Đại Địa Chủ

Chương 168: Chương 168: Đột biến




Sùng Minh năm thứ 28, đầu tháng 6

Không trung âm u, phảng phất báo hiện sắp có mưa to, áp lực ngột ngạt làm người thở không nổi, tâm tình tốt mấy cũng biến kém.

Mồng 4 tháng 6, tin Diễm phi sảy thai lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp hậu cung, giống như một quả bom nặng kí nổ làm một vài người đầu váng mắt hoa, không kịp phản ứng, mà ‘tội nhân’ hại Diễm phi sảy thai chính là Hoàng Hậu Trường Tôn Thiên Phượng.

Nghe nói chuyện là thế này.

Diễm phi mang thai ba tháng đầu, vì long chủng được an toàn nên nàng không ra khỏi Chiêu Tử cung nửa bước, có tin tức gì đều là do cung nữ thái giám truyền lại. Ba tháng sau, Diễm phi muốn được thông khí, hô hấp không khí mới mẻ thay đổi tâm tình, vì thế, trong một đám cung nữ thái giám vây quanh hầu hạ, nàng đi tới Ngự Hoa Viên, ‘trùng hợp’ gặp được Hoàng Hậu ở một tòa đình cũng ra tản bộ.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng Hậu khi Diễm phi rời đi thì đột nhiên giơ chân cản, Diễm phi vấp ngã xuống bậc thang, không cẩn thận bụng cũng bị chạm, hài tử vừa mới ổn định cứ như vậy mất đi.

Chuyện Diễm phi thông dâm với nam nhân vẫn chưa lan truyền nên hậu cung đồn đoán Hoàng Hậu ghen tị rồi gấp không chờ nổi xuống tay với Diễm phi. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người cảm thấy Hoàng Hậu đi một nước cờ dở. Mà người biết chân tướng lại đồng loạt ngậm miệng không nói. Tuy biết Hoàng Hậu khẳng định không làm, nhưng có thể chứng kiến Hoàng Hậu xui xẻo, các nàng cũng thật cao hứng.

Đừng nhìn mấy vị nương nương trên dưới một lòng đối phó Diễm phi, trên thực tế đều mang ý xấu, tâm tư này khi Sùng Minh Đế thoái vị hoặc ly thế sẽ được biểu hiện ra càng thêm kịch liệt, khi chưa xác định hoàng đế người kế vị, các nàng vẫn cứ là địch nhân.

Phượng Minh cung, tẩm cung của nhiều đời Hoàng Hậu Đại Á.

Phó Nguyên Võ một đường nổi giận đùng đùng đi vào tẩm cung của mẫu hậu, hắn đã nghe nói lời đồn trong hậu cung, sau khi tiến vào thì đập vỡ hai cái chén trà.

Trường Tôn Thiên Phượng vừa ra đã thấy mảnh nhỏ đầy đất, tướng mạo uy nghiêm nhíu một chút nhưng ở trên mặt nàng lại không rõ ràng, “Mẫu hậu không phải nói, dù phát giận cũng không được tùy tiện ném đồ sao?”

“Mẫu hậu, ngài biết hậu cung hiện tại đang ở sau lưng ngài nói gì không? Một đám nô tài hạ tiện chỉ biết khua môi múa mép, chờ bổn vương bước lên đại bảo, sớm muộn gì sẽ trừng trị bọn họ.” Phó Nguyên Võ thực phẫn nộ, nghĩ đến vừa rồi, khi hắn đi trên đường thì nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bát quái liền nhịn không được dâng lên lửa giận.

Sắc mặt Trường Tôn Thiên Phượng bất biến, bình tĩnh nói: “Con cũng biết chỉ là một đám hạ tiện nô tài, tức giận thì được tích sự gì, con sẽ làm hoàng đế, làm vua của một nước, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sao có thể dễ dàng để cảm xúc tiết ra như vậy, trong khoảng thời gian này, tính tình của con ngày càng táo bạo, có phải đã quên lời dạy của mẫu hậu cùng ông ngoại rồi không?”

“Mẫu hậu giáo huấn phải.” Phó Nguyên Võ không dám chọc nàng sinh khí, vội vàng nhận sai, đối với mẫu hậu, hắn vẫn luôn kính trọng như với ông ngoại, không dám làm sai.

