Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 61: Chương 61: Huyễn Cảnh, Hoa Bỉ Ngạn




Trần Phong sau khi chứng kiến hết thảy cuộc đời của sáu huynh đệ Chu gia thôn, bây giờ Trần Phong sẽ không đi quan sát phàm nhân nữa, hắn chuyển sang đến tu luyện giả, nên đã đi vào tu luyện giới.

Đây chỉ là một Đại Lục cấp thấp, cao thủ đỉnh cấp của đại lục chỉ là Hợp Thể Kỳ, do thiếu thốn linh khí, và thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, nên không có ai tiến lên được Đại Thừa Kỳ.

Tại đây hắn bắt gặp một cặp đôi nam nữ yêu nhau, nhưng do địa vị hai bên khác biệt, mà đành phải lén lút qua lại với nhau, Trần Phong biết sau này cũng sẽ có diễn biến nên hắn chọn hai người làm mục tiêu.

Hắn cũng đã ở đây năm năm rồi, ngày qua ngày lại quan sát đôi uyên ương phát triển tình cảm, lĩnh ngộ từng chút Đại Đạo Chân Ý từ hai người.

Lúc này trước mặt Trần Phong mà một cánh rừng, đây la một mảnh rừng phong đỏ rực, cảnh sắc hợp lòng người đẹp không sao tả xiết.

- Phong ca ca.

Từ phía xa xa, xuất hiện một thiếu nữ thanh thuần động lòng người, trên mặt mỉm cười đầy hạnh phúc, mỗi lần nghe nàng gọi thì Trần Phong muốn hô lên “mỹ nữ có ca đây”, nhưng khổ nổi là nàng không phải gọi hắn, làm hắn cũng âm thầm buồn bực.

- Điệp nhi ta ở chỗ này!

Ở trên cây đột nhiên, có một cái nam tử anh tuấn uy vũ nam tử theo trên cây nhảy xuống, hướng về phía thiếu nữ xinh đẹp phất phất tay.

Hai người cũng không có phát hiện Trần Phong đang đứng quan sát hết thảy, mỗi tuần thì đôi nam nữ này lại đến đây hẹn hò, riếc rồi Trần Phong cũng cảm thấy buồn cho bản thân mình, và hắn biết cũng sắp có diễn biến để nhìn.

Thiếu nữ kia chạy tới trước mặt nam tử,chắp hai tay sau lưng vui vẻ mỉm cười nói.

- Phong ca ca, ta đã đột phá Kim Đan Kỳ hì hì.

Trần Phong âm thầm gật đầu, nàng này tuổi tầm đôi mươi, nhưng cũng có thể đạt Kim Đan Kỳ cũng được coi là thiên tài.

Nam tử nghe nàng nói, trong mắt toát ra vẻ u sầu nhưng rất nhanh che dấu, mỉm cười nắm lấy tay nàng nòi.

- Điệp nhi của ta thật lợi hại.

- Phong ca ca nơi này ta có nhiều Linh Thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi.

Thiếu nữ kia lấy ra một túi Linh Thạch đưa cho nam tử, ánh mắt nhu tình nhìn hắn.

- Ngươi vừa mới đột phá, cần linh thạch đến vững chắc cảnh giới, còn là mình giữ lấy dùng đi.

Nam tử nhìn túi Linh Thạch trong tay, lắc đầu đưa lại cho nàng, hắn là một nam nhi sao phải cần đến nữ nhân mình trợ giúp, đó là tự tôn của hắn, Trần Phong đứng quan sát trong lòng thầm mắng “ DMM ngươi không dùng ta cho dùng a.

Thiếu nữ đem linh thạch cố gắng nhét cho nam tử, chợt quay người nhìn về phía nơi xa, mặt liền biến sắc nói.

- Không tốt, Phong ca chạy mau, phụ thân của ta tới.

