Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 33: Chương 33: Cáo Trạng




Cổ Cẩn Huyên hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh lại, mở to mắt, nhìn khuôn mặt cương nghị tuấn mỹ của Trần Phong lập tức hiện ra trước mắt nàng, làm cho nàng không khỏi nhớ tới loại cảm giác mất hồn hôm qua.

Đặc biệt là cảm nhận được cái gia hỏa làm cho mình vừa thương vừa sợ kia còn đang cắm thật sâu trong cơ thể mình, hơn nữa phản ứng sinh lý buổi sáng cũng cực kỳ mãnh liệt, thô sáp đem nàng nhét tràn đầy đấy.

- Ta là nữ nhân của hắn rồi sao, chúng ta đời này rốt cuộc sẽ không tách ra!

Nàng lẩm bẩm nói,nghĩ đến cái này Cổ Cẩn Huyên chỉ cảm thấy một loại cảm giác hạnh phúc cực kỳ ngọt ngào xông lên đầu.

Nhịn không được đưa cái miệng nhỏ nhắn qua, hôn lên mặt hắn một cái, hơn nữa bởi vì động tác này, lại để cho đồ vật kia ở trong cơ thể nàng cũng khẽ nhúc nhích, khiến cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều.

Nàng vừa động vừa kêu lên như vậy, cũng đem Trần Phong cùng Trần Mộng Kỳ đánh thức rồi

Nhìn xem gương mặt của Cổ Cẩn Huyên lúc này so với dĩ vãng bớt đi dáng trẻ con non nớt, càng thêm có vẻ xinh đẹp vũ mị, Trần Phong nhẹ nhàng vuốt má nàng cười nói

- Tiểu nương tử, có phải lại muốn luyện tập buổi sáng.

- A..Đại ca ca Huyên Huyên không có.

Cổ Cẩn Huyên đỏ mặt giải thích một tiếng, nhưng lại là nhịn không được khoái cảm từ chỗ đó truyền đến, nhẹ nhàng nhúc nhích phần mông,Trần Phong sao có thể chịu đựng được dụ hoặc như vậy, lập tức xoay người đè lên người nàng, lại muốn tiến hành một hồi tiến công hung mãnh giống như hôm qua.

- Khụ, khụ hai người các ngươi, xem tỷ tỷ không tồn tại à, mặt trời lên tới mông rồi.

Trần Mộng Kỳ nhìn hai người sắp tiếp tục, cũng không còn nhịn được, ho khan một tiếng trêu chọc nói.

- Haha thôi dậy nào hai con mèo lười, nếu có ai đến tìm thì không hay, có muốn cùng phu quân đi tắm uyên ương không?

Trần Phong vỗ mông song nữ nói

- Hừ..đại sắc lang chàng phải tắm cho Huyên Huyên.

- Sao cũng được haha, ta sẽ chăm sóc tiểu Huyên từ chút không bỏ sót một chút nào.

Hắn ôm hai nàng tiến vào Cửu Tôn Tháp, xuất hiện trước một cái hồ trong xanh, thác nước trên cao đổ ầm ầm mà xuống.

- Các nàng lại đây, phu quân tắm rửa cho nào!

- Chàng lo chăm sóc tiểu mỹ nhân đi, ta tự tắm được rồi.

Trần Mộng Kỳ cười một tiếng nhảy xuống bơi ra tự mình xử lý.

Trần Phong lắc đầu cười, hắn bế Cổ Cẩn Huyên xuống hồ hắn nhẹ nhàng cọ rửa thân thể cho nàng, nhìn tiểu huyệt sưng đỏ của nàng hắn khẽ lướt tay qua mang theo nguyên lực tinh thuần chữa trị cho nàng.

Nhìn hai mỹ nữ lớn nhỏ đùa giỡn trong nước, cứ như tiên nữ không dính phải bụi trần cứ hồn nhiên như vậy, hắn chợt nhớ đến Nguyệt Ảnh, cảm thấy lòng đau xót.

Nhớ đến những ngày tháng cùng nàng,còn lời tâm tình của nàng trước khi chết”dù có kiếp sau cũng nguyện làm vợ hắn dù sao đi nữa, hiện giờ còn chưa tìm được nàng mà đã đắm chìm vào quá nhiều tình cảm, trong chốc lát hắn cũng không biết hướng đi của mình là ở đâu, bất tri bất giác hai giọt nước mặt tự động lăn xuống.

