Đại Địa Chủ

Chương 171: Chương 171: Hoạ chiến tranh




“Chúng ta có thể ở bên nhau sao?” Nam tử xa lạ đột nhiên bước đến chỗ bậc thang An Tử Nhiên đang đứng chờ Phó Vô Thiên, đôi mắt thâm thúy mê người chân thành nhìn hắn, thanh âm cùng ngữ khí đều thực êm tai như thật sự mang theo cảm tình.

An Tử Nhiên trầm mặc nhìn hắn. Nam tử xa lạ chớp chớp mắt, cảm thấy ngạc nhiên khi đối phương thờ ơ, bởi vì dĩ vãng ai bị hắn tỏ tình như vậy thì không phải mặt đỏ thẹn thùng thì chính là đại kinh thất sắc, chưa từng có ai bình tĩnh như vậy.

Thực mau hắn liền biết nguyên nhân. Một bàn tay to từ sau lưng hắn đánh úp lại, cảm nhận được nguy hiểm, nam tử xa lạ vội vàng tránh ra, nhưng vẫn chậm, cổ áo bị gắt gao bắt lấy, lực cánh tay còn khỏe hơn hắn chợt bùng nổ kéo cả người hắn ra đằng sau như ném một cái giẻ rách.

Sau hắn là bậc thang, ngã xuống tuy không rớt khối thịt nhưng thất thố trước mặt mỹ nhân cũng quá khó coi. Nam tử xa lạ trước khi ngã xuống nhanh chóng dùng một cánh tay chống trên mặt đất, lộn một vòng trên không rồi mới an ổn tiếp đất.

“Tướng quân không biết như vậy sẽ ngã chết người sao?” Nam tử xa lạ ổn định thân thể rồi oán trách nhìn về phía Phó Vô Thiên đứng ở bậc thang giấu An Tử Nhiên sau người, phảng phất nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng một chút, “Không phải chứ, thiếu niên mỹ lệ này chính là Vương phi?”

Nghe hai chữ ‘mỹ lệ’, ánh mắt An Tử Nhiên nhìn hắn thoáng chốc trầm trầm. Phó Vô Thiên làm bộ đi qua.

Nam tử xa lạ vội vàng xua xua tay, “Ta nói giỡn, không thể động đến thê tử của bằng hữu. Ta là người rất có nguyên tắc.” Hai người có dáng người tuy rằng không khác lắm, nhưng luận thực lực, hắn thật sự đánh không lại Phó Vô Thiên, dĩ vãng mỗi lần đối luyện, hắn luôn trở thành bao cát.

Đúng lúc này, thanh âm của An Tử Nhiên từ sau Phó Vô Thiên bay tới. “Nhẹ một chút, dù sao cũng là khách nhân.”

Nam tử xa lạ bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, hảo gia hỏa, mỹ nhân không dễ chọc, lần này hắn đá phải ván sắt.

Sau một trận gà bay chó sủa, mọi người rốt cuộc ngồi vào bàn. Giờ cơm ở Phó Vương phủ cố định, đến giờ, không cần thông tri, mọi người sẽ tự động ra ăn, Thu Lan cũng sẽ ôm tiểu bao tử ra, chẳng qua lần này nhiều một nam nhân xa lạ, thiếu Phó Đại quản gia.

Nam nhân xa lạ che một mắt yên lặng nhìn tiểu bao tử ngồi đối diện, mặt tròn tròn thoạt nhìn bóp rất sướng, há mồm hỏi: “Nhi tử của hai người?”

Một câu, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.

Nam nhân xa lạ bị nhìn đến không thể hiểu được, “Nhìn ta làm gì, tiểu bao tử có điểm giống đệ muội, thấy thế nào đều như là hắn sinh.”

Tiểu bao tử chớp đôi mắt, nghe không hiểu lời hắn nói. An Tử Nhiên yên lặng buông chiếc đũa.

Nam nhân xa lạ biến sắc, cảm thấy con mắt còn lại nhói đau, vội vàng cười làm lành nói: “Ta đương nhiên biết nam nhân không thể sinh hài tử, các ngươi chẳng hài hước gì cả, chỉ đùa một chút cũng nghe không hiểu, ăn cơm ăn cơm, đồ ăn nguội mất.”

