Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 318: Chương 318: Án binh bất động




Vương Bách Thắng mừng rỡ, chuyện này đã nằm trong dự liệu của y. Người của Địch Nhân Kiệt một đường bắc thượng, cho dù có cảnh giác cũng đã sớm buông lỏng rồi, y thấp giọng ra lệnh:

- Lên!

Mười mấy tên thủ hạ đều lấy móc câu ném lên tường, leo lên, lại nhảy vào tự viện, dọc theo một ngõ nhỏ chạy đến đông viện. Vương Bách Thắng từ miệng hòa thượng biết được, từ tường đông vào nhất định phải vượt qua đại viện của hộ vệ, nhưng từ tường bắc đi vào có thể trực tiếp đến tiểu viện phía đông của Địch Nhân Kiệt.

Không lâu sau, bọn chúng chạy tới trước một bức tường viện. Vương Bách Thắng khoát tay chặn lại, thủ hạ đều dừng lại, áp sát vào góc tường. Trong lòng y tính toán bố cục tự viện, chỗ này hẳn là tiểu viện phía đông của Địch Nhân Kiệt đang ở rồi, y thấp giọng hạ lệnh:

- Cùng nhau giết vào, động tác phải nhanh, mặc kệ là ai đều phải chặt đầu.

Mọi người đều gật đầu. Vương Bách Thắng chậm rãi tới gần cửa nhỏ, đem hoành đao sắc bén luồn qua khe cửa, dùng sức chặt xuống, đưa đi đưa lại mấy cái, cái chốt cửa cũ kỹ liền bị y chặt đứt. Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trước mắt xuất hiện một tòa tiểu viện an tĩnh, mặt bắc hướng nam có một loạt căn phòng, trước phòng là một dãy hành lang, đèn trong phòng đều tắt hết, xem ra đều đã đi ngủ.

Vương Bách Thắng dẫn theo thủ hạ tiến vào tiểu viện. Động tác của y nhanh chóng, dẫn đầu chạy vội tới trước nhà chính, dùng dao găm khoét một cái lỗ trên cửa sổ bằng vải bố, y hí mắt nhìn vào trong phòng, chỉ thấy trên giường có một người đang ngủ. Trong lòng y mừng thầm, gật đầu với mấy tên thủ hạ đang đứng ở mấy cửa gian phòng, mười mấy tên hãn phỉ đồng thời đá văng cửa nhảy vào trong phòng.

Vương Bách Thắng lập tức vung đao chém tới người trên giường, chỉ nghe một tiếng giòn vang, tay của y bị chấn động run lên. Lúc này y mới thấy rõ, hóa ra trên giường là một khúc gỗ, lồng quần áo vào mà thôi.

- Không hay rồi.

Vương Bách Thắng quát to một tiếng:

- Trúng kế rồi.

Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết, mấy mũi tên phá không bay vào, bắn lướt qua đỉnh đầu Vương Bách Thắng. Y sợ tới mức hồn bay phách lạc, cũng mặc kệ thủ hạ, phá thông cửa sau chạy trốn. Nhưng y mới đến hậu viện, một mũi tên dài linh hoạt sắc bén từ đối diện bay tới, nhanh như sấm chớp, y tránh không kịp, bị mũi tên bắn trúng hõm vai phải. Vương Bách Thắng kêu thảm một tiếng, đao trong tay leng keng rơi xuống đất, vài tên võ sĩ Nội vệ bên cạnh nhào tới, đánh ngã y xuống đất. Lý Trân ở cách đó không xa hô to:

- Không được giết gã, lưu lại người sống.

Mấy tên lính đè y xuống, dùng dây thừng trói chặt lại. Lý Trận chậm rãi đến trước mặt y, dùng chân đá vào mặt y một cái, lạnh lùng nói:

- Ngươi biết ta là ai không? Lại dám ám sát trước mặt ta, chán sống rồi à?

- Ngươi… ngươi là người phương nào?

Vương Bách Thắng hoảng sợ hỏi.

Lý Trân giơ kim bài Nội vệ thoáng qua trước mặt y một cái:

- Biết cái này không?

Vương Bách Thắng nhận ra kim bài, ánh mắt lập tức trợn tròn. Y biết người này là ai rồi, trong lòng nảy sinh hối hận, mình sao lại gặp ma đầu này?