Trần Phong nhanh chóng bình tĩnh tâm tình, nhìn hai nàng nói

- Nhị vị nương tử, các nàng có muốn ra ngoài, dạo chơi cùng ta không?

- Ta vẫn là ở trong này yên tĩnh tu luyện tốt hơn, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí tí là được rồi, hay chàng và Huyên Huyên đi ra ngoài xem đi.

Trần Mộng Kỳ lắc đầu nói, hiện giờ nàng còn yếu, mà lại có nhan sắc nên không muốn đi tìm phiên phức cho hắn.

- Oa.. ca ca phu quân, dẫn ta đi tìm Dương Vũ Phi su huynh uống rượu đi, thứ đó uống vào một lát sau có cảm giác kỳ diệu lắm nha

Cổ Cẩn Huyên hưng phấn ôm Trần Phong hôn mấy ngụm, còn tinh nghịch cắn lên mặt hắn mấy cái để lại toàn nước bọt, rồi le lưỡi làm mặt quỷ.

Trần Phong véo má nàng cười cười, rồi ôn nhu ôm hai nàng lên bờ tận tay mặc y phục chỉnh tề lại cho hai nàng, Cổ Cẩn Huyên cũng làm ra bộ dáng tiểu thể tử, cùng Mộng Kỳ chỉnh sửa lại y phục cho Trần Phong.

- Đây là Thánh Linh Phượng Vũ Kiếm, cùng Hỏa Phượng Liêu Nguyên, Mộng Kỳ nàng tu luyện Hỏa thuộc tính cầm lấy mà tu luyện, coi chừng là sính lễ ta cầu hôn nàng.

Trần Phong lấy ra pháp khí cùng vũ kỹ tặng cho Mộng Kỳ để nàng ở lại tu luyện, rồi nhìn lại Cổ Cẩn Huyên lấy ra một chiếc vòng nói.

- Chiếc vòng này là của mẫu thân ta tặng cho con dâu, còn sính lễ của ta dành cho tiểu Huyên sau này đền lại được không!?

Nói xong Trần Phong cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Cổ Cẩn Huyên đeo nó vào, nàng cảm động rơi nước mắt ôm chầm lấy Trần Phong nức nỡ nói.

- Cảm ơn phu quân, ta không cần sính lễ gì cả chỉ cần đi bên cạnh chàng, ta sợ khi đến Trung Châu chàng sẽ theo lời gia gia nói bỏ ta lại đó mà rời đi, vì vậy ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ta hứa từ nay sẽ lớn lên sẽ không nghịch nghợm nữa!

Trần Phong lau khô nước mắt cho nàng ôn nhu nói

- Sẽ không! ta sẽ không bao giờ bỏ rơi tiểu Huyên nhỏ bé, đáng yêu của ta.

Nói rồi, Trần Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mộng Kỳ rồi cùng Cổ Cẩn Huyên ra khỏi Cửu Tôn Tháp.

Vừa xuất hiện trong động phủ, Trần Phong nhíu mày vì nghe thấy tiếng kêu gào ngoài động phủ, hắn xem thì đến đây có hai người, tên đang kêu gào không phải ai khác là Lâm Hằng, tên ngu nguốc hôm qua

- Tiểu tử, còn không mau cút ra đây, định ở trong đó làm con rùa rút đầu à.

Vì là nơi tu luyện riêng tư của đệ tử Cự Kiếm Môn, người khác không được tự ý xông vào nếu không sẽ bị xử phạt, nên hắn chỉ biết đứng ngoài kêu gào mà không làm được gì, hấp dẫn không ít người xem.

- Chậc chậc, tên này đúng là hôm qua bị ăn đau khổ, hôm nay hắn lại dắt đại ca hắn tới đòi công đạo.

- Ta xem, lần này có náo nhiệt nhìn, nội môn lâu quá yên tĩnh rồi.

Trần Phong buồn bực từ bên trong đi ra, tên này hôm qua bị ăn đòn còn không sáng suốt, nếu là bên ngoài hắn đã là một người chết, Trần Phong hiện tại là Nguyên Anh hậu kì, có thể đánh ngang ngữa với Hóa Thần trung kì, tên Lâm Hằng chỉ là sơ kì thì Trần Phong hoàn toàn không để vào mắt.