Phó Vô Thiên gắp khối trứng cá bỏ vào chén của An Tử Nhiên, An Tử Nhiên dùng đũa cắm một viên thịt cho tiểu bao tử, sau đó mới gắp cho Phó Vô Thiên lát thịt. Nam nhân xa lạ nhịn không được phát ra tiếng ‘chậc chậc’, hắn đang thấy tướng quân tú ân ái trên bàn cơm, thật là lóe mù đôi mắt, nghĩ vậy, hắn đột nhiên cầm một đôi đũa khác gắp thịt cá cho An Tử Nhiên.

“Đệ muội còn chưa biết tên ta đi? Ta là Việt Thất, là huynh đệ tốt vào sinh ra tử với Vương gia, có thể kêu ta Thất ca.” Nói xong liền cười lộ ra hàm răng trắng tinh.

An Tử Nhiên nhìn hắn một cái, gật đầu nói: “Ta kêu An Tử Nhiên, là nam nhân.”

“Phốc.” Việt Thất bị sặc, cái gì kêu ăn miếng trả miếng, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được, không thể tưởng được Vương phi của Vô Thiên lại là nhân vật nhai tí tất báo tàn nhẫn.

Phó Vô Thiên cười nhạo hắn một tiếng.

“Ăn cơm!” Lão Vương gia cuối cùng nhảy ra tổng kết.

Việt Thất không phải lần đầu tiên gặp lão Vương gia, cũng tràn đầy thể hội với uy nghiêm của ông, hắn không muốn con mắt còn lại cũng chịu tội, bởi vì đôi tổ tôn này có một thói quen làm người hận đến ngứa răng, chính là thứ ngươi càng để ý thì bọn họ sẽ nhằm vào thứ đó để xuống tay, tỷ như hắn, hắn nhất để ý khuôn mặt anh tuấn, kết quả mỗi lần luận võ với Phó Vô Thiên, hắn đều sẽ bị tấu vào mặt.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a!

Qua cơm chiều, Phó Vô Thiên cùng Việt Thất đến thư phòng, An Tử Nhiên tự mình ôm tiểu bao tử về phòng, hống bé đến vui vẻ mới rời đi. Đi tới thư phòng, vừa mới ở bên ngoài còn nghe được tiếng Việt Thất, hắn đi vào lại yên tĩnh.

Phó Vô Thiên kéo ghế ra, An Tử Nhiên tự nhiên ngồi lên.

Việt Thất tựa hồ kinh ngạc một chút.

Phó Vô Thiên đối hắn nói: “Tiếp tục.”

Việt Thất há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, tiếp tục đề tài, “Từ khi tướng quân hồi triều, không có ngài tọa trấn, Dung Quốc lại ngo ngoe rục rịch, mấy tháng gần đây không ngừng kích động tiểu quốc xung quanh tập kích biên cảnh.”

Dung Quốc là đối thủ một mất một còn với Đại Á, hai quốc gia khi Tiên Hoàng tại vị vẫn luôn đánh nhau, thực lực của hai nước không chênh lệch nhiều nên vẫn luôn bất phân thắng bại, khi Sùng Minh Đế kế vị, hắn sợ công lao của Phó Vô Thiên quá lớn nên luôn ở sau lưng hạn chế.

Cứ việc Đại Á bên trong có gian nan khổ cực, Dung Quốc vẫn không thể từ chiếm được lợi thế. Trước kia là Phó Khiếu, giờ là nhi tử của hắn, hơn nữa, tài quân sự của Phó Vô Thiên còn cao hơn Phó Khiếu, quân đội Dung Quốc tiến công biên quan Đại Á mấy chục lần, mỗi lần đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất quân, sau đó là mặt xám mày tro chạy về.

Nhiều lần, bọn họ rốt cuộc ngoan ngoãn, yên lặng một thời gian rất dài, đến khi Phó Vô Thiên khải hoàn hồi triều, Dung Quốc tro tàn lại cháy, nhưng vì không thể xác định Phó Vô Thiên đã thật sự trở về hay chưa nên vẫn luôn kích động tiểu quốc xung quanh tiến hành thử.

Khoảng thời gian trước, Dung Quốc đã chắc chắn tin Phó Vô Thiên hồi triều không phải giả, không phải bẫy rập, vì thế bắt đầu hướng biên cảnh điều binh khiển tướng, động tĩnh không lớn, lại không thể gạt được bọn họ, không bao lâu, biên quan Đại Á khẳng định sẽ lại đánh lên.

Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định sẽ không đem Dung Quốc để vào mắt. Thủ hạ bại tướng, đủ gây sợ hãi sao?

