Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 60: Chương 60: Huyễn Cảnh, Hồng Trần Như Mộng




Vương Thiên Quốc ở phía bắc của Long Đằng Quốc, Chu Trần phong Quan Ngọc thành Tây đại tướng quân, mang binh mười vạn trấn thủ phía Tây phòng ngừa quân Huyền Hạ quốc ở phía đó xâm lấn, Hà Minh được phong làm Bắc đại tướng quân, trấn giữ phía bắc tùy thời tấn công Vương Thiên Quốc.

Chu Trần phong Tần Vũ làm Nam đại tướng quân mang theo mười van binh mã trấn thủ khu thuỷ vực đường sông, phong Trương Lương là hộ quốc tướng quân thống lĩnh mười vạn quân trấn thủ Đế Đô

Năm thứ năm, Bắc đại tướng quân Hà Minh báo thắng lợi tiến công liên tiếp được hai toà đại thành và hơn mười toà tiểu thành của Vương Thiên Quốc.

Ba tháng sau, Chu Trần ban bố thiên hạ đăng cơ lập đế, vì kỉ niệm tưởng nhớ đệ đệ Chu Trịnh của hắn, lập ra Trịnh Quốc, tự phong bản thân là Chu Hoàng, lúc ấy hắn vừa tròn 30 tuổi.

Chu Trần đăng cơ xưng đế, lấy muội muội của Trương Lương làm thê tử, sắc phong hoàng hậu.

Trương Xảo Nhi là muội muội của Trương Lương, năm năm trước nàng bị tên thủ lĩnh của Hắc Ưng Trại chọn trúng, lúc đó do Chu Trần giết hắn, nhưng người đầu tiên lao lên động thủ bảo vệ nàng là Hà Minh, từ đó phương tâm nàng đã trao cho hắn, một tên nam nhân hơi khù khờ chỉ biết dùng vũ lực, từ đó hai người đã âm thầm yêu mến nhau nhưng không ai biết.

Nhưng giờ đây lại phải gả cho Chu Trần, hắn tàn bạo khát máu, lúc hắn tự tay chém giết thôn dân của mình nàng đã phản cảm, mà hiện giờ lại là hoàng hậu của hắn, từ đó nàng sinh ra u sầu, dần dần đổ bệnh nặng rồi bỏ mình, năm ấy nàng cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi.

Hà Minh sau khi biết chuyện vô cùng đau khổ, chỉ trích Chu Trần không đối đãi tốt với nàng, hai bên xảy ra cãi vã những huynh đệ còn lại cũng không ngăn cản được.

Thời gian sau một tháng, Hà Minh không thể kìm nén đau đớn trong lòng, quyết định không đánh Vương Thiên Quốc nữa, mà quay về quyết chiến với Chu Trần đòi lại cho Xảo Nhi một cái công đạo.

Trận chiến này kéo dài hơn một năm, luận mưu lược, hay là binh lính của Hà Minh không phải địch thủ của Chu Thần, binh bại bị bắt.

Tình nghĩa huynh đệ năm xưa, lúc này tất nhiên không còn tồn tại, Chu Trần buộc tội Hà Minh phản quốc, hạ lệnh xử tử.

Trấn Tây Tướng Quân Quan Ngọc, Hộ Quốc Tướng Quân Trương Lương đều lên tiếng cầu xin đều bị Chu Trần bác bỏ, cuối cùng, Hà Minh bị ngũ mã phân thây đầu thân, tứ chi bị Chu Trần hạ lệnh vứt mỗi thứ một nơi.

Sau cái chết của Hà Minh, Trịnh Quốc tiến hành Bắc phạt trong hai năm, công phá chín toàn thành lớn, hơn năm mươi tòa thành nhỏ, chiếm hai phần ba lãnh thổ Vương Thiên Quốc, trong trận đánh ác liệt, Hộ Quốc Tướng Quân Trương Lương cũng đã tử trận mà bỏ mình.

Đến năm thứ ba, Chu Trần dẹp xong một tòa thành cuối cùng của Vương Thiên Quốc, và dân chúng trong thành này cũng bị tàn sát toàn bộ không kể nam nữ lão ấu, Hoàng tộc Vương Thiên Quốc càng bị đuổi tận giết tuyệt, mà Hoàng Đế cùng Thái Tử của Long Đằng Quốctrốn tới đó cũng bị vong mạng.

