Đại Đạo Vĩnh Hằng

Chương 57: Chương 57: Lĩnh Ngộ Chân Ý, Hóa Thần Kỳ (1)




Trần Phong dần dần chìm đắm vào trong Huyễn Cảnh, hắn bắt đầu cảm ngộ Chân Ý của một phàm nhân kiếp sống đầu tiên, bây giờ hắn bắt đầu hành trình, trên một thảo nguyên của một cái quốc gia thế tục giới, diện tích rộng đủ ngàn dặm, một con sông uốn lượng tựa hồ vắt ngang đại thảo nguyên, từ đó tiếp tục chảy về phía Tây.

Phía Tây sơn mạch dưới chân núi có khoảng một trăm thôn trang.

Trong thôn trang có không ít phàm nhân cư trú, tất cả dựa vào dải sơn mạch này ngăn chặn yêu thú từ thảo nguyên tấn công, trên thực tế dải sơn mạch này căn bản không chặn được bước chân yêu thú, chỉ là thức ăn trên thảo nguyên đã đủ, đám thú ăn thịt rất ít khi vượt qua núi hãm hại thôn trang.

Lâu dần, phàm nhân trong thôn trang dần dần phồn uy.

Từ thôn trang phíaTây sơn mạch,theo con sông lớn đi thêm một trăm dặm về hướng Bắc có ngọn núi lớn tách rời, ở giữa hình thành một sơn cốc dài âm u, địa hình hiểm trở cao hơn thảo nguyên.

Bởi vậy, dải sơn cốc này trở thành nơi thôn dân bị yêu thú thảo nguyên tấn công nhiều nhất, gần như mỗi năm đều có người đụng phải yêu thú thảo nguyên ở dải cốc này, không ít người vì thế mà thiệt mạng

Lâu dần, thôn dân coi dải sơn cốc này là, gọi là Tà Cốc, gần như nó là cấm địa trong thôn trang.

Trân Phong giờ phút này đã là bộ dáng hơn 20 tuổi, nay đến Tà Cốc săn yêu thú về làm thịt, thì thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là một con gấu đen to gần ba mét.

Sự có mặt của Trần Phong khiến con gấu uy vũ toàn thân run rẩy, bản năng thiên phú của dã thú giúp nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng trên người Trần Phong.

Hiện tại Trần Phong vẫn giữ tu vi cũ nên những yêu thú ở thế tục này cảm nhận được uy hiếp trên người Trần Phong run rẩy đứng tại chổ không dám quay đầu bỏ chạy.

Trần Phong tiến về phía con gấu đen, phẩy tay đuổi nó đi con gấu như được đại xá, hừ khẽ một tiếng, quay người chạy về phía Tà Cốc,biến mất trên thảo nguyên.

Thiếu niên chưa chết, thân thể mặc dù bị nhiều vết thương nhưng ý thức vẫn còn.

Trong nháy mắt, trong não hải Trần Phong chuyển qua vô số ý niệm, sau đó, hắn hạ quyết tâm, cứu sống thiếu niên này.

Nếu như không có Trần Phong, thiếu niên này chắc chắn sẽ chết, Trần Phong cứu hắn chính là nghịch với mệnh trời.

Trần Phong vốn chính là như vậy, hắn không chỉ muốn nhìn nhân sinh biến hóa mà còn muốn biến hóa vận mệnh, một người chắc chắn phải chết, trùng lâm nhân thế, vi phạm thiên mệnh, sẽ sống một cuộc sống như thế nào, hắn cũng mơ hồ hình như là đây là một kiếp sống trải nghiệm của hắn về nhân sinh.

Nguyên lực nhanh chóng theo bàn tay của Trần Phong truyền vào cơ thể thiếu niên, trong nháy mắt, thân thể thiếu niên hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đây chỉ là một người phàm nhân, cơ thể yếu ớt dù Trần Phong vẫn chỉ là Nguyên Anh biên mãn, nhưng hắn vẫn có thể cứu người.

