Đại Địa Chủ

Chương 162: Chương 162: Mị tộc




Mị thuật nhưng thật ra là một loại thủ đoạn tâm lý ám chỉ thôi miên, tại một trăm năm trước cũng đã từng xuất hiện.

Lúc ấy có một chủng tộc gọi là mị tộc, mị thuật là bản lĩnh dị bẩm thiên phú của bọn họ, hầu như từng tộc nhân thành niên mị tộc đều biết, nhưng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này tộc nhân mị tộc xuất ra loại mị thuật vô cùng cường đại, cho nên khiến cho các quốc gia kiêng kỵ.

Lúc đầu, các quốc gia cũng không biết có chủng tộc mị tộc này tồn tại.

Thẳng đến có một tộc nhân mị tộc trở thành phi tử hậu cung của quốc gia nào đó, tộc nhân mị tộc kia bằng vào ưu thế của mình một đường leo đến vị trí hoàng hậu.

Sau đó bí mật của nàng bị người phát hiện, liền bị chụp mũ tội danh yêu nghiệt mà bị xử tử.

Mị thuật quả thật có thể đầu độc nhân tâm, mê loạn tâm trí của con người, thế nhưng đối với người có lực ý chí cường đại là không có tác dụng, sơ ý một chút thậm chí có thể bị phát hiện, cho nên tộc nhân mị tộc đều không dám đối với người như vậy sử dụng mị thuật.

Lúc đó, các quốc gia cũng không biết sự tồn tại của mị tộc, chỉ cho rằng đối phương chỉ là một nữ nhân biết sử dụng yêu thuật mà thôi.

Tin tử của nàng rất nhanh thì truyền đến trong tộc mị tộc, khiến cho tộc nhân mị tộc phẫn nộ, đặc biệt là nam nhân mị tộc ái mộ nàng ta, hơn nữa địa vị của nàng ở mị tộc cũng không thấp, là vu nữ mị tộc, tương đương với công chúa một nước.

Có một số tộc nhân mị tộc vì thay vu nữ báo thù, liền lựa chọn nhập thế, bọn họ nhiều lần sử dụng mị thuật, rốt cuộc tạo ra đại họa.

Chủng tộc mị tộc thần bí này bị người đào ra, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt các quốc gia, sau khi phát hiện mị thuật là bản lãnh thiên phú của bọn họ, có mấy quốc gia cảm thấy sau lưng phát lạnh, lập tức hiện lên tâm tư muốn diệt mị tộc.

Bản lĩnh của tộc nhân mị tộc quá cường đại, quá nghịch thiên.

Cũng không phải tất cả mọi người đều là người có lực ý chí cường đại, tuyệt đại đa số còn lại là người có lực ý chí kém.

Nếu như tương lai tộc nhân mị tộc nổi lên tâm tư mưu phản, quốc gia của bọn họ chẳng phải là sắp gặp đại họa.

Vì vậy mấy quốc gia liên hợp lại treo cổ tộc nhân mị tộc, cuối cùng nửa năm liền giết sạch toàn bộ tộc nhân mị tộc, có người nói không chừa một ai, bao gồm lão nhân và tiểu hài tử, đây là thuyết pháp một trăm năm trước, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện mị thuật, trăm năm trước khẳng định có cá lọt lưới.

“Vi Thuận Khánh là tộc nhân mị tộc?” An Tử Nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Thuật lại trăm năm trước tuy rằng đã quá xa xôi, thế nhưng Phó Vô Thiên ở biên quan lưu lại mấy chục năm, hầu như dạng thuật pháp gì cũng đều đã nghe nói qua, sau lại gặp được Vi Thuận Khánh, lại nghĩ về chuyện của hắn ta, y liền nhớ đến tộc nhân mị tộc am hiểu sử dụng mị thuật.

“Chưa hẳn.” Phó Vô Thiên lắc đầu nói: “Theo bản vương được biết, tộc nhân mị tộc trời sinh đều là mỹ nhân bại hoại, bất luận là nam nhân hay là nữ nhân, trời sinh liền là gương mặt xinh đẹp, Vi Thuận Khánh lớn lên quá mộc mạc, không quá có thể là tộc nhân mị tộc.”

Nhìn biểu tình ghét bỏ của vương gia nhà mình, An Tử Nhiên có loại xung động muốn bật cười.

“Nếu như hắn ta không phải tộc nhân mị tộc, đó hẳn là được tộc nhân từ trăm năm trước may mắn sống sót trong kiếp nạn chỉ dạy, chỉ là bản lãnh mị thuật này cũng không phải chỉ có thể chất của người mị tộc mới có thể sử dụng sao?”