Huynh đệ ngày trước, Chu Trịnh, Hà Minh, Trương Lương đều đã chết, chỉ còn lại có hai người Quan Ngọc và Tần Vũ, hoàng hậu đã chết, Chu Trần bắt gặp công chúa của Vương Thiên Quốc, mỹ mạo vô song tha cho nàng một mạng, rồi lập nàng làm Hoàng Hậu mới của Trịnh Quốc.

Trấn Tây Tướng Quân Quan Ngọc biết thời thế dâng tấu, biểu thị chúc mừng, Chu Trần đại hỉ, phong Quan Ngọc làm Bình Tây Vương, ban thưởng binh sĩ ba mươi vạn, cộng thêm Trấn Tây Thủ Quân mười vạn, tổng cộng bốn mươi vạn, chuẩn bị chinh Tây thảo phạt Huyền Hạ Quốc.

Còn về Tần Vũ, sau khi biết Chu Trần lập công chúa Vương Thiên Quốc làm Hoàng Hậu, rồi nhớ tới cái chết đầy bi thương của Trương Xảo Nhi, một thiếu nữ thanh thuần đáng yêu mà không được hưởng thanh xuân của mình.

Rồi nhớ tới cái chết của từng huynh đệ mình, trên đại lễ chúc mừng chỉ vào Chu Trần ngồi trên Long Ỷ mắng to, không còn nhân tính, quên mất tình nghĩa huynh đệ, rồi rút kiếm ra tự sát đương trường.

Cả đại điện lặng ngắt như tờ, Tần Vũ một kiếm xuyên tim, lúc sắp chết từng ký ức khi sáu huynh đệ còn nhỏ hiện lên trong đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi mà xuống.

Chu Trần khuôn mặt không chút biến hóa, người khoác Long Bào đi xuống đỡ Tần Vũ hỏi.

- Ngươi làm tới Trấn Nam Tướng Quân, tại phía nam thuỷ vực,huynh đệ chúng ta cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý bất tận, vì sao không ra thế sự, lại muốn tìm cái chết?

Tần Vũ oán hận nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bi thương nhìn trân trân Chu Trần nói.

- Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, chỉ nguyện được chết cùng tháng cùng năm, trời xanh vô tình, huynh đệ của ta đều đã chết, người ta quan tâm đều không còn, ta còn sống một mình để làm gì?

Nói xong Tần Vũ ôm nỗi đau từ từ nhắm mắt ngả vào lòng Chu Trần mà chết, trong lòng Tần Vũ xem ra người huynh đệ Chu Trần này từ lúc nhẫn tâm sát hại Hà Minh, thì Chu Trần huynh đệ của hắn cũng đã chết rồi, hắn cùng với Chu Trịnh là nhỏ tuổi nhất trong đám, cũng rất ủng hộ Chu Trần lật đổ Long Đằng Quốc trả thù cho Chu Trịnh.

Nhưng từ lúc Hà Minh chết, thì tâm của hắn đối với Chu Trần đã nguội lạnh, mỗi khi nhìn Chu Trần hắn đều cảm thấy khinh bỉ.

Cái chết của Tần Vũ không thể khiến Chu Trần thay đổi chút nào, nghĩa huynh đệ đối với Tần Vũ mà nói nặng tựa thiên địa, đối với Chu Trần mà nói, nhạt như nước rau muống luộc, hắn phải tiếp tục trên con đường chinh phạt của hắn.

Thời gian thầm thoát trôi đi, Trần Phong vẫn bí mật nhìn sự kiện xảy ra,thoáng qua, ba mươi năm đã trôi đi.

Thời gian ba mươi năm, Chu Trần đánh Đông dẹp Bắc, Nam chinh Bắc Phạt, diệt quốc vô số, lúc ban đầu vốn chỉ là một tiểu quốc diện tích mấy ngàn dặm, hiện giờ đã trở thành siêu cấp đế quốc diện tích hơn vạn dặm, thành lập ra Trịnh Quốc Đế Triều

Một mảnh đại địa, từ xưa đến nay, chẳng bao giờ có ai có thể thống nhất hoàn toàn, hôm nay, đã có một đế quốc khổng lồ quật khởi, hùng bá một phương.

