề đè xuống thân thể Tỉnh Cửu.

Cho dù một thứ có sắc bén và cứng cáp đến mấy thì cũng chỉ có tác dụng đối với vật hữu hình mà thôi.

Bộ đồ trắng rách nát của Tỉnh Cửu bị đè thành tơ vải rách rưới dán trên người, lộ ra đôi tay hết sức tái nhợt bên dưới cổ tay áo, không có một chút hồng hào.

Ánh mắt lão giả càng âm u lạnh lẽo, áp lực thiên địa càng nặng hơn.

Khuôn mặt Tỉnh Cửu bị kiếm cương che khuất nên không nhìn rõ mặt mày, nhưng có thể mơ hồ thấy được màu đỏ đang lan tràn, có lẽ là máu.

Lão giả nói:

- Thì ra ngươi cũng là kẻ có thể chết.

- Ta là người, đương nhiên sẽ chết rồi.

Tỉnh Cửu nhìn lão nói:

- Nhưng ta đã nói đây mới chỉ là bắt đầu. Muốn giết chết ta thì ngươi còn cần nhiều thời gian hơn, tìm được nhiều cách hơn.

Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu khẽ run rẩy, như là một ngọn lửa vô hình đang phấp phới theo gió, có thể tắt ngóm bất cứ lúc nào.

Một tiếng “Vù” nho nhỏ vang lên, áp lực thiên địa đặt lên mặt đất khiến vô số khói bụi văng lên.

Ngọn lửa vô hình kia cứ thế bị dập tắt, nhưng ngay sau đó lại châm lên ở một chỗ khác.

Tỉnh Cửu biến mất trước mắt lão giả, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm.

Thấy vậy, lão giả lộ vẻ khó tin.

Người trong thiên địa thì sao có thể trốn thoát thiên địa được?

Khiến người ta khiếp sợ hơn ta, tốc độ của tên đệ tử Thanh Sơn này còn nhanh hơn cả phi kiếm, gần như vượt qua khái niệm thời gian. Rốt cục thì hắn làm được bằng cách nào?

Nghĩ vậy, lão giả bước vào trong bóng đêm, một bước đã đi tới ngoài ngàn dặm, xuất hiện trước mặt Tỉnh Cửu.

Vẻ mặt của lão trở nên trịnh trọng hơn mấy phần, nói:

- Đúng là ngươi rất nhanh, nhưng dù sao cũng không thể nhanh bằng ta được.

Nói đến thân pháp và tốc độ thì Thiên Địa Độn Pháp của phái Trung Châu tuyệt đối là mạnh nhất. Mà lão giả này đã tu luyện Thiên Địa Độn Pháp đến cực hạn, cho dù là Kỳ Lân hay chưởng môn Trung Châu cũng không bằng lão. Quan trọng hơn nữa, nơi này là Trấn Ma Ngục, có Thiên Địa Độn Pháp giúp đỡ, lão giả có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, cũng gần như bỏ qua thời gian.

Tỉnh Cửu trốn thoát khỏi răng rồng cùng với thiên địa bao vây lần này đều nhờ vào dùng Tiên Kiếm U Minh được hắn khổ tu ba năm ở tầng dưới Trấn Ma Ngục.

Nền tảng của Tiên Kiếm U Minh là điều khiển Hồn Hỏa nên mới mù mịt khó nắm bắt, khó truy tìm như thế, chớp mắt mấy dặm, cứ như hồn ma vậy.

Đây là lần đầu tiên Tiên Kiếm U Minh xuất hiện trên thế gian.

Thuật Kiếm Quỷ kỳ lạ này đã bày ra hiệu quả và tiềm năng khó tin của nó, nhưng tiếc là gặp phải Thương Long nhanh nhất đại lục Triều Thiên.

Tỉnh Cửu không tiếc nuối, cũng không có cảm xúc như là thất bại và tuyệt vọng.

Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí hơi mong chờ.

Đây là chuyện rất ít thấy.

Lão giả lại ra tay.

Thiên địa lại bao vây.

Thân thể Tỉnh Cửu lại trở nên nhẹ nhàng, cứ như hóa thành ảo ảnh, như ngọn lửa vô hình rực rỡ, biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện lần nữa thì lại ở ngoài ngàn dặm.

