Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 26: Chương 26: Lần Đầu Bỏ Chạy




Lúc này, từ bên ngoài bước vào bốn thân ảnh, đi đầu là một tên mập mạp, lông tóc lưa thưa, đôi mắt nhỏ hẹp không ngừng đảo qua đám người bên trong rồi ưỡn ngược nghênh ngang đi vào.

Đi bên cạnh tên mập, là một thanh niên nho nhã tay cầm quạt phe phẩy, quần áo hào hoa phú quý sau lưng là hai tên đại hán thân hình khôi ngô có tu vi Nguyên Anh sơ kì nhìn thì biết chắc là bảo tiêu rồi.

- ..A,, Minh thiếu gia, còn có Lục thiếu gia, hai vị khách quý mời lên lầu.

Tên tiểu nhị thấy bọn họ liền tươi cười, cuối đầu khom lưng ra tiếp đón, trên khuôn mặt đều là nịnh nọt.

Rất nhiều người thấy tên mập vội vàng cuối đầu ăn, không dám nghị luận, cứ sợ như rướt họa vào thân.

Tên mập này cũng không dễ chọc, toàn bộ khu vực Minh U Thành này cũng không ai dám đắc tội hắn, hắn là nhi tử của thành chủ, tên là Minh Mạc Ý, hắn cũng là siêu cấp hoàn khố, là một tên dâm dê đê tiện ngày thường khi nam phách nữ, cùng với tên Lục thiếu gia bên cạnh hai người rất hợp ý nên cùng chung chí hướng.

- Ừm..

Minh Mạc Ý gật đầu, nhanh chân hướng trên lầu mà đi, hắn dùng đôi mắt chuột liếc một vòng, ánh mắt rơi trên người Trần Mộng Kỳ, hai mắt nhất thời tỏa sáng, huyết khí bắt đầu dâng lên.

Hắn yêu thích nhất là nữ nhân, Trần Mộng Kỳ dạng này tuyệt sắc mỹ nữ, đối với hắn siêu cấp hoàn khố có trí mạng lực sát thương.

- Khặc khặc.. không nghĩ tới hôm nay đi ra ngoài không uổng phí công, Minh U Thành lại có nữ nhân xinh đẹp như này, trong thiên hạ chắc chỉ có dạng xinh đẹp như thế mới xứng đáng với thiếu gia ta.

Minh Mặc Ý cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Mộng Kỳ mà nói, Cổ Cẩn Huyên cũng không thua kém nhưng vì nàng còn là tiểu nha đầu hắn không có hứng thú.

Vừa nghe câu nói của hắn mọi người trong tửu lâu liền quăng đến bên này ánh mắt thương hại cùng đồng tình,người bị tên hoàn khố này coi trọng chắc chắn là không có kết cục tốt, ai bảo lão tử hắn là Hóa Thần làm chi.

- Vị tiểu thư xinh đẹp, thiếu gia ta cho mời lên lầu uống một chén rượu.

Một tên đại hán khôi ngô bước về cạnh bàn Trần Phong nhìn Trần Mộng Kỳ khom lưng lễ phép nói.

- Cút..

Trần Phong nhíu mày không vui, phun ra một chữ, dám đánh chủ ý tới nữ nhân của hắn, xem ra là ngại sống lâu.

- Tiểu tử, ngươi nói cái gì?

Một tên đại hán khác cũng giận dữ quát lên, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám lên mặt tại Minh U Thành này, ngàn dặm quanh đây không có ai dám nói chuyện với họ như vậy.

- Đinh! phát động nhiệm vụ chính tuyến Trừ Hại Cho Dân.

- Minh Mạc Ý con trai thành chủ Minh Mạc U ngày thường làm việc bá đạo, hung hăn càn quấy làm nhiều việc ác, hôm nay sinh ra sát ý với công tử, cần công tử tự mình tiêu diệt trừ hại cho dân.

- Thưởng 10,000 exp, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kỹ, 10,000 Danh Vọng.

Đúng lúc này thanh âm của Hằng nhi vang lên trong đầu Trần Phong,xem ra lại là một tên nhị thế tổ, lần trước có tên Từ Vũ Hàn nay lại đến Minh Mạc Ý, Trần Phong cũng không biết tại sao lũ con trai thành chủ này lấy đâu ra tự tin mà hung hăn như vậy.

- Trần Phong ca ca bảo ngươi xéo đi, bộ ngươi là kẻ điếc hay sao? mau mau cút đi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm còn lên đường.

Cổ Cẩn Huyên một bên sợ thiên hạ bớt loạn, châm thêm dầu vô lửa chỉ vào mặt tên đại hán nói, Trần Phong cũng khóe miệng giật giật, con nha đầu này không biết hôm nay uống nhầm thuốc gì mà nghịch ngợm như vậy.

- Mẹ nó, nơi nào tới tiểu nha đầu lông mọc chưa đủ, dám nói chuyện như thế với lão tử.

- Đừng ở đó nói nhảm, đem nữ tử này đi cộng thêm tiểu nha đầu đó, thiếu gia ta có hứng thú hôm nay ta sẽ song phi.

