Đại Đạo Triêu Thiên

Chương 439: Chương 439: Mặc kệ là Trần trà Hay là Cốt trà, đều là Trà Ngon




Tỉnh Cửu không ngẩng đầu lên, tiếp tục mài đoạn yêu cốt kia, biểu hiện rất chăm chú.

Ở bên trong cao tốc ma sát, yêu cốt không ngừng rơi ra cốt phấn, rơi vào trên bàn, bên trong tựa hồ chen lẫn rất nhiều tinh hạt, sáng lên lấp lánh.

Thiếu nữ kia thấy hắn không phải mài da tay, rất hiếu kỳ, ngay cả thương tâm đều quên, hỏi: “Ngươi đang làm gì thế?”

Tỉnh Cửu nghĩ thầm chính mình không nên sợ tổn thương tiểu cô nương này mà chủ động thu hồi trận pháp.

Mặc kệ ngươi cùng Tỉnh Lê có quan hệ gì, ồn ào như vậy đều là không tốt.

Thiếu nữ kia nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn hắn tiếp tục hỏi: “Lẽ nào đây là ngọc nê mài ra thành son phấn? Thật là đẹp mắt.”

Tỉnh Cửu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghĩ thầm có muốn làm cho nàng hôn mê hay không.

Thiếu nữ nhìn thấy mặt hắn nhất thời choáng váng, theo bản năng che miệng lại, mới không hô lên thất thanh, thất thần nói: “Ngươi thật đẹp mắt.”

Thực sự là lời nhận xét không có gì mới mẻ, Tỉnh Cửu không để ý đến nàng nữa, cúi đầu tiếp tục mài kiếm.

Tầm mắt nữ tử kia ở mặt hắn cùng “Son phấn” lấp lánh kia qua lại, lẩm bẩm nói: “Chẳng trách tiểu cô nói dung nhan của nữ tử đều là dùng tiền tích tụ mà có.”

Lại có thể có người dùng nhuyễn ngọc làm son phấn, đây thực sự là quá mức xa xỉ, mặc dù nhà nàng là tầng cấp cao nhất bên trong Triều Ca thành, nàng cũng không dám có ý tưởng này. Tiếp theo nàng nghĩ đến, lẽ nào cũng bởi vì chính mình dùng tiền ít, không thể sử dụng loại son phấn cực hạn này, chưa đủ dễ nhìn, vì lẽ đó Lê ca mới không chịu đồng ý cùng mình bỏ trốn?

“Ngươi...... Ngài có thể cho ta một ít loại son phấn này hay không?”

Thiếu nữ nhìn Tỉnh Cửu cầu khẩn nói: “Ta không cầu có thể đẹp được như ngày, có một phần mười cũng tốt.”

Tỉnh Cửu đương nhiên sẽ không để ý đến nàng, tiếp tục chuyên tâm mài kiếm, phải bảo đảm mỗi một lần ra tay góc độ cùng cường độ đều cực kỳ hoàn mỹ.

Hình ảnh dù hiếm thấy làm sao, nhìn thời gian dài cũng sẽ trở nên vô vị, sau nửa canh giờ, nữ tử kia rốt cục biến mất ở bên cửa sổ.

Đương nhiên cũng có thể là bởi vì cửa viện của Tỉnh trạch bị người từ ngoài đẩy vào.

Tỉnh Thương mang theo phụ thân cùng thê tử đi tới Triệu viên ở ngoài Triều Ca thành nghỉ hè, tuy rằng hai nhà quan hệ cực kỳ thân cận, dù thế nào cũng không thể gặp sự cố, nhưng dù sao cũng là trang viên nhà khác, hơn nữa Triệu gia tại trong Triều Ca thành gốc gác thâm sâu, xa xa không phải hắn Thái Thường Tự quan viên có thể sáng bằng, vì lẽ đó ở chừng mười ngày đã trở về.

Tỉnh phu nhân mang theo ma ma đi nấu cơm, Tỉnh lão gia tử đi đông phòng quan tâm chim mình nuôi có gầy yếu hay không, chỉ lo tôn tử quên cho ăn, Tỉnh Thương ngay lập tức sách thùng nước cùng dụng cụ quét dọn đi tới thư phòng, chuẩn bị như bình thường như vậy, đem bàn ghế bên trong lau một lần, phải không nhiễm một hạt bụi.

Chỉ cần hắn tại Triều Ca thành, mỗi ngày đều sẽ làm chuyện này.

Vì lẽ đó lần nào Tỉnh Cửu đến, nhìn thấy đều là thư phòng không nhiễm một hạt bụi, không có bất kỳ biến hóa nào.

Tỉnh Thương đẩy cửa thư phòng ra, xác nhận hôm nay bên trong trang hoàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhiều hơn một người, giật mình nói: “A! Ngài...... Ngươi trở về?”

Tỉnh Cửu đang chuyên tâm mài kiếm, không muốn bị quấy rầy, nhưng nhìn Tỉnh Thương mang theo thùng nước cùng khuỷu tay mang theo khăn lau lại cảm thấy chính mình tựa hồ nên nói gì đó.