Phó Vô Thiên cong chân gác trên ghế mây, thích ý nhìn bầu trời bên ngoài đình, “Loại mị thuật này cũng chia ra mạnh yếu.”

Nếu như đem mị thuật này trở thành một nghề nghiệp.

Như vậy tộc nhân mị tộc chính là người trời sinh ăn chén cơm này.

Cho nên không có nghĩa những người khác thì không thể học mị thuật, khác nhau chỉ là bọn họ không có khả năng am hiểu mị thuật được như tộc nhân mị thuật như vậy, đem mị thuật phát huy đến trăm phần trăm.

“Mị thuật chân chính tuy rằng cũng có khả năng có người chống lại nó, thế nhưng tuyệt đại đa số là có thể khống chế, mà mị thuật cấp thấp chỉ có thể khống chế rất ít người, nếu như Vi Thuận Khánh là tộc nhân mị tộc, hắn ta cũng sẽ không ẩn nấp trong hoàng cung mười năm lại không có đạt được mục đích.”

Theo lịch sử ghi chép lại, tộc nhân mị tộc kinh khủng chính là ở chỗ bọn họ có thể đồng thời khống chế được rất nhiều người, đồng thời hiệu quả của mị thuật có thể so với lao tù kiên cố.

Nói theo cách khác, không phải tộc nhân mị tộc chân chính thi triển mị thuật mặc dù sẽ thành công, thế nhưng một khi gặp phải trùng kích ở bên ngoài, nói thí dụ như sự tình có mâu thuẫn cùng bọn họ biết được, như vậy những ám thị trong lòng này sẽ buông lỏng, thậm chí có khả năng tan vỡ, mị thuật sẽ mất đi hiệu lực.

Vi Thuận Khánh sở dĩ mười năm cũng không có thành công chính là nguyên nhân này, muốn khống chế một người lâu dài, hắn ta cần tiêu hao tinh lực quá nhiều.

Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn người có lực ý chí so với người thường còn kém hơn để xuống tay, người như vậy cho dù là lọt vào trùng kích ở bên ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm, mà người có lực ý chí kém khắp nơi xem như không nhiều.

“Có biện pháp nào phá giải mị thuật không?” An Tử Nhiên hỏi.

“Căn cứ theo sách sử ghi chép là có.” Phó Vô Thiên giải thích: “Mỗi một kẻ thi thuật đều ở trong đầu người thi thuật lưu lại một câu ám ngữ, chỉ cần đang bị kẻ thi thuật ở trước mặt nói ra câu ám ngữ này, ám chỉ trong đầu kẻ bị thi thuật sẽ phá giải.”

An Tử Nhiên trầm ngâm nói: “Nhất định Vi Thuận Khánh sẽ dùng một ít ám ngôn đặc biệt khó đoán, trừ phi chính hắn ta nói ra, bằng không sẽ không có người biết được.”

“Kỳ thực còn có một loại biện pháp phá giải khác.”

An Tử Nhiên nhìn về phía y, “Biện pháp gì?”

Phó Vô Thiên trầm thấp giọng nói rằng: “Mị thuật yêu cầu ám ngữ thường là đại chiêu, quả thực như vương phi nói, đại chiêu mị thuật na ná với loại này đều sẽ hạ ám ngôn rất khó đoán, cơ bản không có khả năng phá giải được, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp trùng kích, chỉ cần khiến cho trong đầu kẻ bị thi thuật hỗn loạn lên liền có thể phá giải.”

An Tử Nhiên lập tức biết nguyên lý trong đó, “Như vậy bên cạnh Vi Thuận Khánh có phải đều là người như thế không?”

“Không có khả năng.” Phó Vô Thiên lắc đầu, “Thủ hạ hắn ta bồi dưỡng ra chí ít có phân nửa không thể nào là kẻ bị thi thuật, nếu như toàn dựa vào mị thuật mới có thể đi đến bước này, Vi Thuận Khánh người này không đáng giá nhắc đến.”

An Tử Nhiên suy nghĩ một chút liền cười nói: “Phân nửa là kẻ bị thi thuật, phân nửa là người bình thường, Vi Thuận Khánh này rất thông minh.”

Cứ như vậy, người khác cũng không biết kẻ là người bình thường, người nào là không bình thường, thế là hết cách, bởi vì một khi chọn sai, tương đương với nói cho Vi Thuận Khánh có người biết bí mật của hắn ta.