Đại hán kia giận dữ, nghe Minh Mạc Ý nói vậy, cả hai đại hán nhanh chóng lao lên phân biệt định bắt Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên, xem ra mời không đủ thành ý đành phải ra tay đoạt.

- Haizz.. xong rồi nữ nhân bị Minh thiếu gia coi trọng, thật sự là bất hạnh.

- Đúng vậy, thật là tiếc cho hai cái mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành a.

Trong đám đông mọi người bàn tán sôi nổi phần nhiều là tiếc hận, nhưng trong nháy mắt làm cho mọi người im lặng tại chổ, chỉ thấy hai tên đại hán vừa lao lên, thời điểm sắp tiếp cận Trần Mộng Kỳ cùng Cổ Cẩn Huyên.

Trong tay Trần Phong xuất hiện một đạo kiếm mang, một đạo ánh sáng màu lam nhanh như chớp bay qua cổ hai tên đại hán.

..Phốc... phốc...

Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu của hai tên đại hán bay lên cao trong ánh mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ, thời điểm hai cái đầu lâu rơi xuống, một ngọn lửa với ánh chớp lập lòe nhanh chóng đốt chúng thành hư vô khi chưa rơi xuống đất.

Hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kì từ đó mà vẫn lạc trong chớp mắt, Nguyên Anh cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt không kịp thoát ra.

Chỉ trong chớp mắt, nhanh thật sự quá nhanh,rất nhiều người đều không chú ý Trần Phong ra tay khi nào, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam từ chổ Trần Phong bay ra rồi hai quả đầu lâu rơi xuống, hóa thành hư vô, toàn trường định thần nhìn lại chỉ thấy hai cổ thi thể không đầu ngã ầm xuống đất.

Theo hai cái đại hán khôi ngô ngã xuống, lúc này Minh Mạc Ý cùng tất cả người trong tửu lâu cũng định thần lại, nhìn thấy hai thi thể không đầu nằm trên vũng máu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc nhưng rất nhanh Minh Mạc Ý lại cười to.

- Haha tiểu tử, ngươi rất có đảm lượng người của Kim Hà Tông ta cũng dám giết, hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi Minh U Thành.

Tên Minh Mạc Ý đắc ý cười ha ha, dùng ánh mắt ra hiệu cho tên Lục thiếu gia đi thông báo tin tức, hắn chẳng những không sợ chết còn vênh mặt hung hăn đi đến trước bàn Trần Phong.

Hắn đang nghĩ tại cái Minh U Thành này,không có người nào dám trái ý hắn, cho dù tên thanh niên trước mặt này có chút bản lĩnh, có thể chém chết Nguyên Anh sơ kì nhưng hắn không sợ, chỉ biết là sau lưng có chổ dựa, đây là địa bàn của Kim Hà Tông.

Nhưng hắn không biết trên thế giới này, người hắn chọc không được còn nhiều lắm, căn bản không biết đá trúng thiết bản là tư vị gì, mà Trần Phong là một người trong số đó, hôm nay Trần Phong muốn nói cho hắn biết.

- Tiểu tử ngươi dám giết người của Kim Hà Tông, đắc tội bản thiếu gia, cho dù ngươi có mười cái mạng cũng không đủ chết.

Trần Phong nhìn hắn như một thằng ngu, không nói một lời ngước mặt lên nhìn hắn, từ trong đôi mắt Hồn lực tuôn trào mà ra, Thương Mệnh Tiêu Hồn được Trần Phong thi triển, trong nháy mắt Minh Mạc Ý đôi mắt trống rỗng vô hồn lảo đảo lùi về sau mấy bước.

...Bùm...

Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, đầu của tên Minh Mạc Ý bị nổ tung, như là một trái dưa hấu thả từ trên tầng hai rơi xuống đất.

- Đinh! chúc mừng công tử hoàn thành nhiệm vụ Trừ Hại Cho Dân.

- Thưởng 10,000 exp, một lần rút thưởng ngẫu nhiên vũ kĩ,10,000 Danh Vọng.

Lần này, cả tửu lâu không còn yên tĩnh nữa mà xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, từng cái nhìn về Trần Phong với ánh mắt e sợ, dùng một ánh mắt mà cũng có thể giết người.

- Thiếu niên này đến từ đâu tới đây, ra tay cũng quá hung ác đi, dùng một ánh mắt cũng giết người được.

- Đúng vậy a, tên này cũng dám giết Minh thiếu gia, cha hắn có tu vi Hóa Thần trung kì, ở Tây đại lục này cũng có thể coi là cường giả số một số hai, chắc chắn hắn xong đời rồi.

Rất nhiêu người đều thổn thức, nhưng họ đâu biết cái gọi là Hồn Kĩ cực kỳ thưa thớt trên Thiên Nguyên Đại Lục, Trần Phong dùng cấp bậc Hồn lực Tứ Tượng Cảnh thi triển ra Hồn kĩ Thương Mệnh Tiêu Hồn dưới Hóa Thần chỉ có cách bị miểu sát.

- Là ai dám giết nhi tử ta!