Uy danh của Chu Hoàng truyền khắp mỗi ngõ ngách tại đây, thậm chí tại những địa phương xa xôi, sáu vị thiếu niên vừa trưởng thành của Chu gia thôn năm đó, giờ chỉ còn có Chu Trần, cùng Quan Ngọc, một người là Hoàng Đế, một người là Bình Tây Vương dưới một người, trên vạn người.

Phương viên vạn lý bị Trịnh Quốc Đế Triều nhất thống, nhưng thiên hạ chưa thái bình, hoàng tộc các nước bị diệt, hợp lại khởi binh, mưu toan phá vỡ chính quyền, khôi phục non sông, nhưng trước sự cường đại của Chu Hoàng, không khác nào lấy chứng trọi đá, châu chấu đá xe cả.

Lãnh thổ quốc gia nhất thống, mặc dù có một ít tiểu nhân phản loạn, nhưng không có chiến tranh lớn, toàn bộ Trịnh Quốc Đế Triều sau khi trải qua chiến tranh, đang chậm rãi khôi phục.

Nguyên bản đại địa hỗn loạn từ nay về sau có một quốc gia thống nhất trật tự

Theo kinh tế Trịnh Quốc Đế Triều càng ngày càng tốt, bách tính cũng có cuộc sống ổn định, Chu Hoàng Đại Đế Chu Trần, vị thiết huyết đế vương này, vô luận đã dùng thủ đoạn thiết huyết ra sao, lúc này đều được ca tụng công đứ, lịch sử đều do người thắng viết, quá trình xảy ra không quan trọng,điều làm người ta quan tâm là kết quả.

Cứ như vậy lại hơn mười năm nữa trôi qua.

Khi Trần Phong vừa vào Huyễn Cảnh, mới tới Chu gia thôn, Chu Trần mới 15 tuổi, Quan Ngọc cũng 15 tuổi, nay đã hơn sáu mươi năm trôi qua, Quan Ngọc lúc này đã từ thiếu niên 15 ngày nào, giờ đã trở thành một lão nhân nằm trên giường bệnh, chuẩn bị đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Trước lúc lâm chung, Quan Ngọc nhắn nhủ với hậu nhân của mình.

- Chu Hoàng còn tại thế một ngày, Trịnh Quốc Đế Triều sẽ kiên cố, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, Chu Hoàng như trời, không thể phản nghịch, thuận theo thì sống, nghịch hắn thì chết.

- Đợi Chu Hoàng mất đi, không người nối nghiệp, đến lúc đó hoàng tộc các nước sẽ lại phản loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, Trịnh Quốc Đế Triều sẽ tan vỡ trong nháy mắt, khi ta mất đi, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, các ngươi muốn thêm thời gian, chuẩn bị thực lực, đợi thiên hạ đại loạn, có thể thừa cơ dựng lên, đến lúc đó Quan thị gia tộc chúng ta sẽ thu được thiên hạ.

Quan Ngọc cũng là người biết thời thế, nên mới sống đến cuối cuộc đời, trước lúc nhắm mắt lâm chung, loáng thoáng nhìn thấy một vị thanh niên chừng hai mươi tuổi xuất hiện trước mắt hắn.

- Tướng mạo người này có chút quen thuộc!

Quan Ngọc cố gắn mở mắt thật to nhìn người trước mắt, đột nhiên ý thức khẽ động, nhớ về rất nhiều năm trước, tại Tà Cốc, Chu gia thôn, dưới sự chứng kiến của mộ người Trần đại ca, có sáu thiếu niên kết nghĩa huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm

Hai mắt Quan Ngọc dần dần khép lại, thế nhưng hai hàng lệ trong suốt vẫn chảy ra.

Trong lòng Quan Ngọc cũng rất đau khổ, từ hai hàng nước mắt của hắn lúc lâm chung, Trần Phong cảm thụ được ý nghĩa của nỗi khổ trong lòng hắn.