Những lời này, bọn họ lại không có ý định nói cho bất luận kẻ nào.

Phương Quân Bình đã giao cho Phó Nguyên Thành, từ trong miệng của bà ta nhất định có thể hỏi ra một ít chuyện, nếu như hắn ta còn nghĩ không ra mị tộc, chỉ có thể nói hắn ta có tiếng mà không có miếng.

Phó Nguyên Thành không có kiến thức rộng rãi như Phó Vô Thiên, đối mị tộc lại hiểu rõ sâu như vậy, thế nhưng hắn ta quả thực từng nghe nói qua mị thuật, trận thảm án diệt tộc trăm năm trước rất oan động, tuy rằng đã qua lâu như vậy, vẫn có thể tìm thấy ở trong sách sử.

Biết Vi Thuận Khánh biết mị thuật là dễ làm lắm rồi.

Hoàng thất các quốc gia đối với tộc nhân mị tộc vẫn giấu kín như bưng, nếu như bọn họ biết trên đời này còn lưu lại tộc nhân mị tộc, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua người này, vì lật đổ Vi Thuận Khánh, dù cho hắn ta không phải là tộc nhân mị tộc, bọn họ cũng sẽ làm cho hắn giả biến thành thực sự.

Sau khi biết Vi Thuận Khánh sử dụng mị thuật mới làm cho Sùng Minh đế đối với bọn hắn phân biệt đối xử, Phó Nguyên Thành liền lợi dụng phi tử hậu cung, để cho bọn họ ở trước mặt lão thường nhắc đến sự tình trước kia.

Vừa lúc Diễm phi mang thai, Sùng Minh đế vì giải quyết nhu cầu sinh lý, hầu như mỗi đêm đều sẽ đến nơi các phi tử khác qua đêm.

Tỷ như Mỹ chiêu nghi kia, đã không có Diễm phi, Sùng Minh đế lại lần nữa sủng hạnh nàng, càng làm cho Mỹ chiêu nghi tin chắc Diễm phi chính là cản trở lớn nhất của nàng, trong lòng hận không thể nhanh chút diệt trừ Diễm phi này.

Phó Nguyên Thành phái người bàn bạc cùng nàng, đơn giản liền thuyết phục được nàng.

Mấy ngày kế tiếp, tinh thần Sùng Minh đế càng ngày càng không tốt, sau cùng dứt khoát ngay cả lâm triều đều không lên, thậm chí ngay cả nơi của Diễm phi cũng không đi.

Diễm phi cũng không biết mị thuật cấp thấp lại tạo thành hiệu quả như vậy, Vi Thuận Khánh cũng không có nói cho ả biết, trái lại thật cao hứng không cần lại nhìn thấy gương mặt buồn nôn kia của Sùng Minh đế.

Vi Thuận Khánh đã nhận ra, chỉ là hắn ta cũng thật không ngờ trạng thái này của Sùng Minh đế là bởi vì có người đang phá giải mị thuật của gã, hơn nữa vị thái y thay thế Ngô thái y cáo lão hồi hương kia cũng giải thích Sùng Minh đế là bởi vì lần này vô cùng mệt nhọc, về phần lao cái gì lực, trong lòng mọi người biết rõ là được.

Đợi đến khi Vi Thuận Khánh đi gặp Sùng Minh đế lại bị cự tuyệt mới biết được sự tình không đơn giản.

Từ sau khi gã ta hạ mị thuật đối Sùng Minh đế, Sùng Minh đế liền toàn tâm toàn ý tín nhiệm đối với gã, mỗi một lần đều sẽ tiếp kiến gã, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không tuyệt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn.

“Bổn quốc sư có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cùng hoàng thượng.”

Ánh mắt Vi Thuận Khánh nhìn chằm chằm thị vệ không chút nào động dung, cho dù bị cự tuyệt cũng không có buông lỏng một hồi đều không có đổi qua tư thái nào, mắt càng thêm sâu thẳm.

Ánh mắt thanh minh của thị vệ đột nhiên khàn khàn trong chốc lát, chờ lúc hắn ta khôi phục lại tinh thần, biểu tình lạnh lùng đột nhiên biến thành cung kính.

“Quốc sư đại nhân….”

Nhưng không chờ lời hắn ta nói xong, đại môn tẩm cung đột nhiên mở, một thân ảnh minh vàng ở trong vòng vây của thái giám cung nữ đi đến, chính là quốc gia chi mẫu Trưởng Tôn Thiên Phượng, thấy quốc sư đứng ở bên ngoài, dường như tuyệt không ngoài ý muốn.