Một lúc sau, thiếu niên mở trừng hai mắt, kinh hô một tiếng

- Ơ... ta vẫn còn sống sao?

Nhìn thấy Trần Phong dáng vẻ anh tuấn rạng ngời, nhưng lại mang dáng phong trần mệt mỏi đang ngồi bên cạnh mình, thiếu niên chớp chớp mắt, nói

- Đại ca, ngươi là ai? Là ngươi cứu ta sao?|

Trần Phong lắc lắc đầu, nói

- Ta đi qua nơi này, thấy ngươi hôn mê bất tỉnh, chạy đến xem thì ngươi đã tỉnh, ngươi tên gì?

- Không lẽ ta vẫn đang ngủ? Và lúc nãy chỉ là nằm mơ?

Thiếu niên nghi hoặc sờ sờ đầu, nghe Trần Phong hỏi hắn hồi đáp.

- Ta tên Chu Trần, là người của Chu gia ở thôn trang bên kia

- Chu Trần!

Trần Phong trong lòng mặc niệm một câu, mỉm cười nói

- Ta là người phiêu bạc, phiêu đãng khắp nơi, ta thấy nơi này phong cảnh không tệ, cho nên dạo quanh một vòng, không ngờ nhìn thấy ngươi đang ngủ, ta gọi Trần Phong,cứ gọi ta là Trân đại ca là được.

- Oa haha Trần đại ca cùng ta tên đều có một chữ Trần, xem như là có duyên

Trần Phong cũng khẽ gật đầu, cười nói

- Nơi này hung hiểm yêu thú nhiều vô số, một đứa trẻ như ngươi vô duyên vô cớ sao lại đến đây

Chu Trần toét miệng cười, thần sắc vui vẻ

- Trần đại ca, ta cùng bạn bè trong thôn đánh cược, nếu như người nào dám vào Tà Cốc này, ở lại một canh giờ thì người đó chính là lão đại, xem ra một canh giờ sắp hết, ta sau này chính là lão đại của họ rồi, hắc hắc... chắc tên tiểu tử Hà Minh sẽ phải giận đến hộc máu, ha ha.

Trần Phong trong lòng khẽ thở dài, trẻ con quả nhiên vô tri, lại dám đánh cược với nhau như vậy, nếu như không phải gặp được hắn, tính mạng Chu Trần hôm nay đã kết thúc rồi.

Có điều, Chu Trần hình như đã coi nguy hiểm lúc nãy chỉ là giấc mơ, không còn thấy sợ nữa, cười lớn nói

- Trần đại ca, nghe người lớn nói trong cốc này trường xuyên có yêu thú xuất hiện, may mà có Trần đại ca, nếu không bị yêu thú tha đi rồi không biết chừng, Trần đại ca đến thôn ta một chuyến, để ta có cơ hội cảm ơn

Trần Phong hắn cũng muốn bắt đầu hành trình trải nghiệm, phong ấn toàn bộ tu vi chân chính hóa thành phàm nhân, nên gật đầu đồng ý.

- Ta đã đi cả quãng đường dài, lưu lạc bốn phương, hôm nay đến đây, cuối cùng tìm được một nơi hợp ý, chuẩn bị dừng chân, tạm thời ở lại một thời gian.

- Tốt qua, đợi qua nửa canh giờ, Trần đại ca cùng ta trở về.

Trần Phong gật gật đầu, thuận tiên hỏi qua tình hình trong thôn, cũng như chi tiết quá trình đánh cược của Chu Trần thông qua miệng của hắn, sơ lược biết một số chuyện.

Dãy Tà Cốc này thông đến sơn mạch phía Tây, ở đó có một thôn trang tên là “Chu gia trang”

Tên gọi Chu gia trang nhưng trên thực tế người họ Chu trong thôn không nhiều, mà các họ khác đều có, bởi vì Chu gia tổ tiên từng phồn vinh hưng thịnh, trăm năm trước toàn thôn đều họ Chu, nên mới có tên “Chu gia trang“.