Mẫu hậu là nữ nhân cao quý, không chỉ vì nàng là Hoàng Hậu, càng bởi vì khí chất của nàng, hắn vẫn luôn cảm thấy phụ hoàng không xứng với mẫu hậu, hắn từng nói những lời này với mẫu hậu, bị nàng trách cứ liền không nói nữa.

Phó Nguyên Võ lại nói: “Mẫu hậu, nhi thần lần này tới là muốn hỏi ngài về chuyện của Diễm phi.”

Trường Tôn Thiên Phượng gật gật đầu, nàng sớm đoán được, lần này chỉ sợ rất nhiều người đều suy nghĩ nàng vì sao lại thua tromg tay Diễm phi. Trên thực tế, nàng không hề chạm vào Diễm phi, chính Diễm phi tự mình làm bộ bị nàng đụng tới té ngã, nữ nhân này vì tính kế nàng mà tàn nhẫn với chính mình, với hài tử trong bụng mình, long tử cũng bỏ được.

Lúc này bọn họ không biết cái thai của Diễm phi chẳng phải long tử.

“Chuyện Diễm phi sảy thai có kỳ quặc, mẫu hậu sẽ phái người đi điều tra, con đừng hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe theo ông ngoại.” Trường Tôn Thiên Phượng dặn dò hắn.

“Vâng, thưa mẫu hậu.”

……

Diễm phi sảy thai nên cơ thể trở nên thực suy yếu, còn yếu hơn cả trước khi mang thai, các phi tần tới thăm trên thực tế đều là để thám thính hư thật, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng mới tin nàng thật sự sảy thai, người vừa lòng không ai hơn Mỹ Chiêu nghi.

Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn được Hoàng Thượng sủng hạnh, hưởng hết ánh mắt hâm mộ và ghen ghét của những người khác, chỉ cần một phi vị nữa thôi là có thể viên mãn, lúc này lại truyền ra tin Diễm phi sảy thai, Mỹ Chiêu nghi cảm thấy ông trời đang giúp nàng, vì thế có cơ hội là lại chạy đến Chiêu Tử cung châm chọc mỉa mai, nhìn sắc mặt Diễm phi ngày càng khó coi, nàng càng hưng phấn.

“Tỷ tỷ thật là quá không cẩn thận, đang yên đang lành lại ngã ở Ngự Hoa Viên, đáng thương hài tử còn chưa được sinh ra đã mất.” Mỹ Chiêu nghi quan tâm, kỳ thật ám phúng nàng tự mình té ngã, chẳng liên quan đến Hoàng Hậu.

Diễm phi tức giận đến hận không thể tiến lên cho nàng ta mấy bạt tai, sớm biết Mỹ Chiêu nghi này chướng mắt, lúc trước nàng nên khuyến khích Sùng Minh Đế đem nàng ta biếm lãnh cung mới đúng.

“Ít nhất cũng đã từng có, tốt hơn bụng người nào đó vẫn luôn không có động tĩnh.” Diễm phi từ khi được Vi Thuận Khánh dạy dỗ thì miệng lưỡi linh hoạt hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tại hậu cung ăn thịt người không nhả xương này cũng bị tôi luyện đến bén nhọn, cơ hồ há mồm đã giẫm thật mạnh lên chân đau của Mỹ Chiêu nghi.

Mỹ Chiêu nghi bị nói đến mặt mũi vặn vẹo, tiện nữ nhân, xem ngươi có thể đắc ý tới khi nào, sớm muộn gì nàng sẽ cầm lại vị trí Diễm phi này.

Mỹ Chiêu nghi đi rồi, Diễm phi mới suy yếu nằm lại giường. Từ khi nàng sảy thai đến bây giờ, quốc sư vẫn chưa tới thăm nàng, nàng biết quốc sư rất bận, nhưng vẫn thấy mất mát, nàng hiện tại rất cần cái ôm của quốc sư. Lần đầu tiên biết đến tư vị tình yêu, nàng cũng lâm vào bể tình như bao thiếu nữ khác, đều hy vọng người trong lòng có thể ở bên.