Trong lúc không khí tại hiện trường bị đè nén, một tiếng gào to từ không xa vọng lại, mang theo mạnh mẽ uy áp, một cỗ lốc xoáy cuốn nhanh qua một bóng người nhanh chóng xuất hiện trong tửu lâu.

- Đinh! phát hiện cao thủ Hóa Thần trung kì công tử không phải đối thủ, nhanh chóng bỏ chạy.

Thanh âm Hằng nhi nhắc nhở vang lên, Trần Phong biến sắc, hiện tại hắn xong nhiệm vụ tấn thăng Nguyên Anh trung kì, nhưng chưa chắc đã đối kháng được Hóa Thần trung kì, hắn nhanh chóng thu hai nữ vào trong Cửu Tôn Tháp.

Sí Diệm Viêm Long Dực triển khai cực tốc bay nhanh mà đi. . Đam Mỹ Hay

Minh Mạc U triệt để nổi giận, tại Minh U Thành của hắn mà dám động đến con trai hắn, đúng là động thổ trên đầu thái tuế hắn phải cho người giết con hắn trả giá một cách thê thảm.

- Thành Chủ Đại Nhân, là hắn

Một người nhanh chóng chỉ về hướng Trần Phong đang bay lên định phá tung nóc tửu lâu mà chạy, Minh Mạc U thấy vậy, toàn thân nguyên lực vận chuyển cấp tốc đuổi theo Trần Phong.

- Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ nguyên nhân gì hôm nay ngươi phải dùng mệnh hoàn lại.

Một ngày sau, Minh Mạc U vẫn đuổi theo Trần Phong không bỏ, Trần Phong cũng muốn cùng hắn chơi đùa, đành sử dụng Sí Diệm Viêm Long Dực mà chạy, còn tên Minh Mạc U thân là một cường giả Hóa Thần trung kì mà sau một ngày không chém giết được một tiểu tử Nguyên Anh làm hắn như muốn phát điên

Minh Mạc U một đường đuổi theo không ngừng đánh ra công kích, Trần Phong chỉ biết né tránh, tiếng oanh minh không dứt bên tai, phương viên vài dặm phạm vi đều bị tác động đến, thiên địa linh khí hoàn toàn hỗn loạn.

- Haha tiểu tử, hôm nay ngươi liền nằm lại tại đây, để cho ngươi biết sức mạnh của cao thủ Hóa Thần là như thế nào,

Trần Phong cũng là nổi giận trong bụng, hiện giờ không làm gì được, hắn chỉ biết đào tẩu, mà tên này còn đuổi theo một ngày rồi không tha, Trần Phong thề sau này sẽ đi đòi lại món nợ này.

Trần Phong cũng đã hết kiên nhẫn chơi đùa với hắn, Khinh Vân Tế Nguyệt triển khai cấp tốc bỏ chạy, hiện tại nếu cùng Minh Mạc U liều mạng cũng không có lợi ích gì, huống chi ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài

- Dừng lại, tiểu súc sinh lưu mạng ngươi lại.

Thấy Trần Phong lại gia tăng tốc độ, Minh Mạc U tức giận gầm thét lên, phổi đều muốn tung, lữa giận đã đem toàn thân hắn bao trùm, hôm nay nếu để cho Trần Phong chạy thoát chắc chắn hắn sẽ phun vài ngụm máu mà tức chết.

- Dừng lại..

Minh Mạc U chưởng ra một chưởng, quang mang xé rách hư không hướng về phía trước Trần Phong đang chạy như bay.

- Haha thành chủ đại nhân, ngươi vẫn là bỏ cuộc đi thôi, chơi đùa với ngươi một ngày đủ rồi, bổn công tử không có hứng thú tiếp tục, tạm biệt sau này gặp lại.

Trần Phong xoay người lại nhìn Minh Mạc U cười haha vội vàng nhanh chóng thi triển thân pháp chạy đi.

Minh Mạc U, đầu bốc khói cơ thịt trên mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, hận ý của hắn lúc này cũng có thể chọc thủng trời. Một Hóa Thần trung kì cường giả đuổi theo một tiểu tử Nguyên Anh mà còn bị hắn cho hít khói, truyền ra thì nhục nhã cỡ nào.

- Ta không tin, bằng ta Hóa Thần trung kì không đuổi kịp ngươi, duy trì khoảng cách chờ ngươi nguyên lực hao hết đến lúc đó ngươi chắp cánh cũng khó thoát.

Minh Mạc U đã đưa ra chủ ý, nhưng đời nào như mơ, một lát sau chỉ thấy bóng hình của Trần Phong ngày càng nhỏ bé, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.

..Phụt..

- AAaaaaa....aaaa tiểu tử ta nhớ mặt ngươi rồi, dù đi chân trời góc biển ra cũng sẽ tìm ra ngươi, lột da ngươi ra, rút gân uống máu của ngươi.

Mắt thấy Trần Phong đã biến mất Minh Mạc U tức giận trực tiếp phun ra mấy ngụm máu, không cam lòng đứng tại chỗ gào thét..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.