Nhưng nay đã khác xưa, hiện tại đóng giữ biên quan không phải binh của Phó Vô Thiên, tướng lãnh chỉ huy cũng không phải Phó Vô Thiên, mà là Úc gia, thuộc phe Tam hoàng tử. Tạm thời không nói đến năng lực của họ, Sùng Minh Đế sẽ không để Phó Vô Thiên nhúng tay vào chuyện chiến sự. Phó Vô Thiên trở lại biên quan tương đương với trả lại binh quyền vất vả lắm mới lấy lại được, lần sau sẽ lại phải tìm cớ lấy lại, Sùng Minh Đế không ngốc như vậy.

Việt Thất trở về, ngoài báo tin này cho Phó Vô Thiên, còn mang theo những tướng lãnh dưới trướng cùng trở về. Từ khi Úc gia trấn thủ biên quan, thủ hạ của Phó Vô Thiên nơi chốn bị xa lánh, thật sự rất quá đáng, lưu lại nơi đó để bị khinh bỉ, còn không bằng trở về hưởng thụ, vì thế họ cố ý phạm sai lầm để Úc gia điều họ đi.

“Tướng quân, còn có một việc.” Ngữ khí đột nhiên thần thần bí bí, còn vui sướng khi người gặp họa.

An Tử Nhiên nghe ra lời nói có ẩn ý. Việt Thất lại ngay lúc này liếc An Tử Nhiên một cái, người biết ý đều sẽ đứng dậy rời đi, nhưng An Tử Nhiên thì không, vẫn bất động như núi.

Phó Vô Thiên biết ý hắn, lại không chỉ ra mà nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.” Một câu đã tỏ rõ thái độ của hắn.

Việt Thất vuốt mũi, xem ra hắn đã xem nhẹ tình cảm của tướng quân với đệ muội, quân sự cơ mật cũng không ngại nói cho đệ muội, hẳn là thiệt tình tín nhiệm, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn một chút, trước kia hắn không hề nghĩ tướng quân sẽ thích một người, lại còn là nam nhân.

“Tướng lãnh được phái đến biên cảnh không đơn giản, tướng quân còn nhớ Địch Giải Dương đã bại trong tay ngài 26 trận?”

An Tử Nhiên nhướng mày nhìn về phía Phó Vô Thiên.

Phó Vô Thiên cười cười, nói: “Đương nhiên nhớ.”

Việt Thất bị dọa bởi mặt cười của tướng quân, rất nhiều năm rồi hắn không thấy tướng quân cười, bất thình lình bị kinh hách, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

“Lần này, tướng lãnh chỉ huy quân đội Dung Quốc chính là hắn, lần bại trận trước cách đây 5 năm, thuộc hạ nghe nói hắn đã bái một nhân vật rất lợi hại làm thầy, học được nhiều thứ, không còn là Địch Giải Dương trước kia, lần này chỉ sợ là tới rửa nhục.”

Địch Giải Dương tuy là bại tướng dưới tay Phó Vô Thiên nhưng không có nghĩa thực lực của hắn kém cỏi, chỉ là không so được với Phó Vô Thiên mà thôi, trên thực tế hắn cũng là một thiên tài quân sự.

Úc gia đối đầu với hắn, nếu không có người lợi hại chỉ huy thì tuyệt đối không thể chiếm được chỗ tốt, Việt Thất vui sướng khi người gặp họa chính vì nguyên nhân này.

Phó Vô Thiên trầm ngâm, “Không cần để ý tới, để cho Úc gia đánh với hắn.” Có vài người phải cho một giáo huấn thật nặng mới biết quốc gia đại sự là không thể tùy hứng làm bậy, cho nên nhất định phải chịu.

“Vậy thuộc hạ đã có thể buông tay mặc kệ.” Việt Thất cười rộ lên, hắn cũng rất chờ mong được thấy.

Phó Vô Thiên gật đầu, nghiêng đầu thấy đôi mắt của Vương phi nhà hắn hơi tỏa sáng, vẻ mặt không khác gì mỗi lần nói đến chuyện kiếm tiền, không khỏi hiểu ý cười: “Vương phi có phải lại có ý kiến hay?”

Việt Thất nghe vậy cũng nhìn theo, hắn biết An Tử Nhiên không nhiều, chỉ biết từ chỗ Quản Túc rằng Vương phi của tướng quân là người rất thông minh, ngoài ra thì chẳng còn gì.

Khóe miệng An Tử Nhiên nhẹ nhàng câu lên, “Về sau sẽ biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.