Một lát sau, lão giả bước ra từ trong bóng đêm, vươn tay đập lên đầu hắn.

Bàn tay khổng lồ như vòm trời còn chưa rơi xuống thì quần áo Tỉnh Cửu hơi tung bay, lướt ra ngoài mấy trăm trượng như một bóng ma.

Vẻ mặt lão giả không thay đổi, nắm chặt tay phải.

Bàn tay khổng lồ kia mang theo bão táp thét gào, bóp nát không gian trong phạm vi mấy trăm trượng.

Đúng vào thời khắc nguy hiểm nhất, Tỉnh Cửu lại nhanh chóng chạy xa, chỉ để lại một khúc tay áo, bay xuống theo gió, biến thành tro bụi, hòa vào cát sỏi biến mất tăm.

Lão giả đuổi theo.



Trong thiên địa u ám, bóng người Tỉnh Cửu và lão giả xuất hiện liên tục, sau đó biến mất, lặng lẽ tiến hành cuộc rượt đuổi nguy hiểm nhất.

Dù sao thì Trấn Ma Ngục cũng là sân nhà của lão giả nên dù Tiên Kiếm U Minh có quỷ dị khó dò thế nào đi chăng nữa cũng không thể luôn luôn tránh thoát thiên địa bao vây được. Tỉnh Cửu bị đánh trúng mấy lần, bị thương không nhẹ. Nhưng tốc độ của hắn cũng trở nên nhanh hơn trước, luôn sử dụng những thân pháp khó có thể tưởng tượng được tránh thoát nguy hiểm lớn nhất, thậm chí cách lão giả càng ngày càng xa.

Sắc mặt lão giả rất khó coi.

Với vai vế và địa vị của lão ở giới tu hành thì chuyện tốn thời gian dài đến thế mà còn chưa bắt được đối thủ nhỏ yếu như vậy là rất nhục nhã.

Đương nhiên nguyên nhân chính là do sự lợi hại của Tiên Kiếm U Minh.

Nhưng do lão giả không thể dùng thủ đoạn có uy lực chân chính trong Trấn Ma Ngục nên khiến lão cảm thấy rất ức chế, thế là càng tức giận hơn.

Thậm chí lão cảm thấy nếu cứ rượt đuổi mãi thế thì người trẻ tuổi kia thật sự có khả năng sẽ chạy thoát mất.

Lão giả bỗng dừng bước chân, nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, tản ra khí tức cực kỳ bá đạo, giao tiếp với thiên địa ở nơi xa hơn.

Mấy chục vệt bóng lại biến về thực thể, bóng dáng Tỉnh Cửu lại xuất hiện trước vách đá dựng đứng.

Quần áo của hắn hơi tung bay, giống như tiên nhân, lại tựa hồn ma.

Bỗng cả vách núi đều sập xuống, hệt như một ngọn núi đổ ập xuống hoàn toàn che phủ Tỉnh Cửu.

Một tiếng vang nhỏ như là túi rượu bị đâm rách, giữa dốc đá xuất hiện một cái hang tròn, Tỉnh Cửu bước ra mang theo vụn đá tung tóe.

Một biển lửa cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời khiến hắn phải lùi lại liên tục, cuối cùng ngồi bệt xuống mặt đất.

Trên người hắn dính đầy đất cát, quần áo rách rưới, cúi đầu ho mấy tiếng, thoạt nhìn rất thảm.

- Rốt cục thì ngươi là ai?

Lão giả nhìn chằm chằm vào mặt hắn hỏi.

Với lão mà nói thì cảnh giới thực lực của Tỉnh Cửu không đáng nhắc tới, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa thân pháp của Tỉnh Cửu khác với những thuật ngự kiếm mà lão từng biết, cũng không phải là độn pháp, ngay cả lão cũng không thể nhìn thấu được.

Giọng nói của lão âm u lạnh lẽo:

- Ngươi là nam, đương nhiên chính là Trác Như Tuế.

Tỉnh Cửu nói:

- Đừng hỏi bữa, bởi vì ta sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.