Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 330: Chương 330: Bách Tước Sơn Trang




Đột nhiên tinh thần của Lý Trân hưng phấn hẳn lên, lấy một con chiến mã ra, thúc ngựa lao như bay về phía trước:

- Đợi ta với.

Địch Yến vội kêu lên một tiếng, rồi cũng thúc ngựa lao như bay.

Hai người đi được khoảng hơn mươi dặm, một ngọn núi nhỏ phong cảnh đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Đây là một ngọn núi dài với gần năm sáu mươi mẫu, tựa như nối liền một thể với ngọn nói phía xa xa kia, nhưng ở giữa được ngăn bằng một khoảng trống, đó chính là một ngọn đồi nằm độc lập nơi đó.

Núi cao trăm trượng, bị những lùm cây rậm rạp bao phủ, bốn phía có những con sông ngoằn ngoèo, giống như một chiếc đai bằng ngọc, xung quanh những con sông là những nông điền, cũng có tới hàng ngàn mẫu ruộng. Ở phía ngoài cùng chính là những thân cây cao lớn tạo thành một đường dài, nhìn những cánh đồng và những ngọn núi nhỏ, rõ ràng đây là một tòa sơn trang của một ai đó.

- Đây chính là núi Bạch Tước rồi.

Địch Yến say mê ngắm nhìn dãy núi có phong cảnh đẹp đẽ lạ thường này, nàng khẽ thở dài nói:

- Sống ở đây, thật giống như thần tiên.

- Đi! Chúng ta đi làm thần tiên.

Lý Trân cười to, thúc ngựa phi về phía con đường nhỏ, Địch Yến cũng vội vàng theo sát phía sau. Hai người đi trong con đường nhỏ hai ba dặm, liền đâm vào bức tường bao quanh bằng cây cối. Lúc này, từng nhóm nông dân đang thu hái dưới nông điền đều đứng dậy, đều tỏ vỏ kinh ngạc nhìn về đôi nam nữ trẻ tuổi này.

Một người nông dân hô to:

- Này, đây là Hoàng Gia sơn trang, các ngươi mau đi ra đi!

Lý Trân ghìm chặt ngựa cười hỏi:

- Sơn trang này có người quản lý không?

Không bao lâu, mấy người nông dân đi tới. Bọn họ thấy đôi nam nữ ăn mặc đẹp cưỡi ngựa này, không giống người bình thường, liền không dám chậm trễ, mồm năm miệng mười nói:

- Vốn dĩ có người quản lý, còn có cả binh lính canh gác, đầu năm đều bỏ đi rồi, tạm thời do chũng tôi trông coi.

- Người đứng đầu các người là ai?

Lý Trân hỏi.

Một lão già đi ra, hành lễ nói:

- Tôi là thôn trưởng của thôn Lệ Thủy ở phía trước, công tử có việc gì không?

- Là như thế này, thánh thượng đã ban thưởng sơn trang này cho ta rồi, ta đến đây xem thế nào.

Mấy lão nông nhìn nhìn, đồng loạt quỳ xuống:

- Hóa ra là chủ nhân mới đến, mong tha lỗi cho sự vô lễ của chúng tôi.

- Không có gì, các ngươi cứ bận việc đi! Chúng tôi chỉ đến xem một chút.

Mấy lão nông hành lễ, rồi từng người quay lại ruộng thu hoạch, thôn trưởng ở lại, Lý Trân xoay người xuống ngựa cười hỏi:

- Xin hỏi cụ họ gì?

- Tiểu nhân họ Diêu, mọi người đều gọi tôi là Diêu Thất Công, công tử gọi tôi lão hán là được. Xin hỏi quý danh công tử?

Diêu Thất Công mặc dù trong khẩu khí đã có sự tôn kính, nhưng chưa hẳn tôn kính hoàn toàn. Lão cho rằng Lý Trân là công tử của gia đình giàu có, thay phụ thân đến xem sơn trang, dù gì vẫn trẻ tuổi như vậy, lại không dẫn theo tùy tùng, khiến lão có cảm giác khác lạ.

- Tôi họ Lý, vị này là...

Không đợi Lý Trân giới thiệu, Địch Yến liền giành nói:

- Tôi là muội muội của huynh ấy, ông gọi tôi là Lý cô nương là được.