Vừa mới bắt đầu hắn chuẩn bị nói những năm qua đã cực khổ rồi, lại cảm thấy giống như trước đây lần nào đã nói, liền hỏi: “Ăn chưa?”

Tỉnh gia mới từ Triệu viên ngoài thành trở về, tự nhiên chưa ăn cơm, sau bếp dâng lên mùi cơm cùng mùi rau cũng là chứng minh.

Tỉnh Thương hiểu lầm ý của hắn, mời hắn đi phòng khách cùng nhau ăn cơm.

Tỉnh Cửu đương nhiên sẽ không đem thời gian tiêu phí vào sự tình vô vị như ăn cơm, nhưng vẫn theo hắn đi tới phòng khách, chuẩn bị dùng thời gian quý giá đến cùng người nhà này nói chút chuyện phiếm.

Nói chuyện phiếm là chuyện mà hắn tối không am hiểu, hắn nhìn Tỉnh phụ tóc bạc trắng, biểu hiện có chút lúng túng, khẽ gật đầu, nghĩ thầm đan dược mà Cố Thanh đưa xem ra không sai.

Tỉnh Lê quay sang hắn cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy tình cảm quấn quýt.

Tỉnh Cửu không có hỏi tình hình hắn cùng Cảnh Nghiêu hoàng tử cùng nhau đọc sách tu hành, nhìn hắn một chút, nói: “Tiến độ hơi chậm, thực sự không được hay là đi Thanh Sơn đi.”

Nghe lời này, Tỉnh Thương rất kinh hỉ, nghĩ thầm lại có tiên duyên bực này ư?

Tỉnh Lê lại có chút phiền muộn, hắn đã là Thừa Ý cảnh giới, Cảnh Nghiêu huyết thống hoàng tộc đều so với hắn kém xa tít tắp, Kim cung phụng trong cung đều nói hắn thiên phú cực cao, kết quả này còn chậm ư? Lại chính là có khả năng đi Thanh Sơn, hắn đương nhiên biết là tiên duyên cực kỳ hiếm thấy, nhưng nói như vậy, chính mình chẳng phải thật sự muốn cùng Thư nhi phân biệt?

......

......

Tỉnh Cửu không biết Tỉnh Lê đang suy nghĩ gì, mặc dù biết cũng sẽ không lưu ý.

Do Thanh sơn trấn thủ tự mình dạy dỗ nhập môn, chỉ cần đồng ý có thể theo hắn học kiếm, đối với bất kỳ người tu hành nào mà nói đều là khởi đầu tốt đẹp nhất.

Nhưng tu đạo chuyện như vậy, mặc kệ do ai dẫn dắt nhập môn, chung quy xem chính là bản than mỗi người.

Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, không thể nói là đáng tiếc.

Tỉnh Cửu trở lại thư phòng, tiếp tục chuyên tâm mài kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đem thời gian lãng phí trong phòng khách tìm về.

Cánh tay của hắn cùng đoạn yêu cốt kia phát sinh tiếng ma sát cực kỳ nhẹ nhàng, còn có một loại cảm giác ấm áp, nghe rất dễ nghe.

Chí ít đối với hắn mà nói rất êm tai, thậm chí có thể là tươi đẹp.

Ba ngày ba đêm sau đó, hắn không nghỉ ngơi một khắc, thậm chí ngay cả tư thế cũng không thay đổi một tia.

Mãi đến tận khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân.

Tỉnh Cửu dừng động tác, cảm giác được cánh tay có chút đau nhức.

Đối với hắn mà nói đây là chuyện rất hiếm thấy.

Đoạn yêu cốt kia xác thực quá cứng, chủ yếu là động tác của hắn quá nhanh.

Nếu như đem một lần ma sát tính làm một lần xuất kiếm, ba ngày ba đêm hắn chí ít đã xuất mười vạn kiếm.

Dù cho là kiếm tu ngốc nghếch cỡ nào, ở trong thời gian ngắn như vậy xuất nhiều kiếm như thế, nghĩ đến cũng có thể rõ ràng chân nghĩa bên trong kiếm, huống chi là hắn.

Thông qua ba ngày ba đêm mài kiếm, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ lại có nhận thức mới, cũng theo đó tiêu hao rất nhiều tinh thần.

“Rót chén trà cho ta.” Tỉnh Cửu nói.

Người của Tỉnh gia đương nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn, đi tới ngoài cửa sổ vẫn là thiếu nữ kia.

Nàng ở trong phủ là tôn nữ nhỏ nhất, từ trước đến giờ cực được tổ phụ sủng ái, không cần nói nước mùa xuân, quản ngươi là nước gì đều sẽ không dính vào tay, tự nhiên bao gồm cả nước trà.

Theo đạo lý mà nói, nghe Tỉnh Cửu, nàng nên nổi nóng, chí ít sẽ biểu hiện ra mấy phần yếu ớt, nhưng không biết bởi vì muốn có được những “Son phấn” kia hay là duyên cớ gì khác, nàng đẩy cửa thư phòng ra, thật rót cho Tỉnh Cửu một chén trà, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh.