“Chuyện quan trọng hơn nữa cũng không thể quấy nhiễu hoàng thượng nghỉ ngơi, quốc sư vẫn là mời trở về đi thôi, chờ hoàng thượng khỏi bệnh rồi tự nhiên sẽ gặp ngươi.”

Vi Thuận Khánh nhìn nữ nhân này, nhãn thần từng chút từng chút trầm xuống, đột nhiên lớn tiếng nói: “Bổn quốc sư tất nhiên là châm chước hoàng thượng bệnh nặng, chính là vậy mới càng muốn gặp mặt hoàng thượng một lần, bằng không trong lòng khó an ổn.”

Ý đồ của gã ta chính là muốn dùng thanh âm của mình khiến cho Sùng Minh đế chú ý, lúc trước chiêu này bách thử bách linh (trăm lần thử trăm lần trúng), mỗi lần cũng có thể làm cho sắc mặt của đám người Trưởng Tôn Thiên Phượng đặc biệt khó coi, thế nhưng lần này lại thất bại, bên trong tẩm cung không có truyền ra thanh âm Sùng Minh đế gọi gã đi vào.

Trưởng Tôn Thiên Phượng nhàn nhạt cười rộ lên, “Quốc sư đại nhân không cần uổng phí tâm cơ, hoàng thượng rơi vào hôn mê rồi, đã không còn nghe được thanh âm của ngươi.”

Sắc mặt Vi Thuận khánh triệt để biến thành một cục than đen.

Vào không được gã lại vô pháp xác định trạng thái của Sùng Minh đế như nào, mị thuật lúc trước hắn hạ cho lão có còn hay không, tựa như lâm vào thế bị động, gã đột nhiên cảm thấy có chút tính sai, sớm biết như vậy, hẳn là trước hướng Sùng Minh đế muốn một đạo thánh chỉ mới đúng.

Bất quá gã sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, hiện tại không gặp được Sùng Minh đế, chờ lúc Trưởng Tôn Thiên Phượng không có ở đây, tẩm cung cũng tùy ý gã ra vào.

Cho nên không đối Trưởng Tôn Thiên Phượng sử dụng mị thuật, cũng là bởi vì nàng là một nữ nhân có lực ý chí kiên định, thủ đoạn độc ác, không thua gì nam nhân, trừ phi có mười phần nắm chắc, nếu không gã sẽ không tùy tiện làm, một khi mị thuật thất bại là sẽ gặp phải trình độ tự tổn hại bất đồng.

Vi Thuận Khánh không nghĩ đến chính là, bí mật của gã đã bị nhiều người biết.

Tuy rằng Phó Nguyên Thành muốn nuốt công lao một mình, thế nhưng hắn ta cũng biết một mình mình là không thể đối phó được Vi Thuận Khánh, cho nên hắn ta đem chuyện này tiết lộ cho phái Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.

Ở đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày đều sẽ có người bồi Sùng Minh đế, gã là gặp không được.

Mà ngày thứ hai, thị vệ trong coi tẩm cung của Sùng Minh đế cũng bị đổi hết, một lần đổi này lại đổi nhóm thị vệ nhãn thần lợi hại hơn, trên người mơ hồ lộ ra một cổ sát khí, đều là người có lực ý chí kiên định, bộ y phục thị vệ trên người kia vẫn che dấu không được khí tức ám vệ nồng đậm trên người bọn họ.

Sau khi biết được chuyện này, cả người Vi Thuận Khánh đều nóng nảy.

Nếu như gã lại không biết bí mật của mình bị người biết, đó chính là một kẻ ngu si.

Tuy rằng sớm đoán được Phương Quân Bình nhất định rơi vào tay một trong nhóm người bọn họ, không nghĩ đến người nọ vậy mà nguyện ý đem bí mật chia sẻ cho người khác, hiện tại ầm ĩ đến đối thủ mỗi người đều biết, tình cảnh cho gã càng ngày càng bất lợi, gã hiện tại chỉ có thể hy vọng ám chỉ trong đầu Sùng Minh đế kiên cố một chút.

Bên kia, sau khi nhận được tin điêu khắc phường gặp chuyện không may An Tử Nhiên liền chạy đến, trên đường quay về vương phủ ngoài ý muốn gặp được một người.

Hắn không nghĩ đến chính là, trong thế cục bây giờ người này vậy mà đưa đến tác dụng không tưởng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.