Nam tử phảng phất như quyết định điều gì, cũng không có rời đi, mà chính là chân thành nói

- Điệp nhi, sự việc của chúng ta, chẳng lẽ cứ như vậy một mực như vậy mãi sao?

Thiếu nữ gấp, bất mãn nhìn hắn.

- Ngươi rời đi trước, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói với phụ thân.

Nam tử lôi kéo nữ hài tay, chân thành nói

- Ta không đi,ngày hôm nay nhất định muốn đem chúng ta sự việc nói ra, không thể lại lén lút.

Thiếu nữ đẩy hắn, cầu khẩn như sắp muốn khóc

- Phong ca, van cầu ngươi, mau mau rời đi.

- Rời đi đâu sao?

Nhưng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ sau vang lên, trong nháy mắt đã rơi vào trước mặt hai người, không một tí cảm xúc nhìn họ.

Thiếu cúi đầu xuống, như hài tử phạm tôi yếu ớt hô lên.

- Phụ thân.

Nam tử còn chắp tay với nam trung niên.

- Vương tiền bối.

- Hừ, ta nói Điệp nhi gần đây là sao cứ đến rừng lá phong, nguyên lai là riêng tư đến gặp ngươi, cái cái phế vật này.

Trung niên nhân kia lạnh lùng liếc liếc một chút nam tử, khinh thường hiện rõ trên mặt, còn còn nhấn mạnh hại chữ “phế vật” thanh âm càng cao.

Nam tử nghe người nhục mạ, thần sắc cũng khó coi, nhìn qua hắn cũng tầm 25 tuổi nhưng tu vi chỉ có Trúc Cơ trung kì, tại tu luyện giới nếu hiện tại đạt trình độ này, nhất định về sau thành tựu có hạn., tư chất chỉ là bình thường.

- Phụ thân! Phong ca, không phải phế vật, hắn đã đạt tới Trúc Cơ trung kì, không bao lâu sẽ Kết Đan.

Thiếu nữ bất bình, dù gì hắn cũng là người yêu của mình, không ai được vũ nhục hắn, dù là phụ thân cũng không được.

- Phong Nhàn, nữ nhi của ta chính là thể chất Thuần Âm, vạn người có một, chiếm được lão tổ khen ngợi, tiền đồ vô hạn, còn ngươi cái dạng phế vật này, khôn hồn thì đừng có dây dưa nữa mau mau cút.

Trung niên nhân quát lạnh, không thèm quan tâm lời nói của nữ nhi, nữ nhi của hắn là thiên tài, làm sao lại bị mai một trong tay một tên cặn bã như Phong Nhàn, hắn đã không động thủ giết người đã là nhân đạo.

Lời nói của trung niên nhân, như từng vết dao đâm vào tim của Phong Nhàn, từng câu từng chữ quanh quẩn bên tai hắn, làm hận mình làm sao lại phế vật như vậy.

Trần Phong cũng cảm thán, một cái là thiên tài, một cái chỉ là tư chất bình thường làm sao để đến với nhau đây.

- Phụ thân ngươi khong thể vũ nhục Phong ca như vậy, hắn rất ưu tú chỉ là vừa mới cất bước võ đạo mà thôi.

Thiếu nữ cắn răng, nhìn phụ thân của mình biện giải cho tình lang

- Điệp nhi, ngươi có phải là đã bị hắn làm cho mắt mù, cái dạng phế vật này mà ngươi cũng xem trọng, mau mau theo ta trở về.

Trung niên nhân nổi giận đùng đùng, nữ nhi hôm nay lại cãi lời hắn, ba lần bảy lượt đứng về phía tên kia, làm hắn cực kỳ phẫn nộ.

Phong Nhàn nghe trung niên nhân nói đến hắn là lặp đi lặp lại hai chữ “phế vật” trong lòng tuôn trào lửa giận, gấp rút siếc chặt nấm đấm bình tĩnh nói.