Trận ám sát ngoài ý muốn này không có bất cứ nguy hiểm gì. Lý Trân biết ý đồ của đối phương, phản kích ngược lại, bày ra một cái bẫy, khiến Vương Bách Thắng và thủ hạ của y bị một lưới bắt hết. Trận chiến rất nhanh đã kết thúc, mười mấy tên thủ hạ của Vương Bách Thắng kẻ chết kẻ bị bắt, không có người nào chạy thoát, kể cả hai tên canh gác bên ngoài cũng bị binh sĩ Nội vệ giết chết.

Trong phòng, Vương Bách Thắng bị mấy tên lính đẩy lên, binh lính đá mạnh vào gối y một cái. Vương Bách Thắng bụp một tiếng quỳ xuống, y lập tức hung tính đại phát, cứng cổ rống to:

- Muốn giết cứ giết, bố không biết gì cả, dù biết cũng không nói.

Lý Trân nhướn mày, người này hung tàn như vậy. Hắn liền chậm rãi đi lên trước, đánh giá y một chút, nói:

- Thủ hạ của ngươi đã cung khai rồi, ngươi được xưng là Thanh Y Đạo Vương Bách Thắng, từng ở Quan Trung, tội ác chồng chất, bỏ chạy đến Thanh Châu. Kỳ thật cho dù ngươi cung khai, ta cũng không tha mạng cho ngươi, chỉ có điều sẽ cho ngươi chết thống khoái. Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ đem thi thể của ngươi ném vào bầy chó hoang, cho ngươi chết không có đất chôn.

Vương Bách Thắng từng nghe nói qua chuyện Lai Tuấn Thần, y biết thủ đoạn của Lý Trân, y cũng sợ chết, tưởng tượng đến việc mình chết không có đất chôn, trong lòng y ít nhiều có hơi kiêng kị. Sau một lúc lâu, y lạnh lùng nói:

- Ngươi đơn giản là muốn biết ai phái ta tới giết Địch Nhân Kiệt, ta có thể nói cho ngươi biết, ta không biết, là một người trung gian đến bảo ta làm, trả giá một ngàn lượng vàng.

Lúc này, ở cửa truyền đến thanh âm của Địch Nhân Kiệt:

- Hiền chất, không cần hỏi gã, ta biết là ai rồi. Trong thiên hạ người muốn giết Địch Nhân Kiệt ta, chỉ có vài tên, mà dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, cũng chỉ có thể là người một lòng muốn làm Thái tử kia.

Địch Nhân Kiệt đi đến, ông chán ghét nhìn Vương Bách Thắng một cái:

- Tên đạo phỉ này tội ác tày trời, xử lý sớm một chút, không cần chậm trễ hành trình ngày mai.

Lý Trân biết rằng Địch Nhân Kiệt muốn nói chính là Võ Tam Tư. Quả thật như thế, cho dù Lý Hiển bất mãn đối với việc Địch Nhân Kiệt ủng hộ Lý Đán, nhưng y cũng sẽ không tự loạn trận cước vào lúc này, để tiện nghi cho dòng họ Võ thị một cách vô ích. Hơn nữa bởi vì chuyện mình gia nhập Hưng Đường Hội, Lý Đán và Lý Hiển đã tạm thời giải hòa rồi.

Lý Trân biết từ miệng Vương Bách Thắng không hỏi ra tin tình báo có giá trị nào, hắn lập tức mất hết hứng thú, khoát tay áo, nói với binh sĩ:

- Mọi người đem bọn chúng chém hết, chôn ngay tại chỗ.

Sắc mặt Vương Bách Thắng đại biến, y lại muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp. Mấy tên lính kéo y xuống, mơ hồ truyền đến thanh âm hô to tha mạng.

Địch Nhân Kiệt đối với thủ đoạn sấm sét của Lý Trân có chút thưởng thức, thản nhiên nói:

- Ta vẫn cho rằng trừ ác chính là dương thiện, xem ra con so với ta còn quyết đoán hơn.

- Bá phụ quá khen, con không phải là người thích giết chóc, chỉ là bọn chúng trộm cướp giết hại dân chúng đã lâu, trừng phạt đúng tội, con tuyệt sẽ không khoan dung với bọn chúng.

Địch Nhân Kiệt lại cười hỏi:

- Hiền chất cảm thấy lần này đối phương ám sát không thành công, còn có hành động khác không?