Tỉnh Cửu tiếp nhận chén trà kia nhấp một hớp, tầm mắt hơi rủ xuống, nói: “Ngươi biết ta?”

Thiếu nữ trên mặt toát ra vẻ bất an, âm thanh khẽ run nói: “Ta biết ngài là Tỉnh Cửu tiên sư.”

Tỉnh Cửu nhớ tới phong thái của Liễu Từ cùng Trác Như Tuế, phát hiện như vậy rất bớt việc, liền ừ một tiếng.

Ừ chữ này rất thú vị, theo âm điệu chập trùng, có thể biểu hiện ra vô số loại ý tứ.

Có lúc biểu thị đồng ý, có lúc biểu thị nghi hoặc, có lúc biểu thị phẫn nộ, đồng dạng là âm cuối hơi cao, nhưng còn có hai loại công năng là đặt câu hỏi cùng với khiêu khích.

Đối với kẻ lười của Thanh Sơn Tông mà nói, đúng là kỹ năng nên nắm giữ.

Tỉnh Cửu tự nhiên là đang đặt câu hỏi.

Thiếu nữ sợ hãi nói: “Nghe Lê ca nói, ngài là tiểu thúc của hắn, nói ngài phảng phất là tiên nhân, ngày đó về phủ rồi ta mới nhớ ra, hẳn là ngài.”

Tỉnh Cửu nói: “Ừ?”

Thiếu nữ mau mau nói: “Lê ca không nói với ta chuyện gì khác, ta cũng không nói với người khác là ngài ở Triều Ca thành.”

Tỉnh Cửu nói: “Ừ.”

Thiếu nữ yên lòng, nhìn bột phấn trên bàn tinh tinh toả sáng, chung quy không nhịn được lòng hiếu kỳ, nghẹ giọng hỏi: “Ngài rốt cuộc là đang làm gì thế?”

Tỉnh Cửu nói: “Mài kiếm.”

Thiếu nữ choáng váng, nghĩ thầm kiếm ở nơi nào?

Tỉnh Cửu nói: “Sau này không nên tới.”

Thiếu nữ biết đây là cơ hội cuối cùng, lấy dũng khí, chuẩn bị nói ra lời nói ở trong phủ đã nghĩ suốt ba ngày.

“Không cần nói.”

Tỉnh Cửu nói: “Bất kỳ chuyện gì ta đều không muốn nghe, nói cho Tỉnh Lê ta đã uống một chén trà của ngươi, cứ như vậy.”

Thiếu nữ lần thứ hai choáng váng, bỗng nhiên rõ ràng ý của hắn, liên thanh cảm tạ, liền chạy ra thư phòng đi tìm Tỉnh Lê.

Tỉnh Cửu đặt chén trà xuống, tiếp tục mài kiếm.

Chén trà này đã lạnh, hơn nữa đã để ba ngày ba đêm.

Nếu như thiếu nữ kia chú ý tới điểm này, có thể hắn sẽ làm nhiều hơn một chút, tỷ như để trong cung xuất đạo ý chỉ trực tiếp chỉ hôn.

......

......

Đầu thu, đoạn yêu cốt kia rốt cục được hắn mài xong, đã biến thành một đống phấn trên bàn.

Tỉnh Cửu đi tới phía trước cửa sổ, giơ lên hai tay, lấy bầu trời cao xa làm bối cảnh, tỉ mỉ mà quan sát so sánh một lát.

Cánh tay phải của hắn đã chữa trị rất nhiều, đã không thấy được biến hình, nhưng cùng tay trái vẫn còn có chút khác biệt.

Tỷ như đầu ngón tay có chút nổi lên, tựa như là kẹo hồ lô trên que gỗ, hơn nữa chỗ cổ tay vẫn như cũ còn có chút vặn vẹo.

Chỗ cổ tay vặn vẹo kỳ thực rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản không có cách nào nhìn ra, nhưng vẫn như cũ để hắn cảm thấy rất chướng mắt.

Trong mắt của hắn không cho phép bất cứ cái gai nào, cũng không cho phép bất kỳ thứ gì không hoàn mỹ.

Hắn cần tiếp tục mài kiếm, nhưng đoạn yêu cốt kia đã mài không còn, nên đi nơi nào tìm kiếm đá mài đây?

Vũ Trụ Phong từ trên giá sách phá cửa sổ mà ra, lấy tốc độ thật nhanh vòng tới ngoài Tỉnh trạc, nhẹ nhàng điểm trúng một khối gạch xanh.

Gạch xanh lún xuống, quả cầu đá lăn, trong phủ quốc công lại tổn thất một món đồ quý giá.

Một lát sau, Lộc Quốc Công thở hồng hộc đi tới trong thư phòng, nghĩ thầm lại xảy ra chuyện gì?

“Lấy về uống, có lợi đối với thân thể.”

Tỉnh Cửu chỉ vào chồng cốt phấn trên bàn nói: “Mùi vị có thể có chút quái, dùng nùng trà để ngâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.