- Vương tiền bối,cho ta thời gian mười năm, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, ta có thể phối hợp với Điệp Nhi.

- Mười năm sao?”Ngươi dạng này phế vật, coi như trăm năm, một ngàn năm, cũng không xứng với nữ nhi của ta.

Trung niên nhân cười lạnh, phun một bãi nước miếng khinh thường, xem ra tên này còn ảo tưởng sức mạnh.

Phong Nhàn không để ý tới hắn chế giễu, mà chính là nhìn về phía Điệp nhi, nói

- Điệp nhi, nàng chờ ta mười năm, ta sẽ trở thành cường giả chân chính tới tìm ngươi!

- Ừm, ta chờ ngươi, tới đón ta đi.

Điệp nhi trọng trọng gật đầu, nước mắt lăn dài trên mát, bi thương không thôi.

Phong Nhàn không nói câu gì, nhìn lấy Điệp nhi lần cuối rồi thẫn thờ bước đi, để lại là một bóng lưng cô đơn cùng tịch mịch, nhưng hắn nào biết cái nhìn đó là sinh ly tử biệt của hai người.

- Hừm, phế vật vẫn là phế vật, có ảo tưởng cũng vô dụng,mười năm để ta xem ngươi làm nên trò gì.

Trung niên nhân nhìn bóng lưng Phong Nhàn, hừ hừ châm chọc, rồi kéo Điệp nhi đang khóc như lê hoa đái vũ bay đi rồi khỏi cánh rừng lá phong.

Gia tộc của hắn là một thế lực nhị lưu cũng có tầm cỡ, còn có Hóa Thần viên mãn tọa trấn, còn Phong Nhàn chỉ là tộc nhận của một gia tộc nhỏ nhoi, thân phận hai bên quá khác biệt làm sao đế ý đến Phong Nhàn.

Trần Phong cũng thở dài, hắn đứng bên cạnh nhìn xem cũng cảm thấy bi ai, hiện tại đang trong Huyễn Cảnh nhưng hắn có thể tùy ý ẩn hiện thân hình, nên trung niên nhân kia có là cường giả Hóa Thần cũng không thể thấy được Trần Phong.

Nhìn lấy Phong Nhàn bước đi, Trần Phong quyết định theo sát hắn, để xem hắn làm gì trong mười năm để giành lại nữ nhân của mình.

Nam tử gọi là Phong Nhàn đưa thân vào rừng sâu núi thẳm, không ngừng chém giết vô số Yêu Thú, máu tươi nhuộm đỏ cả người, bên trong đôi mắt của hắn bộc lộ vẻ điên cuồng, mang theo một niềm tin trở nên mạnh mẽ.

Trần Phong cũng theo sát hắn, theo dõi hắn từng ngày dùng Yêu thú để ma luyện thực lực của mình, Trần Phong có thể thấy trong đôi mắt hắn chính là không thèm để ý sinh tử, là một người kiên cường chắc sẽ thành đại sự.

Quả nhiên như Trần Phong dự đoán, mấy mùa xuân đi đông tới, hoa nở hoa tàn, Phong Nhàn vẫn một mực điên cuồng tu luyện liều mạng chém giết cùng đám Yêu Thú, dù có vết thương chồng chất đầy người hắn cũng chưa từng nhíu mày.

Hắn phải mạnh lên, phải rửa sạch sỉ nhục đã chịu đựng, cũng như lời hứa với Điệp nhi, người quan trọng nhất cuộc đời hắn.

Ba năm trôi qua.

Theo Phong Nhàn điên cuồng khắc khổ tu luyện, hắn cũng từ Trúc Cơ trung kì đột phá lên Kim Đan.

Trần Phong cũng âm thầm bội phục Phong Nhàn, một mình đơn độc, không Linh Thạch, không Công Pháp tu luyện, cứ như thế mà ngày qua ngày, năm qua năm liều mạng chém giết, ý chí kiên quyết như vậy Trần Phong cũng xấu hổ không bằng.