- Không nghĩ tới, ngươi là một tên thích ăn đòn như vậy, làm sao? hôm nay lại tìm người giúp đỡ.

- Hừ hừ... tên vô lại, bị đại ca ca đánh đến nghiện hay sao, hôm nay dẫn theo thêm một người đến nếm thử.

Cổ Cẩn Huyên nhìn thấy Lâm Hằng thì không ưa, giơ lên nắm tay nhỏ uy hiếp nói.

- Không nghĩ tới, ngươi còn dám đi ra, ta tưởng ngươi là con rùa rút đầu rồi chứ, đại ca là hắn đánh ta rồi đuổi ta đi, ngươi phải làm chủ cho ta.

Lâm Hằng không thèm quan tâm tiểu nha đầu châm chọc, ủy khuất kêu to chỉ vào Trần Phong, ác nhân cáo trạng trước nói với thanh niên bên cạnh, làm xung quanh không ít người biết sự thật, khịt mũi coi thường.

- Tên này cũng không biết xấu hổ a.

- Thôi cứ im lặng mà xem náo nhiệt

Lâm Hằng lười để ý đám người đó khinh thường, vẫn cứ tiếp tục hùng hồn nói cứ như hắn là người bị hại.

- Hừ..ta vừa với tiến giai Hóa Thần tìm động phủ, ta đi đến nơi này lập động phủ, hắn nhìn trúng nơi này không nói không rằng động thủ đánh người cướp chỗ.

- Phi, đồ vô sỉ ngươi là ngứa da sao, ngậm máu phun người, còn hùng hồn như vậy

Cổ Cẩn Huyên tức giận phỉ nhổ một tiếng, xoăn lên tay áo định lao lên cho hắn một trận lại bị Trần Phong kéo lại

Lúc này từ xa cũng bay tới một thanh niên không ai khác đó là Dương Vũ Phi, thấy hai bên đang giằng co, hắn đáp xuống mở miệng nói.

- Các vị sư đệ, có chuyện gì từ từ giải quyết!

Lúc này tên thanh niên bên cạnh Lâm Hằng bước lên phía trước, hình dáng có vài phần tương tự Lâm Hằng, dáng người thon gầy nho nhõ, trên người mặc trang của Chấp Pháp Đội tu vi Hóa Thần trung kì, nhưng khí tức tỏa ra cũng không phải một tu sĩ bình thường.

Hắn chính là đại ca của Lâm Hằng, Lâm Hà lúc này hắn bước ra nhìn Dương Vũ Phi một chút, rồi nhìn Trần Phong nói.

- Vị sư đệ này, ngươi là đệ tử vừa gia nhập môn phái, đệ đệ ta cáo trạng lên nói ngươi vô cớ đánh người, hắn từ xưa đến giờ đều rất biết nghe lời nên ta tin hắn, ngươi mau theo ta về Chấp Pháp Điện điều ra.

- Đúng, mau theo đại ca ta, ta chỉ nói một một câu “không nhường” hắn liền ra tay, ngươi xem Cự Kiếm Môn là nhà ngươi chắc, bây giờ tuổi trẻ thật khiến người ta thất vọng.

Lâm Hằng oan ức thở dài nói, chụp cho Trần Phong cái mũ hung hăng ác bá, không nói lý lẽ, nếu có giải Ocar ở đây tên này dành giải nhất chắc, diễn cứ như thật biểu tình không chút ba động, còn ráng nặn ra vài giọt nước mắt.

Trần Phong cười cười nhìn Lâm Hằng cũng không nói gì, mẹ tên này cũng quá không cần mặt mũi đi, đợi Lâm Hằng nói xong Trần Phong lại vung ra một cái tát.

...Ba..

- Đúng là da mặt còn dày hơn tường thành, ta đánh còn đau tay.

Trần Phong đánh ra một tát, vẫy vẫy cái tay của mình than thở nói.

- Ngươi..ngươi dám đánh ta! Đại ca hắn vô cớ đánh ta.

Lâm Hằng oa oa kêu to, hắn không ngờ có đại ca ở đây tên này còn có gan đánh hắn.