Lý Trân lắc đầu nói:

- Chắc có lẽ là không, từ việc đối phương tìm người trung gian đến an bài việc này, có thể nhìn ra bọn họ cực kỳ cẩn thận. Nếu con đoán không sai, người trung gian này cũng đã bị diệt khẩu, đối phương sẽ không để lại bất cứ nhược điểm gì, hơn nữa cho dù bọn họ muốn động thủ lần nữa, thời gian còn lại cũng không kịp nữa rồi.

- Phân tích không tồi.

Địch Nhân Kiệt khen ngợi cười nói:

- A Yến nói con rất có đầu óc, hơn nữa am hiểu sách lược, từ biểu hiện của con, xem ra nó cũng không nói quá.

- Đa tạ bá phụ khích lệ.

Sáng ngày kế tiếp, Địch Yến chia tay Lý Trân và phụ thân. Nàng không cần Lý Trân an bài thủ hạ, một mình quay về Lạc Dương. Lý Trân vừa tiễn nàng đi, lập tức cùng mọi người thu thập hành lý, lại tiếp tục lên ngựa bắc thượng.

Lúc này đại tù trưởng Khiết Đan Lý Tận Trung đã tự xưng là Vô Thượng Khả Hãn. Y chiếm cứ Doanh Châu, lệnh cho Tôn Vạn Vinh làm tiên phong, dẫn mấy vạn đại quân tiến công Đàn Châu. Phó tổng quản Thanh Biên tiền quân Trương Cửu Tiết suất lĩnh một vạn quân tử thủ Đàn Châu, Tôn Vạn Vinh tấn công hơn mười ngày, vẫn không thể công phá được thành Đàn Châu. Mà lúc này, tin tức Võ Tắc Thiên bổ nhiệm Võ Du Nghi làm đại tướng quân, Địch Nhân Kiệt làm quan quân dung sử đã truyền đến Doanh Châu.

Lý Tận Trung tuy rằng không đem Võ Du Nghi nho nhỏ để vào mắt, nhưng y vẫn hơi e ngại Địch Nhân Kiệt, liền hạ lệnh cho quân đội tấn công đang Đàn Châu tạm thời rút lui về phía bắc. Quân đội Khiết Đan ở Doanh Châu chỉnh đốn binh mã, lại chiêu mộ các dũng sĩ Khiết Đan nhập ngũ, hứa lấy tiền tài mỹ nữ làm phần thưởng, rất nhanh liền chiêu mộ được hơn hai vạn võ sĩ Khiết Đan từ các bộ lạc. Đại quân tụ tập ở Doanh Châu, tích cực huấn luyện, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với quân Đường.

Võ Du Nghi dẫn theo mười vạn đại quân xuất phát từ kinh thành, một đường trùng trùng điệp điệp đi lên phía bắc. Sau tám tháng di chuyển, đại quân đã tới U Châu. Võ Du Nghi lại hạ lệnh đại quân đóng quân tại chỗ, ba quân nghỉ ngơi và chỉnh đốn, liên tiếp năm sáu ngày, quân đội không có ý đồ bắc thượng.

Trưa hôm nay, tham quân Trần Tử Ngang đến trước viện tử dưới trướng Võ Du Nghi, nói với vài tên thị vệ:

- Xin thay ta bẩm báo với đại tướng quân, ta có việc gấp cầu kiến.

Trong lòng Trần Tử Ngang cực kỳ buồn bực. Thành Đàn Châu và thành An Đông liên tiếp đưa mười phong thư cầu cứu, tiền tuyến cứu binh như cứu hỏa, Võ Du Nghi lại án binh bất động, không phải là làm hỏng thời cơ chiến đấu sao?

Hơn nữa, hành lang Liêu Tây rất trọng yếu, một khi quân Khiết Đan cướp lấy hành lang Liêu Tây, toàn bộ Hà Bắc liền mở rộng cửa dưới móng sắt của người Khiết Đan, sao có thể không củng cố phòng ngự hành lang Liêu Tây trước được?

Chờ trong giây lát, thị vệ từ trong viện tử đi ra, cười khổ nói:

- Đại tướng quân đang dùng cơm trưa, xin Tham quân chờ một lát.

Trong lòng Trần Tử Ngang thầm bực, lại không thể làm gì, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Ước chừng nửa canh giờ sau, lúc này, một gã thị vệ mới đi ra nói với Trần Tử Ngang:

- Trần tham quân, đại tướng quân mời ngài vào.

Trần Tử Ngang nén giận trong lòng, bước nhanh vào quan phòng của Võ Du Nghi.