Phong Nhàn đột phá Kim Đan Kỳ nhưng hắn không dừng lại, vẫn tiếp tục tu luyện như cũ, bởi vì hắn biết thời gian chỉ còn có bảy năm, bởi vì nữ nhân của mình đang đợi mình đến dẫn nàng đi.

Một ngày nọ, hắn giết được một con Yêu Thú, đi vào thành bán đi để mua một ít vật dụng cần dùng, đang đi trên đường phố hắn cũng nghe không ít võ giả nghị luận.

- Nghe nói, Vương gia Vương Tiểu Điệp cô nương, nửa tháng sau muốn cùng Lý gia đại công tử thành hôn.

- Lý công tử nhưng là cũng được xem là đại lục đệ nhất thiên tài, hai người kết hợp, nhất định đánh ra một giai thoại.

Nghe được mọi người nghị luận, Phong Nhàn cả người như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ đứng ở tại chỗ.

Trần Phong cũng minh bạch, thiếu nữ kia tên là Vương Tiểu Điệp, những năm này hắn cũng lĩnh ngộ được không ít Chân Ý từ những hành động của Phong Nhàn, đem lại cho hắn lợi ích không nhỏ.

- Điệp nhi, ngươi đã nói, phải chờ ta mười năm, bây giờ mới đi qua ba năm, vì sao muốn cùng người khác thành hôn!

Trên một ngọn núi, truyền đến tiếng rống giận dữ của Phong Nhàn, hắn hận mình bao nhiêu cố gắn là vì cái gì.

Trần Phong làm kháng giả quan sát cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Phong Nhàn yêu tha thiết Vương Tiểu Điệp, nếu không, sẽ không ở trong ba năm không màng sống chết tu luyện, mà đột nhiên biết được nữ nhân của mình, muốn cùng người khác thành hôn, tuyệt đối là một đã kích tàn khốc.

Nếu tình huống phát sinh trên người Trần Phong, hắn sẽ không tiếc đại giới mà đi làm thịt tên Lý công tử kia, thật sự là quá uất ức mà.

Phong Nhàn không có như Trần Phong tâm tính bá đạo, cũng không có thực lực yêu nghiệt mà đi làm thịt đệ nhất thiên tài.

Hắn đè ép thống khổ, trong đêm lên đường, tiến về Vương gia, tiến về rừng lá phong nơi kỷ niệm của hai người, hắn muốn đi tìm Vương Tiểu Điệp, hỏi cho rõ có phải nàng nguyện ý, có lẽ tâm hữu linh tê, Phong Nhàn đi vào rừng lá phong, khiến cho Vương Tiểu Điệp cũng tới nơi này.

Ba năm sau, Vương Tiểu Điệp càng sắc nước hương trời, nhưng là, dưới táng cây phong, trên gương mặt xinh đẹp không có đã từng mỉm cười hoạt bát của thanh xuân thiếu nữ, trên khuôn mặt có chỉ là vô tận ưu sầu.

- Điệp nhi, Không phải đã nói, phải chờ ta mười năm sao?

Phong Nhàn nhìn thấy người mình yêu, cất giọng nghẹn ngào nói, thanh âm khàn khàn như là có cái gì đó mắc ở cổ họng.

Vương Tiểu Điệp nhìn lấy hắn, nước mắt rơi xuống, nức nở nói.

- Vâng, phụ thân đem ta gả cho Lý gia đại công tử.

Phong Nhàn ở ngực truyền đến từng cơn kịch liệt đau nhức, hắn nói

- Ngươi.. ngươi đồng ý sao?

- Ta cự tuyệt, có thể phụ thân vẫn là tự tiện cùng Lý gia định ra hôn ước.

Phong Nhàn tâm lý dễ chịu một ít, trong tâm nàng vẫn có hắn như thế là đủ rồi, hắn đi tới, nắm tay nàng nói.