Diễm Phi bên này nhi nữ tình trường, Vi Thuận Khánh lại bận đến sứt đầu mẻ trán, hắn lấy cớ Diễm phi sảy thai muốn diện kiến Sùng Minh Đế, vẫn bị cự ở bên ngoài, thị vệ rất cường ngạnh, hắn liên tục bị đẩy ra, rốt cuộc không chịu nổi, vì thế chuẩn bị một kế hoạch rất nguy hiểm.

Thời điểm mệt mỏi nhất trong ngày của con người là vào lúc rạng sáng 3, 4 giờ, cũng là lúc ý chí lực bạc nhược nhất, thi triển mị thuật lúc này là dễ thành công nhất. Kế hoạch của Vi Thuận Khánh là trong thời gian ngắn dùng mị thuật thôi miên thị vệ canh gác tẩm cung của Sùng Minh Đế, những thị vệ đó đều có ý chí lực kiên cường, hắn cần thiết tự thân xuất mã, một khi bị phát hiện, tình cảnh của hắn sẽ thực không xong, bởi vậy nguy hiểm rất lớn.

Vào đêm, hoàng cung yên tĩnh cất dấu một vài người đang ngo ngoe rục rịch. Khi những người khác lâm mộng cảnh hoặc ngủ say, một đám hắc y nhân hòa vào bóng đêm, thông thuộc đi lại trong hoàng cung đi thẳng đến tẩm cung của Sùng Minh Đế.

Thị vệ bên ngoài tẩm cung đã tập trung tinh thần cao độ liên tục mấy ngày, nghĩ đến hơn ba mươi phút nữa sẽ có người tới thay ca, họ khó tránh khỏi sẽ lơi lỏng, hơn nữa lúc này trời sắp sáng, một lòng nghĩ về ổ chăn ấm áp, cảm giác mơ màng buồn ngủ ập tới, vì thế liền trúng chiêu.

Vi Thuận Khánh mang theo người của hắn công khai tiến vào tẩm cung. Hầu hạ Sùng Minh Đế không phải tổng quản thái giám Vương Bình, cũng không phải người nào hắn quen, những người này đều là người của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu không tín nhiệm Vương Bình nên sau khi nắm giữ quyền chủ động thì điều bọn họ đi, nàng làm đúng, bởi vì Vương Bình trúng mị thuật trước cả Sùng Minh Đế.

Giải quyết hết những người này, Vi Thuận Khánh đánh thức Sùng Minh Đế. Sùng Minh Đế xác thật sinh bệnh, nhưng không bệnh đến mức không tỉnh nổi, mở mắt ra, ánh mắt hắn nhìn quốc sư không còn vui vẻ như dĩ vãng, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia hoài nghi.

Vi Thuận Khánh trong lòng rùng mình, vô cùng may mắn hắn tới kịp, nếu Sùng Minh Đế hoàn toàn khôi phục, tâm huyết của hắn liền đổ xuống sông xuống biển. Sùng Minh Đế suy yếu, căn bản không thể ngăn cản mị thuật của Vi Thuận Khánh, giãy giụa trong mắt nhanh chóng biến thành mê ly, tuy rằng vẫn có một lỗ hổng, nhưng hắn không thể làm nhiều hơn vậy.

Ngoài ra, hắn còn hạ ám thị tâm lý lên hai cung nữ hầu hạ Sùng Minh Đế, nói rằng hai nàng không phải người của Hoàng Hậu, mà là do hắn phái đi nằm vùng. Hắn đã điều tra hai cung nữ, các nàng đều là cô nhi, trong nhà không có thân nhân, tiến cung từ khi còn rất nhỏ, bởi vậy hắn không cần quá mức lo lắng sẽ bại lộ.

Làm xong này hết thảy, bọn họ rời khỏi tẩm cung. Thị vệ sau khi bọn họ rời đi không bao lâu liền tỉnh lại, cho rằng mình ngủ quên nên hoảng sợ, phái người đi vào kiểm tra, phát hiện không có dị trạng gì mới buông tâm. Đến lúc thay ca, cung điện vẫn bình thường, không ai còn nhớ chuyện xảy ra trước đó không lâu.