Võ Du Nghi đã ăn xong cơm trưa, đang từ từ uống một chén trà nóng, năm nay ước chừng ba mươi tuổi, bộ dạng hơi trắng, tính cách cũng xem là ôn hòa, trong dòng họ Võ thị có chút nhân duyên, hơn nữa quan hệ không tồi với Võ Tam Tư.

So sánh với Võ Ý Tông giả dối, tàn bạo, Võ Du Nghi chỉ có thể coi là một thư sinh mặt trắng, tay trói gà không chặt, thận trọng có thừa mà trí tuệ không đủ, càng thiếu khuyết sự quyết đoán và dũng khí của đại tướng quân.

Sở dĩ Võ Tắc Thiên lựa chọn y làm chủ soái, cố nhiên là vì Võ Tam Tư đề cử, nhưng quan trọng hơn là y khá nghe lời, có thể chấp hành đúng y như ý chỉ của mình.

Lúc này, Tham quân Trần Tử Ngang bước nhanh đến, khom người thi lễ nói:

- Ty chức tham kiến Đại tướng quân.

Võ Du Nghi quả thật rất không ưa tên tham mưu quân sự này, luôn luôn tự cho mình là đúng, làm người không đủ khiêm tốn. Tuy nhiên Võ Du Nghi cũng không có ý định tránh mặt gã, y uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi:

- Trần tham quân có việc gì quan trọng?

Trần Tử Ngang bị Võ Du Nghi bắt đợi nửa canh giờ, trong lòng y cũng biết được có khả năng Võ Du Nghi bất mãn đối với mình, nếu như nói thẳng, sẽ khó có thể thuyết phục vị đại tướng quân này.

Y uyển chuyển hỏi han:

- Chúng ta đóng quân ở U Châu đã sáu ngày, không biết đại tướng quân chuẩn bị khi nào thì xuất binh đi Liêu Đông?

Võ Du Nghi cười cười:

- Có một số việc Trần tham quân có lẽ không biết, vài ngày trước thánh thượng đã hạ chỉ, dù là tù phạm hay gia nô trong thiên hạ cũng có người dũng lực, quan phủ trả thù lao chuộc ra, đưa đến tiền tuyến tiến công Khiết Đan. Ta tính toán đợi khi các châu ở Hà Bắc thiết lập binh đoàn võ kỵ, sau mấy tháng trù bị, sẽ toàn lực tấn công Khiết Đan.

- Mấy tháng?

Trần Tử Ngang lập tức ngây dại, y lại vội hỏi:

- Đại tướng quân muốn đóng trú binh ở U Châu mấy tháng sao?

- Đây không phải là ta muốn, mà là thánh thượng muốn.

Võ Du Nghi có chút không vui nói.

Trần Tử Ngang vội la lên:

- Thánh thượng hạ chỉ đặc xá tù phạm và gia nô chỉ là kế sách khẩn cấp, mà không phải là nguồn mộ lính của thiên tử. Hơn nữa, mấy năm nay hình ngục xét xử công bằng, tội phạm giảm bớt, mà đa số gia nô đều yếu đuối, không có thói quen hành quân đánh giặc, cho dù chiêu mộ cũng không chắc có thể sử dụng, huống chi trung thần nghĩa sĩ trong thiên hạ còn chưa đủ để dùng sao? Mối họa nho nhỏ Khiết Đan, mười vạn đại quân đã đủ để bình định, không cần phải dùng gia nô sung quân, chuyện này sẽ tổn hại đến thể diện Đại Đường.

- Câm mồm!

Võ Du Nghi rốt cục không nhịn được nữa, giận dữ nói:

- Ngươi dám ngông cuồng nghị luận thánh chỉ, nếu không nể ngươi là tham quân, hôm nay ta không giết ngươi không được. Người đâu, đem ra dùng loạn côn đánh cho ta, cách chức tham quân, không cho thương nghị quân vụ nữa.

Trần Tử Ngang bị loạn côn đánh ngoài viện tử, y nghĩ đến mình vì lo lắng việc nước, lại bị cách chức cấm ngôn, trong lòng không khỏi cực kì bi phẫn. Y chậm rãi ra khỏi quân nha, rưng rưng ngửa mặt lên trời thở dài:

- Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới, nghĩ lo lắng cho người trong thiên hạ, tự mình bi thương mà nước mắt rơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.