Lý Trân không nhịn được buồn cười. Địch Yến liền lườm hắn một cái, nàng không muốn lão nông dân này gọi nàng là phu nhân. Diêu Thất Công vội vàng khom người hành lễ:

- Hóa ra là Lý công tử và Lý cô nương, tiểu nhân thất kính rồi.

Trong lòng lão lại thầm nghĩ:

- Hai người họ Lý này, lẽ nào là Hoàng tộc sao!

Lão lại nghĩ đến đây là hoàng trang, trong lòng càng thêm nghi ngờ, lời nói lập tức trở nên tôn kính:

- Tiểu nhân nguyện dẫn công tử lên núi.

Lý Trân nhìn thoáng qua lên núi, mơ hồ nhìn thấy nóc nhà mái vòm, liền cười hỏi:

- Trên núi còn có nhà sao?

- Đương nhiên là có, đã gọi là hoàng trang, không có nhà sao được. Mời hai vị theo tôi.

Diêu Thất Công dẫn Lý Trân và Địch Yến đi lên về phía núi. Đường núi rất bằng phẳng rắn chắc, hai bên là những cây đại thụ to lớn, trên mặt đất là bụi cây và bụi cỏ, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng nai con, sóc những con động vật nhỏ, còn có tiếng nước róc rách. Đi qua một chỗ rồi rẽ, một dòng suối nhỏ trên núi hiện ra trước mắt, nước chảy róc rách, trong veo. Lý Trân không kìm nổi tiến lên uống vài ngụm, chỉ cảm thấy ngọt ngào mát lạnh, không kìm nổi khen:

- Đúng là nước ngon!

Địch Yến cung không nhịn được cười nói:

- Lý đại ca, để muội cũng uống một chút.

Diêu Thất Công sớm nhận ra tình cảm của hai người, không giống là huynh muội, lại nghe bên nữ gọi bên nam là Lý đại ca, lão lập tức ngộ ra, đây là một đôi tình nhân. Lão lúc này lại phát hiện ra lúc Lý Trân lấy nước uống, bên eo lộ ra một tấm kim bài, trên kim bài khắc một đôi đầu chin ưng. Trong lòng lão lập tức thấy sợ hãi, đây là lệnh bài của Nội vệ, lẽ nào đôi chàng trai trẻ tuổi này chính là Lý Trân người đã lật đổ Lai Tuấn Thần?

Lúc này, Lý Trân và Địch Yến từ bên cạnh dòng suối đi tới, cười hỏi:

- Thất Công, ruộng kê vừa rồi cũng thuộc sơn trang sao?

Diêu Thất Công tôn kính lễ độ nói:

- Bẩm công tử, đồng ruộng bên trong những tán cây bên trong kia đều thuộc về sơn trang, khoảng bốn ngàn mẫu, do người của thôn Lệ Thủy chúng tôi thuê để trồng trọt, mỗi mẫu vào vụ thu mùa hạ giao nộp bốn đấu tiểu mạch, mùa thu nộp ba đấu gạo nếp làm tiền thuê đất. Nếu gặp phải mất mùa thất thu, sẽ được xem xét giảm tiền thuê, tuy nhiên mời công tử yên tâm, chúng tôi sẽ không lên núi đi săn.

Địch Yến lại hỏi:

- Thất Công vừa mới nói, hóa ra nơi này còn có quân đội đóng quân?

- Thực ra cũng không phải là quân đội.

Diêu Thất Công cười nói:

- Nơi này là sơn trang của Ngụy vương. Vào mùa hạ, Ngụy vương ngẫu nhiên dẫn vợ con đến đây nghỉ ngơi, cho nên chỗ này có người trông coi, đều là võ sĩ có đao, có năm sau mươi người, ai ai trông cũng hung dữ, nhưng chúng tôi không động chạm gì đến bọn họ, tất cả mọi người cũng bình an vô sự. Ngoài ra còn có một số thị nữ nha hoàn, sống ở trên núi, đầu năm đều bỏ đi rồi, nhà không đóng cửa.

Nói xong, bọn họ đã đi đến đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà khoảng mười mẫu, xây trên nền đá cao năm thước, tường vàng ngói đen, tường bao quanh vừa cao vừa dày, hiện ra vái mòm được xây dựng bên trong, trên thềm đá là cửa chính được sơn màu đỏ, hai bên còn có tượng đá hai con kỳ lân.

Khi bọn họ đi đến gần cửa chính, Diêu Thất Công lập tức ngây người ra:

- Kỳ lạ, sao lại có người?