Trăm năm nay, thiên hạ quốc gia không thái bình, chiến loạn phân phi, cường đạo tung hoành, tiểu sơn thôn này mặc dù hẻo lánh nhưng cũng trải qua mấy lần binh sự, trong chiến loạn người họ Chu tử thương không ít, dần dần thế suy, Chu gia thôn đất rộng người thưa, sai đó không ít người ngoài thấy nơi này hẻo lánh, xa vùng chiến loạn, dần dần đến đây dừng chân.

Quố gia nơi này một trăm năm trải qua vô số triều đại, như bây giờ vẫn là chia năm xẻ bảy, chiến loạn không ngừng, càng lúc càng nhiều người ngoài dừng chân ở Chu gia, đến hôm nay, mặc dù tên gọi “Chu gia trang”,. trên thực tế là một thôn trang với rất nhiều họ thị tạp cư, người họ Chu, chỉ chiếm một phần năm thôn trang.

Chu Trần năm nay 15 tuổi, có một em trai tên là Chu Trịnh, năm nay 12 tuổi, Chu Trần và bốn thiếu niên khác cùng trang lứa trong thôn quan hệ rất tốt, chúng là, Hà Minh, Tần Vũ, Trương Lương, Quan Ngọc, tổng cộng sáu người.

Trong đó Hà Minh lớn nhất trong đám, năm nay 16 tuổi, cơ thể to lớn là người có võ lực mạnh nhất trong các thiếu niên.

Trương Lương, Quan Ngọc và Chu Trần cùng tuổi, đều là 15, ba người là hạch tâm trong sáu người, Hà Minh mặc dù lớn hơn một tuổi, cao hơn cường tráng hơn nhưng muốn làm thủ lĩnh sáu người thì vẫn bị ba người tập thể phản đối và hạ bệ.

Tần Vũ và Chu Trịnh cùng tuổi, năm nay 12 tuổi, là cái đuôi trong nhóm, không có quyền phát ngôn, Chu Trịnh chỉ nghe lời Chu Trần, Chu Trần nói gì nó làm theo nấy, Tần Vũ thì không nghe ai, chỉ theo tập thể đám đông.

Nhưng một tập thể phải có lão đại làm chủ, vì vậy mọi người đều tự mình đề cử, Tần Vũ và Chu Trịnh bị gạt ra khỏi danh sách, vì thế chức vị lão đại chỉ còn lại bốn người.

Muốn trở thành lão đại nhất định phải khiến mọi người tâm phục khẩu phục mới được, nếu dùng vũ lực thì Hà Minh là khỏe nhất trong đám, nên liền bị cự tuyệt luận võ, sau đó là cả đám so gan ai lớn dám đi vài Tà Cốc ở một canh giờ, cả đám đều lắc đầu nguầy nguậy chỉ có Chu Trần là can đảm đi vào, nên có có một màn Chu Trần đi vào bên trong Tà Cốc.

Hiện giờ trước cửa vào Tà Cốc năm người thiếu niên đang xì xào bàn tán

- Ca ca tại sao vẫn chưa ra?

Chu Trịnh bắt đầu cảm thấy lo lắng cũng đã hơn một canh giờ mà đại ca mình Chu Trần vẫn chưa trở ra

Hà Minh cao hơn mọi người một cái đầu, xoa xoa đầu Chu Trịnh nói

- Không phải bị dã thú ăn rồi chứ?

Chu Trịnh giận dữ nhìn hắn quát

- Ca ca còn lâu mới bị dã thú ăn thịt, nếu ăn, phải ăn đứa nào nhiều thịt như ngươi mới đúng.

- Đúng vậy!

Cả đám trợn mắt lườm Hà Minh nói

- Dã thú ăn ngươi, miếng đầu tiên là ăn cái miệng thúi của ngươi

Tai Quan Ngọc nãy giờ vẫn vểnh vào trong cốc khẳng định nói

- Ta thấy Chu Trần nhất định sẽ ra, đến lúc đó hắn trở thành lão đại của chúng ta, ngươi nói hắn bị dã thú ăn thịt, xem hắn có bạt tai ngươi không.