- Tiểu tử ngươi quá làm càn, trước mặt Chấp Pháp đệ tử còn dám đánh người mau theo ta về lãnh tội.

Lâm Hà cũng tức giận, theo hắn và toàn gia tộc thấy trước giờ Lâm Hằng là một người biết nghe lời, ít gây chuyện thị phi, chăm chỉ tu luyện

Nhưng hôm qua Lâm Hằng chạy qua Chấp Pháp Điện, vu cáo có người vô cớ hành hung, làm Lâm Hà cũng tin tưởng không nghi ngờ,nhưng dù sao không có chuyện gì là vô cớ,có lửa mới có khói, nên hôm nay mới đến nói chuyện mời Trần Phong đi điều tra, nào nghờ tên này cũng không nói gì đánh người trước mặt mình, giờ hắn đã tin 100% đệ đệ mình bị ức hiếp.

- Khoan đã, chuyện này còn có ẩn tình, Lâm sư đệ ngươi cứ về trước việc này từ từ điều tra sẽ rõ.

Nhìn xem Lâm Hà định động thủ, Dương Vũ Phi đứng ra can ngăn, hắn biết tên Lâm Hằng toàn nói hưu nói vượn, đổi trắng thay đen, mà Trần Phong cũng không thèm giải thích liền nói đánh là đánh làm hắn cũng tiến không được mà lùi không xong.

- Được nễ mặt Dương sư huynh, ngươi chờ một lát Chấp Pháp Đội đến điều tra ngươi nguyên do, ngươi đừng hòng chối cãi, chúng ta đi.

Lâm Hà cũng biết có Dương Phi Vũ ra mặt hắn không làm gì được Trần Phong đành trở về tìm thêm người, lần này đi đến một mình cũng khó giải quyết, đành dẫn Lâm Hằng ly khai.

- Haiz, Trần sư đệ ngươi đây là không có tội cũng là có tội a, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được nhiêu đó thôi, tùy duyên vậy.

Dương Vũ Phi thở dài đối với Trần Phong ngang ngược hắn cũng vô kế khả thi xoay người rời đi.

Mọi người nhìn đã hết chuyện để xem dần dần giải tán, nhưng họ biết không lâu cũng sẽ tiếp tục có náo nhiệt nên cũng không ít người ở lại, lấy bàn ghế ra ngoài động phủ ngồi uống trà đàm luận nhìn về phí bên Trần Phong chờ xem náo nhiệt.

- Phu quân, tên kia thật đáng ghét sau này Huyên Huyên có thực lực nhất định sẽ đánh vỡ mặt hắn.

- Sai, bàn tay của tiểu Huyên là để xoa bóp đấm lưng cho ta, đánh người là không được hiểu chưa!

Trần Phong cầm lấy tay nàng vuốt ve nhẹ nhàng nói.

- Nhưng Huyên Huyên muốn đánh người giúp phu quân, tối về xoa bóp cũng không muộn mà.

Nàng tinh nghịch khoa tay múa chân, chiến ý dâng trào, Trần Phong lắc đầu đi vào trong.

Trần Phong vừa mới đi vào không bao lâu, có một đám đệ tử ăn mặc trang phục Chấp Pháp Đội đi tới, đội này gồm năm người tu vi đều là Hóa Thần Kỳ nhưng không thấy hai huynh đệ họ Lâm đâu.

- Trần Phong theo chúng ta về Chấp Pháp Điện điều ta, Trưởng lão đã hạ lệnh ngươi phạm tội vô cớ đánh người mau theo chúng ta đi.

Trần Phong cùng Cổ Cẩn Huyên từ bên trong đi ra than thở nói.

- Haiz.. họ đây là không để chúng ta yên bình hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống a

- Đúng vậy a, phu quân ca ca ngươi còn chưa kể chuyện về mẫu thân cho Huyên Huyên nghe nữa nha.

Đám người nhìn xem một lớn một nhỏ tùy ý nói chuyện, hoàn toàn xem họ thành không khí, dẫn đầu một tên râu quai nón đi ra quát lạnh.

- Câm miệng, ai cho các ngươi nói chuyện, mau theo chúng ta về Chấp Pháp Điện chịu tội, còn tiểu nữ oa này hình như không phải đệ tử môn phái, bắt lại đuổi ra ngoài.

...Ba...