Ngày thứ ba, bệnh tình của Sùng Minh Đế tốt lên. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là triệu kiến quốc sư, lập tức làm rất nhiều người trong hoàng cung biến sắc, Hoàng Hậu triệu thị vệ mấy ngày nay trông coi tẩm cung lên tra hỏi, lập tức phát hiện chuyện đêm đó, phòng tới phòng đi mà vẫn bị trúng chiêu.

Không thể bức vua thoái vị, mấy nương nương cuối cùng chỉ có thể nhìn Vi Thuận Khánh cùng Diễm phi một lần nữa được Sùng Minh Đế sủng ái, mà Mỹ Chiêu nghi mấy ngày trước vẫn luôn đắc ý dào dạt cũng từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nàng bị Diễm phi gièm pha bên tai Sùng Minh Đế nên bị biếm lãnh cung.

Nghe ý chỉ, Mỹ Chiêu nghi nổi điên, ồn ào muốn gặp Hoàng Thượng, nói có thiên đại bí mật muốn nói. Thị vệ được lệnh của Hoàng Hậu nên không ngăn cản, vì thế nàng ‘thuận lợi’ chạy đến ngự thư phòng, kết quả Diễm phi cùng Vi Thuận Khánh cũng ở bên trong.

Diễm phi không sợ hãi ngồi trong lòng Sùng Minh Đế, cười đắc ý với Mỹ Chiêu nghi quỳ gối phía dưới, nàng sớm nói sẽ làm nàng ta hối hận.

Mỹ Chiêu nghi nói Diễm phi chẳng phải tiểu thư gia thế hiển hách gì, chỉ là nhi nữ của một địa chủ ở tiểu huyện thành, nàng dùng thân phận giả đã lừa gạt mọi người, đây là chuyện nàng ngẫu nhiên biết, nàng đầy tự tin cho rằng Sùng Minh Đế sẽ bởi vậy mà tức giận, lại chỉ đoán trúng một phần.

Sùng Minh Đế tức giận, nhưng đối tượng lại không phải Diễm phi, mà là chính nàng, một nghiên mực đen tạp trúng trán nàng, máu chảy xuống theo trán.

Mỹ Chiêu nghi ngã trên mặt đất, khó có thể tin trừng lớn đôi mắt. Tại sao Hoàng Thượng lại ném nàng? Chẳng lẽ không nên trị Diễm phi tội khi quân sao?

“Ngươi đồ tiện nữ nhân, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Diễm phi, muốn ngồi vào vị trí của nàng phải không? Trẫm nói cho ngươi, ngươi đời này đừng có mơ, thân phận thật của Diễm phi trẫm đã sớm biết.” Sùng Minh Đế tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng.

Diễm phi vội vàng dùng một bàn tay vuốt ngực hắn, trấn an: “Hoàng Thượng, đừng nóng giận, tức điên thân mình, thần thiếp sẽ đau lòng.”

Mỹ Chiêu nghi một lần nữa bò dậy, nàng biết nàng xong rồi, nàng cho rằng bắt được nhược điểm của Diễm phi thì sẽ thắng, nhưng kết quả lại khác xa tưởng tượng, nàng chết cũng không rõ tại sao lại như vậy, mãn đầu óc chỉ có tranh sủng nên nàng căn bản không nghĩ ra thân thế của Diễm phi kỳ thật là người khác cố ý tiết lộ cho nàng, mục đích chính là muốn mượn nàng đi thử thái độ của Sùng Minh Đế.

“Trẫm không muốn thấy tiện nữ nhân ngươi, người tới, kéo nàng xuống, nếu không muốn đến lãnh cung, trẫm sẽ ban cho ngươi ba thước lụa trắng.”

Mỹ Chiêu nghi ngây người, mất đi sức lực ngã ngồi trên mặt đất, đi lãnh cung còn khả năng xoay người, trực tiếp ban chết thì cái gì cũng không có.

Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong lòng có một ngàn câu hỏi vì sao, nhưng không ai giải đáp cho nàng.

Sùng Minh Đế vừa nói xong, lập tức có một thị vệ tiến vào, Mỹ Chiêu nghi tưởng hắn tới bắt nàng đi, thị vệ lại lướt qua nàng, “Hoàng Thượng, Phó lão Vương gia cầu kiến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.