Trương Lương gật đầu phụ họa

- Đúng, bạt tai ngươi.

Hà Minh hung hăn trợn mắt nhìn đám người, làm chúng sợ lập tức ngậm miệng, Hà Mình hừ hừ nói

- Chu Trần đánh không lại ta, muốn bạt tai ta sẽ đá đít hắn.

Chu Trinh hung dữ nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.

- Đợi ca ca ta thành lão đại, ngươi còn dám đá đít ca ca ta? Nếu ngươi muốn mưu phản, năm người chúng ta sẽ hợp lại đánh ngươi, để xem ngươi còn dám mạnh miệng hay không.

- Năm người chúng ta đánh một mình ngươi...

Tần Vũ tiếp lời, quay sang nhìn Chu Trịnh bọn nó là nhỏ nhất trong đám, hai bên hay nói chuyện, quan hệ cũng thân thiết nhất.

Hà Minh bĩu bĩu môi không nói gì, hắn biến thành mục tiêu của đám đông, nó chỉ có một cái miệng, đừng mong thắng được bốn cái miệng

- Ra rồi... ra rồi!

- Chu Trần ra rồi, ha ha...

- Ca ca...

Chu Trịnh vẫy tay với Chu Trần, lớn tiếng gọi. Trương Lương, Quan Ngọc đám người cũng nhất thời tinh thần phấn chấn.

Hà Minh cũng vui vẻ vẫy tay với Chu Trần, nhảy cẫng lên, nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì, hai tay ôm chặt lấy miệng, thầm nghĩ

- Chết rồi, Chu Trần thành lão đại thật, không phải nó sẽ bạt tai mình sao?

Nhìn năm người, Chu Trần cũng hưng phấn vẫy tay, hét lớn

- Ta là lão đại, ha ha, ta chính là lão đại

Vừa hoan hô vừa chạy, rất nhanh, Chu Trần đến trước mặt năm người, Trần Phong từng bước hành tẩu phía sau, nguyên lực trong cơ thể đã bị cấm cố hoàn toàn, như một phàm nhân chân chính, từ từ bước đến.

Sáu người tụ lại với nhau, năm người lập tức hỏi Chu Trần tình hình bên trong Tà Cốc

- Sau khi vào Tà Cốc, ta lập tức lăn ra ngủ, rồi nằm mơ, đợi đến khi tỉnh dậy một canh giờ đã gần trôi qua, gặp phải Trần đại ca đánh thức ta chứ không ta cũng bị yêu thú tha đi cũng không chừng.

- Chào Trần đại ca.

Nghe tất cả mọi người giới thiệu, đám thiếu niên lễ phép chào hỏi Trần Phong, hắn cũng gật đầu cười xem như đáp lễ, rồi theo đám thiếu niên trở về Chu gia thôn, trên đường đi bọn họ cũng thống nhất Chu Trần làm lão đại, vì không có ai cả gan mà đi vào Tà Cốc một mình cả.

Lúc này Trần Phong nhìn vào đám thiếu niên không lo không nghĩ, trong nhảy mắt tâm hồn hắn xao động sinh ra biến hóa toa lớn,hắn cũng đã cảm ngộ ra một Chân Ý đó là tình cảm huynh đệ, mà có là kiếp trước hay kiếp này hắn đều chưa từng có qua, trong nháy mắt hắn đã lĩnh ngộ một Đại Đạo Chân Ý của phàm nhân.

Trần Phong tựa hồ tìm lại phần ký ức thuở thiếu thời ở bên Nguyệt Ảnh không buồn không lo, hắn mặc dù phong ấn tu vi, phong ấn pháp lực, nhưng trong thân thể vẫn tự động sản nguyên lực, dần dần đưa hắn nện vững chắc căn cơ Hóa Thần Kỳ.

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.