- Điệp nhi, chúng ta đi, rời đi nơi này, đi đến chân trời góc bể dù có ra sao chúng ta vẫn mãi ở bên nhau.

Trần Phong cũng gật đầu, xem ra tên này cũng không ngu, bây giờ còn biết đem nữ nhân mình bỏ trốn.

Nhưng Vương Tiểu Điệp lại đẩy Phong Nhàn ra u sầu thở dài.

- Phong ca, ta không thể đi,nếu như ta đi, khẳng định sẽ đắc tội Lý gia, mà Vương gia tất nhiên sẽ có tai họa diệt môn.

Lý gia, tại đại lục này cũng là một thế lực đứng đầu, còn Vương gia chỉ là thế lực phụ thuộc, nếu như Vương Tiểu Điệp bỏ đi làm Lý gia mất hết mặt mũi thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

- Chẳng lẽ, ngươi muốn gả cho Lý gia đại công tử?

Phong Nhàn thần sắc thống khổ, Vương Tiểu Điệp nước mắt rơi như mưa.

- Phong ca, ta không có lựa chọn nào khác.

- Không có lựa chọn nào khác? Haha...ha

Phong Nhàn nỉ non, cả người tựa như điên cười ha hả.

- Phong ca, ta có lỗi với ngươi,nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên cạnh ngươi

Vương Tiểu Điệp tới gần một bước, ôm lấy Phong Nhàn, cùng lúc đó nàng tháo từng kiện y phục trên người xuống, từng mảng da thịt tuyết trắng lộ ra, nàng muốn giao thân thể xử nử Thuần Âm của nàng cho hắn, dù có chết nàng cũng không hối tiếc.

Trần Phong cũng thức thời tránh đi chỗ khác, đây là việc riêng tư của người ta, hắn không có sở thích đó, dù là trong Huyễn Cảnh nhưng hắn biết nó cũng đã diễn ra ở một nơi nào đó trong vũ trụ mênh mông rộng lớn này.

Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của Vương Tiểu Điệp, Phong Nhàn không nhịn được xông vào Lý gia muốn gặp nàng một lần cuối cùng nhưng đã bị người đánh cho trở ra.

- Hừ, một cái rác rưởi, dám đến Lý gia nháo sự, thật không biết sống chết.

Mấy tên cường giả đi tới, cười lạnh khinh thường

- Điệp nhi...

Phong nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần liên tục gọi tên Điệp nhi, Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng lĩnh ngộ được cái gì là thống khổ, chia ly, nữ nhân của mình cùng người khác kết hôn, đây là một đả kích trầm trọng về tinh thần, nếu là Trần Phong hắn,khẳng định sẽ điên.

Đêm khuya.

Phong Nhàn kéo lấy thân thể suy yếu của mình, dựa lưng vào một vạch tường trong thành, tinh thần hắn đã sụp đổ, thật giống như một cái cái xác không hồn.

Trần Phong cũng không chịu nổi, dù là Huyễn Cảnh hắn cũng không muốn một người có đại nghị lực cùng cố gắn, rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, Trần Phong đành hiện ra xuất hiện trước mặt Phong Nhàn hỏi.

- Ngươi có muốn tìm về nữ nhân của mình.?

Phong Nhàn ngước đôi mắt mông lung nhìn Trần Phong cười cười, như là một tên điên

- Muốn, rất muốn, nhưng ta không có cái thực lực kia.

Trần Phong cười không nói gì, bắn một tịa kim quang vào đầu Phong Nhàn, dây là một môn Công Pháp Linh Cấp tồn kho của Trần Phong, lúc trước hắn đổi nhiều từ Hệ Thống mà đem bán có vài món mà thôi, còn thừa cũng cá nhiều, thuận tiện cho tên này một cái.