Sáu mươi năm qua, Trần Phong quan sát nhân sinh biến hóa của sáu vị thiếu niên Chu gia thôn năm xưa, đến cuối cùng cảm thụ được cái gì là cảm xúc phàm nhân, với những tu luyện giả bình thường, khi đột phá Hóa Thần, họ rơi vào Huyễn Cảnh của mình, do không muốn dùng cả quảng đời dài đằng đẳng để trải nghiệm nhân sinh của phàm nhân để lĩnh ngộ Chân Ý, nên đã gấp rút rời khỏi để đột phá.

Trần Phong thì khác, hắn có lịch duyệt của Đế Quân Thiên, hắn biết mình phải làm gì, dù là chìm trong Huyễn Cảnh hơn sáu mươi năm, trong thời gian này Trần Phong cảm giác nó cứ là thật. hiện giờ hắn cũng rất nhớ chúng nữ nhân của mình.

Dù trong Huyễn Cảnh hơn sáu mươi năm nhưng thời gian bên ngoài chỉ trôi qua sáu giờ, mà Trần Phong thì đã thật sự trải qua sáu mươi năm của thế gian, hắn rất muốn rời khỏi đây để gặp lại nữ nhân của mình, nhưng hắn không thể làm vậy, vì nếu hắn bỏ dỡ giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ võ đạo của hăn sau này, do không lĩnh ngộ đủ.

Sau khi Quan Ngọc chết, thời gian lại trôi qua mấy năm, Chu Trần rốt cục cũng quy tiên, thọ 85 tuổi, ngồi lên ngai vàng và trị vì Trịnh Quốc Đế Triều trong vòng 55 năm.

Như Quan Ngọc sở liệu, Chu Trần vừa băng hà, thiên hạ đại loạn, hoàng tộc ngày xưa bị diệt đều thừa cơ đứng lên tạo phản, buổi tối trước khi Chu Trần lâm chung, Trần Phongxuất hiện tại trước mặt hắn.

Khi Chu Trần hấp hối thấy được Trần Phong, trong ánh mắt tuôn ra quang mang khiếp sợ, lúc này Chu Trần đã là lão nhân râu tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo đang nằm trên Long Sàn, mà Trần Phong lại chỉ như thanh niên chừng hai mươi tuổi.

Chu Trần thấy cung nữ, thái giám trái phải đều không nhìn thấy Trần Phong, lại thấy tướng mạo hắn vẫn như lúc đầu, trong lòng biết được Trần Phong nhất định không phải người thường, hắn cố gượng dậy đôi mắt đầy sự mong chờ.

Chu Trần lệnh cho người bên cạnh ra ngoài, rồi trông mong nhìn Trần Phong

- Trần..Trần đại ca là ngươi sao?, haha cũng đã hơn sáu mươi năm rồi, lúc ngươi không một tiếng động bỏ đi khi ấy ta chỉ vừa 21 tuổi, ta sớm biết ngươi không phải người thường, quả là như vậy, cứu ta.. cứu ta...

Trần Phong nhìn hắn lắc đầu nói

- Ngươi thọ nguyên đã hết, thần tiên khó cứu!

Chu Trần nói nước mắt như chảy ra cầu xin

- Ta dùng công sức cả cuộc đời, mới nhất thống thiên hạ, ta vừa chết, thiên hạ sẽ lại phân ly, công tích nhất thống thiên hạ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, ta biết ngươi là Tiên Nhân mong người ban cho ta thọ mệnh.

Trần Phong có thâm ý nhìn hắn hỏi

- Ngươi muốn sống bao lâu?

Chu Trần trong mắt lóe qua vẻ kích động, ngẫm nghĩ một chút liền trả lời

- 500 năm!-Một nghìn năm, không, trường sinh bất tử, ta muốn trường sinh bất tử, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể đem thiên hạ vĩnh viễn yên ổn, để bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia phồn vinh hưng thịnh.

Trần Phong cười cười lắc đầu.

- Thọ nguyên của ta cũng chỉ có nghìn năm, ngươi muốn trường sinh bất tử, làm sao có thể? Chu Trần, ngươi có còn nhớ những người đã từng là huynh đệ của mình?

- Huynh đệ? của ta sao?

Chu Trần nghi hoặc ánh mắt xa xăm nhớ lại, Trần Phong thấy hắn như vậy đành bồi thêm.

- Chu gia thôn, bên ngoài Tà Cốc, sáu người huynh đệ các ngươi kết bái ở trước mặt ta, nguyện cùng sinh cùng tử, mà hiện tại!