Chỉ thấy cửa chính vẫn khép, lộ ra một khe hở hẹp. Lý Trân cũng phát hiện ra trên bậc thềm có không ít dấu chân dính đất, đêm qua trời mưa, chắc là đêm qua lên núi, không thì ban ngày những người nông dân bận rộn trên đồng ruộng không thể không biết.

- Bên trong có ít nhất mười người!

Địch Yến khẽ nói với Lý Trân.

Lý Trân lập tức cảnh giác. Hôm nay hắn và Địch Yến ra ngoại thành dạo chơi không dẫn theo tùy tùng, nếu trong ngôi nhà có người gây bất lợi cho hắn, tình hình e rằng không ổn. Hắn lập tức rút ra một thanh trường kiếm bên cạnh yên ngựa, Địch Yến cũng chầm chậm rút kiếm ra.

Diêu Thất Công có chút sợ hãi, có khả năng là bọn cướp, lão run rẩy nói:

- Công tử, chúng ta… xuống núi đi!

Lý Trân lại lớn tiếng hét to nói:

- Bên trong là ai, đi ra cho ta!

Hắn vừa dứt lời, cửa chính bỗng nhiên mở ra, từ trong cửa đi ra bảy tám người, đi đầu là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chính là Võ Phù Dung đã mất tích mấy tháng nay. Lý Trân lập tức ngộ ra, nơi này vốn là sơn trang của Võ Thừa Tự, Võ Phù Dung đương nhiên rất rõ nơi này.

Võ Phù Dung không ngờ lại là hai người Lý Trân và Địch Yến. Ả sững sờ, một lúc lâu, dữ tợn cười nói:

- Lý tướng quân, sư muội, đúng là khéo quá nhỉ!

Địch Yến mặt biến sắc, hơi lùi lại sau một bước, lạnh lùng hỏi:

- Võ sư tỷ làm gì ở đây?

- Buồn cười! Đây là sơn trang của ta, ta đương nhiên có thể ở đây, ngược lại các ngươi đến đây làm gì?

Võ Phù Dung hằm hằm nhìn hai người bọn họ nói.

Lý Trân lấy ra ngọc bài, nói với Võ Phù Dung:

- Thánh thượng đã ban thưởng cho ta sơn trang này, Võ cô nương không thể không nhận ra tấm ngọc bài này chứ!

Trong lòng Võ Phù Dung giận dữ, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trân, ánh mắt tràn đầy sát khí:

- Lý Trân, ngươi bắt nạt người quá đáng!

Diêu Thất Công biết Võ Phù Dung, đó là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, lão sợ tới mức quay đầu chạy xuống núi. Lý Trân và Địch Yến lại xoay người lên ngựa, cưỡi trên lưng ngựa, bọn họ lập tức có ưu thế từ trên cao nhìn xuống. Lý Trân cười lạnh một tiếng nói:

- Võ Phù Dung, ta không sợ ngươi, nếu như ngươi muốn ra tay, Lý Trân ta có thể tiếp chiêu. Chỉ sợ ngươi từ nay về sau sẽ phải chịu tội chạy trốn đến chết.

Nếu như là trước đây, với tính cách ngang ngược kiêu ngạo của Võ Phù Dung, ả tuyệt sẽ không có chút do dự, nhất định sẽ xông lên liều mạng với Lý Trân. Nhưng trải qua liên tiếp đả kích và thất bại, Võ Phù Dung đã không lỗ mãng kích động như trước nữa, lời nói của Lý Trân nhắc nhở ả, nếu ả tùy tiện ra tay, sẽ bị gán tội danh giết chết đại thần của triều đình, nhất là thân phận nội vệ tướng quân của Lý Trân, thánh thượng chắc chắn sẽ không tha cho mình.

Quan trọng hơn là thuộc hạ của ả không nhiều, chỉ có 10 người, chưa chắc có thể giết được Lý Trân và Địch Yến, có lẽ còn có thể ăn một cú thua đau đớn. Nghĩ đến đây, ả nhẫn nhịn lửa giận trong lòng xuống, hung ác nói:

- Đã như vậy, ngươi đi đi! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa

Lý Chân phá lên cười

- Võ cô nương thật biết nói đùa! Chỗ này đã là sơn trang của ta, nhà của ta, ngươi lại bắt ta đi, là khuôn phép của nhà nào?