- Ngươi lĩnh ngộ cho tốt, dù nàng đã gả đi, nhưng ngươi và nàng vẫn còn bảy năm thời gian hảo hảo tu luyện.

Trần Phong rót vào tai hắn những lời dụ dỗ, để hắn đi đào góc tường nhà Lý đại công tử rồi biến mất, Trần Phong giúp đỡ hắn một phần cũng vì hắn đáng thương, một phần là muốn lợi dụng ý chí và cố gắn của hắn, xem hắn làm được gì nếu giờ mà Phong Nhàn sụp đổ thì mọi công sức theo dõi bao năm qua của Trần Phong đều là uổng phí.

Nói chính xác và thực tế hơn là Trần Phong đang lợi dụng Phong Nhàn để mình lĩnh ngộ Chân Ý vững chắc Hóa Thần, nếu mà Phong Nhàn chết thì hết chuyện vui nhìn, đến lúc đó thì Trần Phong có mà khóc không ra nước mắt.

Lúc này Phong Nhàn đã chìm đắm trong lĩnh ngộ công pháp ngã vật ra đất, bắt đầu mùa đông không khí rất lạnh, Phong Nhàn nằm trên mặt đất lạnh như băng, trọn vẹn nằm một đêm lĩnh ngộ công pháp, cho đến ngày thứ hai, mới ngơ ngơ ngác ngác đứng lên cười to.

- Haha! Còn có bảy năm, còn có bảy năm, Điệp nhi đang chờ ta.

Lời vừa dứt Phong Nhàn, xông vào núi rừng chỗ sâu nhất, tìm kiếm Yêu Thú cường đại, dựa vào tiềm thức võ đạo cùng Công Pháp của Trần Phong, cùng điên cuồng chém giết.

- Bảy năm, còn có bảy năm ta phải chứng minh cho các ngươi nhìn, Điệp nhi chờ ta.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, Phong Nhàn bằng vào chấp niệm trong lòng chưa từng phai mờ qua, dựa theo Công Pháp tu luyện, điên cuồng chém giết Yêu Thú, mang về đổi thêm Linh Thạch tu luyện.

Thêm năm năm trôi qua từ một Kim Đan Kỳ vững chắc đột phá tiến vào Hóa Thần Kỳ, Trần Phong xem lúc hắn đột phá cũng mất vài ngày chắc là cũng tốn thời gian trong Huyễn Cảnh nhiều hơn một kiếp.

Cuối cùng cũng đến ước hẹn mười năm, Phong Nhàn trong mười năm từ Trúc cơ trung kì tăng lên đến Hóa Thần hậu kỳ, nếu tin tức truyền đi những cái gọi là thiên tài chỉ có tức hộc máu mà chết.

Phong Nhàn bước từng bước đến khu rừng lá phong nơi hai người yêu nhau ngày ấy, cảnh sắc vẫn đẹp như vậy chỉ là sớm đã cảnh còn người mất, Phong Nhàn đứng giữa gốc cây nơi hai người hẹn hò nhìn từng chiếc lá rơi xuống.

Hắn phát hiện bên cạnh cây phong, cho một cột đá được khắc mấy chữ “Ái nữ Vương Tiểu Điệp chi mộ”, Trần Phong cũng thở dài, nữ nhân kia đã chết, âu cũng là số trời a.

Mặt trời lặng về Tây, từng cơn gió thu lạnh lẽo thổi tới, cuốn xuống từng trận lá rơi, Phong Nhàn ôm lấy mộ bia mà vuốt ve, lúc thì cười lên ha hả, lúc thì khóc lóc thảm thương.

- --Hoa Nở Ngàn Năm Hoa Bỉ Ngạn.

- --Hoàng Tuyền Huyết Nhuộm Nỗi Bi Thương.

- --Vô Hoa Hữu Diệp, Vô Tương Ngộ.

- --Vạn Kiếp Luân Hồi, Vạn Kiếp Vương.

...

...

- -----Tobe Continued------

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.