Chu Trần khẽ giật mình, suy nghĩ của hắn theo lời nói của Trần Phong, trở lại nhiều năm trước đây, không có ai nhắc tới, nên hắn đã sớm quên mất đoạn thời gian đó, lại càng không nhớ tới tên của họ, hắn chỉ lo đi trên con đường chinh phục của mình.

Chu Trần lâm vào trầm mặc cố nhớ lại những ký ức đã phủ bụi, Trần Phong đành nói tiếp.

- Thời gian đã lâu lắm rồi, lâu tới mức ngươi đã quên chuyện năm xưa, trên thực tế, thọ mệnh của ngươi ta đã cho ngươi rồi, từ lúc ngươi 15 tiến nhập Ta Cốc thì ngươi đã chết, nếu không phải gặp được ta, ngươi từ lâu đã trở thành thức ăn của một con gấu đen.

- Thiên hạ to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể làm được thiên hạ nhất thống chân chính, đồng thời, thiên hạ nhất thống thì sao, ngươi làm Hoàng Đế, vẫn còn vô số bình dân bách tính, cũng giống ngươi ngày trước chịu đủ sự ức hiếp của người khác, kẻ ác vẫn sống nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không chỉ thiên hạ nhất thống là có thể giải quyết được.

- Cho nên giang sơn này, là do các huynh đệ của ngươi dùng máu của mình mang về, cho dù ngươi có sống thiên thu vạn đại, thì cơ nghiệp này nếu không có họ thì ngươi cũng chẳng làm được gì, nếu không có họ trợ giúp thì ngày đầu ngươi dẫn người lên Hắc Ưng Trại thì đã bỏ mình.

Trần Phong từng câu từng chữ ghim vào lòng Chu Trần, không biết lúc nào trên gương mặt già nua của hắn lệ rơi đầy mặt, hắn ôm đầu thống khổ nói.

- Ta đã sai, là ta đã sai sao? các huynh đệ của ta, ta rốt cuộc đang sống vì cái gì?

- Đa tạ, Trần đại ca dạy bảo, cả đời này của ta cũng đã làm sai quá nhiều, nếu không có ngươi thì có lẽ khi chết đi cũng sẽ u mê, ta rốt cuộc làm tất cả vì cái gì, ta thật đúng là tội đáng chết vạn lần.

Chu Trần gượng lấy thân hình suy yếu, vừa khóc vừa dập đầu với Trần Phong, rồi như được giải thoát té ngã ra giường chết đi, nhưng trên mặt hắn là vẻ tươi cười.

Chu Trần đến lúc chết hắn mới hiểu ra Chân Ý của cuộc đời mình, nên không còn vướng bận, sau khi Chu Trần chết, thiên hạ đại loạn, quần hùng đồng loạt khởi binh.

Chiến tranh loạn lạc vài năm, cuối cùng thiên hạ lại rơi vào tay của Quan thị gia tộc, do con trai trưởng của Quan Ngọc lên cầm quyền rồi truyền lại cho hậu đại, từ đó thiên hạ lại thái bình trăm năm.

Còn về Trần Phong hắn cảm thấy tất cả diễn ra như là một giấc mơ, một đời người như thế rồi kết thúc, sáu huynh đệ đi ra từ Chu gia thôn giờ đã rời xa nhân thế làm hắn không khỏi cảm thán.

- Azzz.. đúng là Hồng Trần như một giấc mộng a, các lão bà ta nhớ các ngươi muốn chết, khi trở về phải làm cả ngày lẫn đêm a.

Sau cái chết của Chu Trần hắn bắt đầu tìm lấy kiếp nhân sinh thứ hai của mình để giúp hắn lĩnh ngộ nhiều thêm Chân Ý, chân chính Hóa Thần.

Kiếp nhân sinh thứ hai này, bắt đầu tự một cặp phàm nhân yêu nhau trên giang hồ, nhưng vì bị địa vị gia tộc hai bên ngăn cách, Trần Phong quyết định lựa chọn họ để mình lĩnh ngộ Chân Ý.

Hắn còn thiếu vài món như chia ly, thống khổ, tuyệt vọng và yêu thương, nên Trần Phong bắt đầu từ cặp đôi số phận trớ trêu này.

...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.