Trần Phong liền nổi giận, một bước phóng ra Đế Hoàng hiển hiện một tát toàn lực đi ra, tên râu quai nón lập tức bị một tát đập té nằm xuống đất, hắn liền mắng to.

- Ngu ngốc, con mẹ nó ngươi đang nói chuyện với ai đây, ngươi bảo ai câm miệng?

Trần Phong vừa nói, không đợi tên râu quai nón kịp phản ứng, một cước hung hăng đá vào bụng hắn làm hắn bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu bất tỉnh nhân sự, hắn chỉ là Hóa Thần sơ kì làm sao chịu được Trần Phong toàn lực đánh, không chết xem như cũng đã nhẹ tay.

Những tên còn lại mới kịp phản ứng, tế ra vũ khí của mình vừa sợ vừa giận, tất cả bộc phát tu vi toàn Hóa Thần sơ kì, vũ khí là một cái móc câu có gắn dây xích, lóe ra hàng quang khiếp người, đây là vũ khí chuyên dụng để bắt đệ tử phạm tội.

Bốn tên cẩn thận bao vây Trần Phong cùng Cổ Cẩn Huyên, dù gì tên cầm đầu vừa rồi cũng sắp đột phá Hóa Thần trung kì, mà còn sơ hở bị ngược không có sức hoàn thủ.

- Động thủ thử một chút, ta cho các ngươi ngày mai bò mà đi đường, không tin thử xem.

Trần Phong hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng nhìn bọn họ uy hiếp.

Các đệ tử Chấp Pháp dù chiến lực không mạnh, nhưng bên trong Cự Kiếm Môn không ai nguyện ý đắc tội bọn hắn, ai cũng biết nếu không may rơi vào tay Chấp Pháp Đội thì ăn đủ thảm, nên trong nội môn bọn họ xem như là đi ngang.

Bốn người nhìn Trần Phong kiêu ngạo phách lối như vậy, giận đến phát run nhưng nghĩ lại họ là Chấp Pháp Đội, đệ tử phạm sai lầm mà còn ra tay với người Chấp Pháp thì tội càng thêm nặng.

- Thứ nhất, lão tử là đệ tử hạch tâm, nói chuyện khách khí một chút.

- Thứ hai, nàng là thân nhân của ta, hai chúng ta đều không phạm tội, chưa điều tra rõ ràng đã chụp tội danh cho người khác, còn nữa đừng có mẹ nó nói chuyện làm ra vẻ cao cao tại thượng.

- Thứ ba, hiện tại lão tử tâm tình không tốt, đừng ỷ có chỗ dựa là Chấp Pháp Điện mà phách lối, bởi vì từ trước tới nay có một loại người, muốn giết hay đánh người không quan tâm tới hậu quả cùng bối cảnh sau lưng.

Trần Phong nhìn bốn tên, nói từng chữ một, một đám chó săn cũng ra oai phủ đầu với hắn, không cho chút màu sắc nhìn xem để bọn này còn càn rỡ đến mức nào.

Cả bốn tên cứng người nghe Trần Phong nói, xưa giờ bọn họ hoành hành vô kỵ trong nội môn, chưa gặp người hung ác như Trần Phong, cả bốn tên nhanh chóng cất vũ khí, thu hồi lực lượng, một tên đi qua đỡ tên râu quai nón hôn mê bất tĩnh rời đi, xem ra là qua Dược Phong, Đan Dược Điện chữa bệnh.

Lúc này một tên trong đó đi ra ôm quyền khách khí nói.

- Trần sư huynh, Trưởng Lão có lệnh mời ngươi về Chấp Pháp Điện điều tra việc ngươi vô cớ đánh Lâm Hằng.

- Xem ra phải bị ăn đòn mới biết nói tiếng người, Đi.

Trần Phong nhìn hắn gật đầu, phun ra một câu châm chọc kéo tay Cổ Cẩn Huyên bước đi

- Trần sư huynh, theo ta bên này.

Ba tên còn lại khách khí dẫn đường cho Trần Phong, bọn hắn cũng sợ nhất là người điên không sợ chết, cái gì cũng dám làm

Nửa canh giờ sau bọn họ đã đến một ngọn sơn phong khác, bên trên có nghi Kiếm Càn Phong, Chấp Pháp Điện

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.