- Ngươi…

Võ Phù Dung tức giận đến mức nóng bừng người, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trân, ánh mắt như muốn phun ra lửa, nhưng cuối cùng ả lại phải nhường nhịn, hạ thấp người nói:

- Ta không biết đây đã là sơn trang của Lý tướng quân, kính mong tha thứ cho sự vô lễ của ta. Nhưng tạm thời ta chưa có nơi nào để đi, có thể cho ta ở thêm ba ngày, ba ngày sau ta sẽ rời đi, tuyệt không nuốt lời!

Trong lòng Địch Yến có chút kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy Võ Phù Dung ăn nói nhã nhặn như thế, nàng đang định nói, Lý Trân liền xua tay ngăn nàng, cười tủm tỉm nói với Võ Phù Dung:

- Ta cũng là người biết điều, chỉ cần Võ cô nương có thành ý, việc gì cũng thương lượng được. Thế này nhé! Ta cho Võ cô nương thêm 10 ngày, 10 ngày sau ta đến thu lại trang viên, hi vọng lúc đó Võ cô nương đã rời đi.

Võ Phù Dung mặt lạnh lùng không nói một lời nào, Lý Trân quay đầu ngựa lại nói với Địch Yến:

- Chúng ta đi!

Hai người thúc ngựa xuống núi, rất nhanh đã đi xa rồi. Lúc này, một tên thuộc hạ bên cạnh thấp giọng nói với Võ Phù Dung:

- Chủ nhân, nếu như chúng ta giết hai người bọn chúng, người khác chưa chắc đã biết.

Võ Phù Dung trừng mắt nhìn gã, lạnh lùng nói:

- Vừa rồi lão già kia biết ta, lão nhất định xuống núi báo tin rồi. Nếu thuộc hạ của Lý Trân ở dưới núi, chúng ta phải ứng phó thế nào? Ngu xuẩn!

Thuộc hạ cứng họng, không nói ra lời. Võ Phù Dung hừ một tiếng, xoay người đi vào cửa chính, hạ lệnh đóng cửa chính lại.

Lý Trân ở sườn núi ghìm chặt chiến mã. Địch Yến đuổi theo tới, có chút bất mãn gắt lên nói:

- Sao huynh lại tin lời của ả ta. Huynh không nhìn ra ả ta giả vờ cúi đầu sao? Hay là do huynh mềm lòng, phàm là con gái nói một hai câu, huynh liền bỏ qua cho họ?

Lý Trân lắc đầu cười nói:

- Ta đương nhiên biết cô ta đang giả vờ, cũng biết cô ta là người phụ nữ xảo quyệt độc địa. Chỉ là ta rất tò mồ, cô ta rốt cuộc giấu cái gì bên trong ngôi nhà đó, lại khiến cô ta không thể không cúi đầu trước ta.

- Huynh cảm thấy ả đang dấu cái gì đó trong ngôi nhà?

Lý Trân gật gật đầu

- Nhất định là vậy! Ả ta không chỉ đối đầu với muội, mà còn hận ta tận xương tủy, ta khích bác ả ta như vậy, ả ta vẫn nhịn được, hoàn toàn không phải tính cách của ả ta. Xem ra ả ta sợ ta dẫn người đến kiểm tra, thật làm cho ta cảm thấy hứng thú quá!

Lòng hiếu kì của Địch Yến càng bị thu hút thêm, nàng giảo hoạt cười:

- Nếu đã như vậy, tối nay chúng ta đến thăm dò một chút là biết ngay.

�ng An muội đều muốn tới nơi này.

Lý Trân nhìn thấy hai bên đường là những cánh đồng kê cò bay thẳng cánh, những hạt kê đỏ hồng cũng đã chín, rất nhiều nông dân đang thu hái ngô, thi thoảng lại vang lên những tiếng cười, đây là một mùa bội thu.

Những cây liễu hai bên đường giống như một bức tường bằng cây dài vô tận, cùng với gió thổi những cành liễu phiêu bay khiến người khác thấy thoải mái. Hắn cũng không kìm nổi tán thán:

- Quả thật là một nơi tuyệt vời.

Hắn lại nhìn hai bên một lát rồi cười hỏi:

- Vẫn chưa tới sơn trang sao?

Địch Yến cười thần bí, dùng roi ngựa chỉ về một vùng núi cách đó không xa nói:

- Kia chẳng phải sơn trang đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.